Chương 10: Kế Hoạch Tiến Về Kho Gạo

Bỗng một nguồn ánh sáng mơ hồ chạy vào thân thể hắn, hắn ngước nhìn dấu chấm than. Quả nhiên đã lên tới cấp 2 rồi, quay đầu mình lại thì liền đã thấy một con hồ ly ngốc ngốc đứng đó.

Ahri: Em xong rồi nà!

Mộng bức.

Xong rồi? Hắn còn chưa đi được bao nhiêu xa, vậy mà Ahri đã chơi xong. Hắn vô lực mà đứng sang một bên nhường đường cho cô nhóc mạnh mẽ này. Ahri che miệng cười khúc khích xong thì bất chợt tăng tốc.

-Vυ"t...

Căng mắt mà nhìn Ahri tốc độ nhanh đến không thể tin nổi, cửa của căn phòng chỉ cần 1 trảo liền mở, cô cứ thế mà đi tìm đám zombie gây sự. Bây giờ thì hắn cũng đã rõ ràng một thằng không có năng lực chiến đấu và một cô gái có năng lực chiến đấu có bao nhiêu là khác biệt. Huống hồ trong bảng giới thiệu thì Ahri chắc hẳn thuộc vào loại sử dụng kỹ năng như phép thật để chiến đấu chứ không phải là loại chiến đấu trực diện. Vậy mà không xài cái gì khác ngoài móng vuốt của mình cô cũng có thể mạnh mẽ như vậy.

Hắn bất giác mà lẩm bẩm:

Đỏ: Tay to vãi luyện!

Nghĩ một chút thì hắn nói vọng tới Ahri:

Đỏ: Ahri em quét một đường lên tầng cao nhất rồi chạy về đây nhé.

Phía bên kia giọng nói của Ahri vọng lại.

Ahri: Dạ!

Rồi hắn nghe thấy tiếng cửa thoát hiểm bị mở ra, rõ ràng tầng này cô đã chơi xong và đang hướng lên tầng trên mà chạy. Nhấc hai cây gậy còn đang cầm trên tay một cái rồi quẳng đi luôn.

Đỏ: Mé có một con hồ ly chuyên cày qoái, ông đây còn cần chạy qua chạy lại làm cái mông.

Một luồng ánh sáng báo hiệu việc hắn lại lên một cấp, hắn đã lên cấp 3 rồi. Lắc lắc cái đầu tỏ vẻ bất lực rồi, hắn làm một thằng đàn ông như vậy thì cũng thật là uất ức quá đi.

Có chút cảm giác đói bụng hắn thử đi các phòng xem có cái gì để nhét vào hay không. Đi qua mấy cái phòng gặp qua mấy cái xác zombie nhưng mà không thấy có vật gì rơi ra. Chạy qua chạy lại hắn mới bắt gặp được trong một căn phòng có 4 suất đồ ăn đóng gói. Nhặt hết đồ ăn kèm theo tất cả số chai nước có sẵn trong các phòng rồi bỏ vào nhẫn trữ vật hắn quay về phòng chủa mình thì thấy Ahri đã đợi sẵn ở đó rồi. Trên tay Ahri đang cầm một cái bọc được làm ra từ chăn trải giường.

Ahri nấc cái bọc lên mà lắc lắc.

Ahri: Nhiều đồ lắm anh ạ!

Mỉm cười hắn nhận lấy cái bọc rồi đi thẳng về phòng, ném cho Ahri một gói đồ ăn. Hắn mở bọc đồ mà Ahri đã mang về, ở trong đó có 2 chai HP, 3 hộp may mắn màu xanh và 1 hộp màu vàng.

Đỏ: Hộp vàng và xanh có thể dễ dàng rơi ra như thế sao?

Nhưng hắn có cảm giác có cái gì đó không đúng lắm, gãi gãi cái cằm mà suy nghĩ. Chắc chắn không phải là hộp dễ dàng rơi ra mà có thể là thời gian càng sát với lúc mạt thế buông xuống thì đồ xịn rơi ra càng dễ dàng hơn thời gian về sau. Cảm giác như đoán đúng về vấn đề này hắn nói vọng qua với Ahri.

Đỏ: Ahri em cầm theo nhẫn trữ vật đánh zombie xuống tầng trệt, có dồ gì tốt hoặc đồ ăn thức huống chăn gối đệm quần áo còn sạch sẽ thì thu hết toàn bộ vào nhẫn trữ vật nhé!

Nói xong hắn trực tiếp ném nhẫn trữ vật qua cho Ahri, còn hắn thì gãi cằm lẩm bẩm mà suy tư.

Đỏ: Nếu như mình đoán đúng thì việc gấp rút chiến đấu sẽ có lợi rất lớn trong tương lai. Cho nên việc cử Ahri đi săn zombie là không thể tránh khỏi. Thứ mình nên lo lắng nhất bây giờ là lương thực để mình và Ahri có thể sống sót

Linh quang lóe lên trong mắt hắn nhớ đến ba chiếc xe container hôm qua, còn có cái kho gạo khổng lồ kia nữa.

Đỏ: Nếu như mình và Ahri trực tiếp đến kho gạo thì không ổn, Ahri tuy rất mạnh nhưng còn chưa mạnh đến mức có thể sống sót trong thủy triều zombie được. Mình nên cùng cô ấy chậm rãi mà di chuyển, nếu như nhẫn trữ vật có thể có chức năng làm cho thức ăn không bị ôi thiu như trong tiểu thuyết thì mình và Ahri sẽ có thể chậm rãi mà di trong thời gian dài mà không lo bị đói. Trong các gia đình tối thiểu cũng có một ít lương thực.

Xem như đã vạch ra cho mình một kế hoạch tốt, hắn đưa tầm mắt đến lan can. Trước khi tính toán rời đi hắn cần quan sát địa thế trước đã. Đi chuyển đến lan can hắn đứng trên lan can mà nhìn xuống thành phố, nơi này đã không còn bất kì vật gì còn sống nào còn đang di chuyển, ít nhất là phía ngoài đường phố không còn xe cộ không còn dòng người tấp nập, chỉ có đám zombie đang lê lết khắp nơi mà thôi, hắn chán nản thở dài.

Nếu như không có Ahri hắn một mình ở thế giới đông đúc mà không còn thấy một bóng người còn sống này hắn sẽ sống như thế nào đây.

Ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm hắn không nghĩ tới vậy mà đã là trời chiều mất rồi, không biết hắn và Ahri đã ngủ đi bao lâu nữa. Nhìn mặt trời thì hắn cũng có thể đoán ra bây giờ hẳn đã hơn 4 giờ chiều rồi, dù có đi thì cũng sẽ chẳng đi được bao xa.

Nghĩ đến thân hình nóng bỏng của Ahri hắn cười hắc hắc mà nghĩ "Dù sao thì cũng không thể đi vào ngày hôm nay, mình còn cái zin của Ahri còn chưa bóc, mạt thế biết ngày hôm nay còn sống nhưng lại không thể biết được ngày mai. Cái zin này đêm nay hắn phải ăn chắc rồi hắc hắc..."

Hít một hơi hắn bỏ đi tạp niệm, dù sao có muốn ăn cũng phải chờ trời tối đi một chút đã.

Nói về việc Ahri phụ thuộc vào hắn, cũng có thể bởi vì hắn mà chiến đấu cho đến lúc tử vong. Nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc Ahri sẽ trung thành với hắn.

Tương tự như là tử sỹ vậy, ngươi có thể nuôi một đám tử sỹ có thể bất kỳ lúc nào cũng có thể chết vì ngươi, nhưng mà ngươi chưa chắc đã lấy được sự tin tưởng hay là tình cảm của họ, bởi vì họ chỉ được huấn luyện để vì ngươi mà chết thôi.

Ahri cũng vậy cái cơ chế bị động kia là ý nói đến việc nó sẽ truyền đạt cho Ahri mệnh lệnh trung thành và tận tâm với hắn, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc cô sẽ quý mến hắn hay yêu hắn. Hắn có cảm giác ở trong hư vô vẫn có một thứ gọi là điểm tình cảm, hắn càng đối xử tốt với Ahri thì điểm tìn cảm đó sẽ được nâng cao. Tuy nhiên nếu điểm tình cảm đấy xuống thấp thì chắc chắn cô sẽ chống đối lại hắn, thậm chí bất chấp tử vong mà phản bội lại hắn.

Thở dài hắn bỏ đi tạp niệm mà tập trung vào điểm chính, lập lên một kế hoạch di chuyển đến kho gạo.