10/05/20
Editor: Ji_en
Âm thanh của anh nhỏ nhẹ, đôi mắt sáng nhìn cô, nước mắt Dịch Thần Hi vốn dĩ đã được kiềm nén, lại lần nữa tuôn rơi.
Hạ Xuyên rất ít khi có dáng vẻ này, trước mắt cô anh luôn có dáng vẻ hư hỏng quyến rũ, lúc nói chuyện đôi khi anh cũng có lúc vô tâm, có những lúc Dịch Thần Hi thậm chí còn cảm thấy, chuyện tình cảm của hai người, cô là người thích Hạ Xuyên hơn cả. Nhưng có đôi khi cô lại nghĩ, có lẽ do khác giới tính, Hạ Xuyên không phải là người giỏi thể hiện tình cảm.
Cô không ngại là người chịu thiệt trong cuộc tình này. Nhưng cho tới bây giờ, cô mới nhận ra điều ấy là sai lầm.
Cô trề môi, vẻ mặt ủy khuất nhìn Hạ Xuyên: "Anh bắt nạt em."
Hạ Xuyên dở khóc dở cười nhìn cô, nhẹ giọng dỗ dành: "Nói bậy, sao anh dám bắt nạt Tiểu Bảo nhà ta chứ."
Dịch Thần Hi hừ lạnh, nắm chặt quần áo anh, dựa vào lòng anh cọ cọ: "Chính là anh, gần đây có phải anh rất bận không, vẫn không chịu gọi điện thoại cho em."
Hạ Xuyên - người vừa mới gọi cho cô nhưng không ai nghe máy, đối lời này...... Anh đành phải cam chịu. Dù sao bây giờ cô gái nhỏ đang không vui, cô nói gì chính là cái đó.
"Là anh không đúng, sau này nhất định sẽ thường xuyên gọi điện thoại cho em."
"Mỗi ngày đều gọi."
"Ừm." Anh đáp lời.
Dịch Thần Hi ừ một tiếng, tiếp tục nói: "Phải dỗ dành em nữa."
Hạ Xuyên cười khẽ, cong khoé môi, hôn tóc cô nói: "Được, anh sẽ dỗ em mà." Anh nhìn Dịch Thần Hi, hơi hạ đôi mắt, duỗi tay lau nước mắt ở khoé mắt cô, mới thấp giọng nói: "Còn muốn khóc không?"
"Có một chút."
"Vào phòng nói, bên ngoài lạnh lắm, về phòng anh dỗ em."
"Anh nói nha."
Hai người vào phòng, Hạ Xuyên hôn cô một lúc, mới nghiêm túc hỏi: "Ở nhà bị bắt nạt sao?"
"Không phải." Dịch Thần Hi ngước mắt nhìn anh, cô không dám bật đèn, chỉ dám mở đèn đầu giường, ánh đèn không sáng rõ, vẻ mặt Hạ Xuyên mơ hồ không nhìn thấy rõ, cô dừng một chút, mới thấp giọng nói: "Anh có muốn thay quần áo không?"
Cả người Hạ Xuyên đều ướt, quần còn đỡ, áo hoàn toàn ướt đẫm, Dịch Thần Hi vừa mới ôm anh, cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo. Cô mở máy sưởi, điều chỉnh cao hơn một chút, nhìn Hạ Xuyên nói: "Anh vào tắm đi rồi chúng ta lại nói chuyện."
Nghe vậy, Hạ Xuyên nhướng mày, cười khẽ nhìn cô: " Em xác định lúc này bảo anh đi tắm?"
Dịch Thần Hi ngẩn ra, không hiểu lời anh nói có ý
gì.
Hạ Xuyên nhắc nhở: "Đây là nhà em."
Dịch Thần Hi: "......" Cô dừng một chút, nhíu mày nhìn quần áo anh: "Nếu không tắm, vậy anh cởi đồ ra đi, mặc như vậy rất khó chịu." Cô thật sự không nghĩ đến chuyện khác.
Hạ Xuyên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, cười cười, biết cô không nghĩ nhiều, dùng sức xoa tóc cô, mới đi vào phòng tắm đem quần áo ướt cởi ra, phía dưới quấn khăn tắm của Dịch Thần Hi rồi đi ra, khăn rất lớn, có thể che kín những chồ cần che.
Cô lấy quần áo Hạ Xuyên, cẩn thận mang đến chỗ máy sưởi, hong khô cho anh.
Ngoài cửa sổ gió thổi, không biết từ khi nào lại tí tách tí tách từng giọt mưa nhỏ, nên hai người trong phòng không cần phải nói chuyện dè chừng, cũng không sợ người khác phát hiện.
Dịch Thần Hi ngước mắt nhìn Hạ Xuyên, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đã bị Hạ Xuyên đè ở trên giường hôn. Anh khẽ cắn đầu lưỡi cô, đè cổ tay cô trên đầu, ở trên môi cô lưu luyến hôn.
Một lúc sau, hai người mới thở dốc tách ra.
Hạ Xuyên duỗi tay ôm cô, ôm cô vào lòng: "Nói cho anh nghe đã có chuyện gì xảy ra?"
Dịch Thần Hi ngập ngừng, ngước mắt nhìn hắn: "Để lần khác em nói cho." Cô không sắp xếp được ngôn từ, cũng không biết nên nói chuyện này như thế nào với Hạ Xuyên.
"Nguyên nhân là vì em gái em?"
Dịch Thần Hi lắc đầu: "Đây là vấn đề giữa hai người."
Hạ Xuyên ừ một tiếng: "Không muốn nói thì không cần nói, chờ đến khi sẵn sàng thì nói cho anh."
Dịch Thần Hi ngoan ngoãn gật đầu, bây giờ mới hỏi anh:"Sao anh lại tới đây? Không bị phát hiện à?"
Hạ Xuyên cười nhạo, cúi đầu nhìn chăm chú vào cô: "Em quá coi thường bạn trai của mình rồi."
"......"
"Vậy khi nào anh về?"
Hạ Xuyên hôn đôi mắt hồng của cô, thấp giọng nói: "Chờ đến khi em ngủ thì đi, sắp đến 2 giờ rồi, mau ngủ đi."
"Em không ngủ được." Cô chui vào lòng Hạ Xuyên, ôm eo anh cọ cọ. Dịch Thần Hi cảm thấy mình trúng độc của Hạ Xuyên rồi, nếu không tại sao khi ở cạnh anh, tâm trạng cô lại trở nên tốt hơn như vậy.
Cô suy nghĩ, ngước mắt nhìn anh: "Anh còn không nói cho em biết sao anh lại tới đây đâu?" Hạ Xuyên nhìn cô, từ cuộc điện thoại buổi tối, Hạ Xuyên liền cảm thấy cô đang khóc, Dịch Thần Hi rất kiên cường, tính cách cô Hạ Xuyên biết, chắc chắn sẽ không vì một chút việc nhỏ mà khóc, có thể làm cô khó chịu đến khóc như vậy, chắc chắn là chuyện trong nhà.
Hạ Xuyên biết một chút chuyện của cô, thời điểm nghe được âm thanh khàn khàn của cô, tim anh nhói đau. Không biết vì cái gì, lúc ấy liền nghĩ, nhất định phải đến gặp cô, thấy cô không có việc gì mới yên tâm.
Cho nên anh đến.
"Nhớ em nên đến thôi." Hạ Xuyên cố ý nói: "Còn không vui sao?"
"Có chút." Mí mắt đã đánh nhau, nhưng cô vẫn muốn cùng Hạ Xuyên nói chuyện.
Hạ Xuyên duỗi tay, vỗ lưng cô: "Ngủ đi, em ngủ rồi thì anh trở về."
"Vậy anh phải chú ý an toàn."
"Yên tâm."
Hai người nói chuyện, Dịch Thần Hi vẫn luôn không muốn ngủ, sau đó thật sự chịu không nổi, bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ. Hạ Xuyên nhìn chăm chú khuôn mặt cô khi ngủ say, mới tắt đèn đầu giường, trong phòng một mảnh đen nhánh, yên tĩnh không tiếng động.
——
Dịch Thần Hi bị mẹ Dịch gõ cửa đánh thức, cô mơ mơ màng màng trả lời, theo bản năng duỗi tay sờ vị trí bên cạnh.
Không biết Hạ Xuyên đã rời đi từ khi nào, bên cạnh không còn hơi ấm, chỉ còn lại hơi lạnh, cô giật mình một lát, mới từ trên giường ngồi dậy, rửa mặt ra cửa. Bên ngoài vẫn còn mưa, mỗi năm đến ngày này, cả nhà cô sẽ đến nghĩa trang, thăm mẹ Dịch Ngưng Phù, năm nay cũng vậy, Dịch Thần Hi cầm ô đen trong tay, rũ mắt nhìn hình ảnh người phụ nữ trên bia mộ.
Thật ra mẹ Dịch Ngưng Phù là người ôn nhu. Bà đối xử với Dịch Thần Hi rất tốt, đối với mọi người xung quanh cũng vậy, đây cũng là nguyên nhân khiến cô áy náy, chuyện là do hai người sai, nhưng cô lại nhận hết lỗi về mình.
Đơn giản vì mẹ Trương đối với cô rất tốt. Cô muốn báo đáp một chút, cho nên mới dung túng việc làm của Dịch Ngưng Phù.
Nhưng về sau...... Cô sẽ không.
Khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, cả người cô nhẹ nhõm.
Từ nghĩa trang trở về, Dịch Thần Hi nhốt mình trong phòng một đêm, ngày hôm sau nói với ba mẹ một tiếng liền trở về trường học.
Trở lại trường học, Dịch Thần Hi vẫn chưa gặp mặt Dịch Ngưng Phù, cô cố ý tránh đi, mà bình thường cũng không gặp được, còn Hạ Xuyên......Sau đêm hôm đó, cô còn không kịp nói với anh thì Hạ Xuyên đã đi làm nhiệm vụ.
Ngày nào Dịch Thần Hi cũng vừa đi học vừa đi thực tập,cô không nhận nhiều công việc lắm, nhưng cũng không ít, có đôi khi cô sẽ đi chụp ảnh tạp chí, tuy rằng không bằng nhϊếp ảnh gia chụp trang bìa nhưng coi như đủ sống.
Thời gian nháy mắt trôi qua, đã đến cuối tháng mười hai.
Noãn Noãn quay đầu nhìn người đang trầm tư trước máy tính, ho nhẹ: "Thần Hi"
"Hả?" Âm thanh rầu rĩ
trả lời.
Noãn Noãn ngập ngừng hỏi: "Lễ Giáng Sinh này cậu có về nhà không?"
Dịch Thần Hi ngẩn ra, quay đầu nhìn Noãn Noãn, suy nghĩ lắc đầu: "Chắc là không về đâu, mình nhắn tin không thấy Hạ Xuyên trả lời."
Noãn Noãn thở dài: "Vậy cậu có muốn cùng tớ trải qua ngày mai không?"
"Không cần đâu."
Noãn Noãn: "......"
Dịch Thần Hi phì cười, cong khóe miệng nói: "Tớ muốn qua nhà bà ngoại." Dạo này cô không có qua đó, sợ không đi lại bị bà ngoại mắng không có lương tâm.
Nghe vậy, Noãn Noãn nga một tiếng: "Vậy được, tớ còn định hẹn cậu ra ngoài."
"Ra ngoài làm gì, đi dạo phố sao?"
Noãn Noãn chống cằm nói: "Muốn đi chơi."
Dịch Thần Hi: "Tết Nguyên Đán thì đi."
"Ok." Chuyện đi chơi, cứ như vậy tuỳ ý hẹn. Lễ Giáng Sinh vừa lúc là thứ bảy, cho nên buổi chiều thứ sáu, Dịch Thần Hi liền thu thập đồ đạc chuẩn bị đi nhà bà ngoại.
——
Thời tiết càng ngày càng lạnh, Dịch Thần Hi mang cặp sách cúi đầu bước về phía cổng trường, thời điểm sắp tới cổng, trước mặt đột nhiên hiện lên một cái bóng người, chặn đường cô. Cô nhíu mày, dừng một chút hướng bên cạnh đi đến, người nọ tiếp tục đi theo bên cạnh cô.
Dịch Thần Hi ngước mắt muốn mắng người, vừa nhấc đầu cô liền ngây ngẩn cả người. Người mà đã lâu lắm rồi cô chưa gặp, lại lần nữa xuất hiện trước mặt cô.
Hạ Xuyên cười, ánh mắt vui vẻ nhìn chăm chú vào cô: "Không quen anh?"
Dịch Thần Hi một ngỡ ngàng, chớp chớp mắt: "Anh về khi nào?" Không phải lần trước Hạ Xuyên nói, có thể đi sẽ lâu sao. Khi anh ra ngoài làm nhiệm vụ, hai người cũng không phải không liên lạc với nhau, chỉ là rất ít.Cô nhớ rõ có một lần hỏi Hạ Xuyên, anh nói đtầmi cuối tháng mới về.
Bây giờ đột nhiên xuất hiện, làm Dịch Thần Hi không kịp phòng ngừa.
"Vừa mới trở lại." Hạ Xuyên cười, duỗi tay cầm túi xách cô: "Bây giờ về nhà
hay đi đâu."
"Em qua nhà bà ngoại." Dịch Thần Hi nghẹn nghẹn, liếc anh một cái, ủy khuất nói: "Anh trở về sao không nói với em?"
Hạ Xuyên nhướng mày: "Tự nhìn di động, xem anh có báo cho em không?" Anh gửi tin nhắn cho Dịch Thần Hi, nhưng vẫn không thấy cô trả lời, cho nên mới tới trường tìm cô.
Dịch Thần Hi ngẩn ra, cúi đầu lấy di động, đúng là có tin nhắn của Hạ Xuyên, còn có cuộc gọi nhỡ của anh.Lúc tin nhắn tới cô đang ăn cơm...... Nhưng cô đang bận chuyện khác, hoàn toàn không có thời gian xem di động. Làm xong việc, Dịch Thần Hi liền thu dọn đồ đạc, đã mấy tiếng rồi chưa không động đến điện thoại.
Hạ Xuyên nhìn chăm chú vào biểu cảm của cô, đè ép áp thanh âm hỏi: "Ai không nhắn tin cho em?"
Dịch Thần Hi nghẹn lời, trừng anh, giải thích: "Em không để ý, di động để chế độ im lặng."
"Không sao." Hạ Xuyên duỗi tay xoa tóc cô, nhẹ giọng an ủi: "Đưa em về nhà bà ngoại trước."
Dịch Thần Hi sửng sốt, có chút mất tự nhiên đá hòn sỏi dưới chân hỏi: "Anh không hiếu kì chuyện lần trước sao?"
"Có."
"Vậy anh còn đưa em qua nhà bà ngoại?" Dịch Thần Hi nói vô cùng ủy khuất...... Hạ Xuyên đã trở lại, ý định qua nhà bà ngoại đã không còn mãnh liệt nữa.
Hạ Xuyên cong môi, trong ánh mắt mang theo ý cười nhìn cô: "Không muốn qua nhà bà ngoại sao?" Anh sát lại gần cô, hơi thở phả trên mặt cô, làn da cô rất tốt, Hạ Xuyên đến gần cô mới có thể thấy được lỗ chân lông trên khuân mặt trắng nõn của cô.
Nhịn không được, Hạ Xuyên hướng về mặt cô thổi một hơi, vẻ mặt cười xấu xa: "Muốn về nhà với anh à?"
Anh cười khẽ hỏi: "Không chuẩn bị qua bà ngoại nữa?"
Dịch Thần Hi bị anh nói đến mức mặt đỏ bừng, tức muốn hộc máu liền muốn lấy lại túi của mình, thuận miệng phủ nhận: "Ai muốn về nhà với anh chứ."