Nha Trang, 19/04/20Edit+beta: Xiao He Noãn Noãn nhíu mày nhìn cô: "Cậu không sao chứ? Thầy tìm cậu chắc cũng là vì chuyện của Hạ Xuyên đúng không?" Cô hỏi thật cẩn thận, kéo tay Dịch Thần Hi ra ngoài: "Chúng ta về ký túc xá trước đi."
"Vừa đi vừa nói chuyện."
"Ừ."
Hai người nói chuyện một hồi lâu, Noãn Noãn kinh ngạc nhìn cô: "Cho nên là thầy cũng mặc kệ sao?"
"Ừ, thật ra bọn họ chỉ là muốn biết cụ thể chuyện là như thế nào thôi, thật ra trường cũng không có luật nào cấm hai tụi mình ở bên nhau, chỉ là giáo viên sợ mình bị mắc lừa, mà phía Hạ Xuyên..." Dịch Thần Hi xoa đầu, trong mắt tràn ngập sự lo lắng: "Hạ Xuyên có khả năng sẽ bị phạt."
"Vì sao?" Noãn Noãn cũng không quá hiểu chuyện này.
Hai người đi trong sân trường tràn ngập ánh mặt trời, Noãn Noãn níu cô ngồi trên một cái ghế đá đặt dưới bóng cây, nghiêm túc nghe cô phân tích.
Dịch Thần Hi ngửa đầu nhìn mặt trời chói mắt, theo bản năng híp mắt lại, cô ừ một tiếng: "Bên anh ấy nghiêm khắc hơn bên mình, phía chúng ta chỉ sợ sinh viên bị lừa, còn phía Hạ Xuyên thì không như vậy, bọn họ cho rằng tụi mình quen nhau qua đợt quân sự, chuyện đó có nghĩa là mối quan hệ giữa chúng mình là thầy trò, anh ấy là thầy, còn mình là học sinh." Cô dừng một chút, liếc nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Noãn Noãn, bổ sung một câu: "Có rất nhiều người không đồng ý chuyện tình cảm này, vì bọn họ chỉ xem đây là tình cảm nhất thời thôi."
Noãn Noãn: "..."
Cô suy nghĩ, cuối cùng hiểu ra.
"Bên kia biết không?"
Thần Hi ừ một tiếng, giọng bất cần: "Chắc vậy đi."
"Cậu biết ai gửi mail cho thầy không?"
Dịch Thần Hi cười khẩy một tiếng, nhìn Noãn Noãn: "Biết."
"Ai?"
"Cậu đoán xem."
Noãn Noãn: "..."
Bầu trời đêm tĩnh lặng, tối nào Dịch Thần Hi cũng gọi điện cho Hạ Xuyên, cho dù xảy ra chuyện như vậy, cô cũng không buông tay. Tuy rằng bạn học đều tò mò, hỏi cô rất nhiều, nhưng cô đều vứt ra sau đầu, tập trung hơn vào việc học của bản thân, vốn dĩ cô cũng không quá thân thiết với họ, nên sẽ không để tâm đến cái nhìn của người khác.
Chống tay dựa vào hành lang, Dịch Thần Hi ngửa đầu nhìn sao trời, nói: "Hạ Xuyên."
Hạ Xuyên khẽ ừm một tiếng, oán giận nói: "Em xong rồi à?" Vừa rồi anh gọi điện cho Dịch Thần Hi, chưa kịp kết nối đã bi ngắt máy.
Nghe vậy, Dịch Thần Hi cười hì hì, mi mắt cong cong đáp: "Em xong việc rồi, anh đang ở đâu vậy?"
"Sân huấn luyện." Hạ Xuyên đang vận động trong sân huấn luyện, duỗi tay xoa xoa cái cổ đau nhức của mình. Anh dừng một chút hỏi: "Giọng em lạ quá, có chuyện gì sao?"
Dịch Thần Hi giả ngu, a một tiếng hỏi: "Em thì có gì mà kỳ lạ chứ." Cô mềm giọng, nói nhỏ: "Chỉ là có chút nhớ anh, cuối tuần em phải ra ngoài mấy ngày, không được nhìn thấy anh rồi." Nói xong, Dịch Thần Hi cảm thấy vô cùng ủy khuất, "Cuối tuần này anh không được nghỉ à?"
Hạ Xuyên trầm ngâm một lát, vừa mới chuẩn bị nói chủ nhật đi đón cô, Lâm Lạc liền chạy tới, sốt ruột gọi anh: "Anh Xuyên!"
"Chuyện gì?" Giọng Hạ Xuyên trầm thấp, anh nhìn về hướng đó.
Lâm Lạc chỉ chỉ: "Đội trưởng gọi anh qua đó."
"Có chuyện quan trọng sao?"
"Đúng vậy."
Hạ Xuyên dừng một chút, nói với người trong điện thoại vài câu, sau đó ngắt máy, đi về hướng bên kia.
Tới văn phòng của Lý Nham, Hạ Xuyên thực hiện quân lễ, hô: "Báo cáo!"
"Vào đi." Lý Nham nhìn chàng trai trẻ, ánh mắt trầm xuống: "Cảm giác sắp tới thế nào?"
"Cũng tốt ạ." Hạ Xuyên trả lời trầm ổn, anh nhìn sắc mặt của Lý Nham, có chút kinh ngạc: "Anh tìm em có gì không?"
Mối quan hệ giữa anh và Lý Nham, tuy rằng là cấp trên và cấp dưới, nhưng ngoài ra cũng là tình anh em, tuy tuổi tác hai người cách nhau khá lớn, nhưng Lý Nham không hề chèn ép người khác, khiến cho Hạ Xuyên càng thêm tôn trọng, thế nên hai người luôn thẳng thắn với nhau, chưa bao giờ quanh co lòng vòng.
Lý Nham nhíu chặt mày, "Anh vừa mới nhận được cuộc điện thoại."
Hạ Xuyên nhướng mày, không nói chuyện, chờ Lý Nham nói tiếp.
"Là từ trường học cậu tham gia huấn luyện lúc trước."
Mặt Hạ Xuyên rốt cuộc cũng có chút thả lỏng, anh nhíu mày, trầm giọng hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Cậu đang yêu đương với sinh viên sao?"
Nghe vậy, Hạ Xuyên dừng một chút, cuối cùng anh đã hiểu vì sao Lý Nham lại gọi anh qua đây rồi. Anh trầm mặc, gật đầu: "Chuyện đó.."
Lời vừa dứt, Lý Nham càng khẩn trương hơn, "Là sinh viên của cậu?"
Hạ Xuyên: "Là sinh viên trong đợt quân sự."
"Cậu có biết chuyện này có ý nghĩa gì không?" Giọng Lý Nham khá lớn, mặt đỏ bừng, phẫn nộ nhìn Hạ Xuyên, sốt ruột đi vài vòng: "Cậu có biết cậu đang trong giai đoạn khảo sát, nếu thuận lợi thì chưa tới ba tháng cậu có thể tiến thêm một bước nữa, rốt cuộc cậu lại nháo loạn ra chuyện này!"
Hạ Xuyên vẫn luôn im lặng, không nói lời nào.
Anh không thể nào phản bác được, chuyện anh và Dịch Thần Hi yêu đương là sự thật, tuy rằng không trái pháp luật, nhưng trong bộ đội đúng là không cho phép xảy ra chuyện tình cảm với sinh viên. Ít nhất là trước anh, chưa từng có. Huống chi Hạ Xuyên đang tham gia tuyển chọn, cuộc khảo sát này đối với anh mà nói, vô cùng quan trọng!
Lý Nham nhìn anh, trầm giọng: "Cậu định xử lý thế nào?"
Hạ Xuyên nhíu mày, cười hỏi: "Cái gì mà xử lý thế nào?"
Lý Nham hừ một tiếng: "Cậu định để mọi chuyện tiếp tục sao?"
"Ừm."
"Không sợ tiền đồ của mình sẽ bị ảnh hưởng bởi một cô gái sao?"
Hạ Xuyên cười: "Anh nghĩ em là người sẽ bị ảnh hưởng à?" Anh cúi đầu chào kiểu quân lễ với Lý Nham, giọng trầm ổn có lực: "Chuyện tình yêu này của em, phạt thì vẫn phạt, nhưng nếu bảo em thì không có khả năng."
- -----
Sau khi ra khỏi văn phòng Lý Nham, Hạ Xuyên đi đến sân thể dục. Hít đất hai trăm cái cùng với chạy hai mươi vòng, đây là trừng phạt đơn giản nhất của tối nay. Nhưng chuyện còn lại, cứ để sau này quyết định.
Quyết định của Hạ Xuyên không hề ngoài ý muốn chút nào.
Mười phút sau Lâm Lạc xuất hiện, cậu ta cau mày đi cạnh Hạ Xuyên, vô cùng kinh ngạc: "CMN, anh Xuyên!"
"Nói đi."
"Em vẫn không hiểu vì sao hôm bữa anh mắng em! Hóa ra vì đó là bạn gái anh nha." Lúc Lâm Lạc nghe được tin tức này, vô cùng kinh ngạc. Trong lòng cậu ta, Hạ Xuyên giống như một cao tăng cấm dục vậy, thế mà cũng biết yêu đương rồi. Không chỉ mình Lâm Lạc cảm thấy bất ngờ, ngay cả những bạn học từng quen biết Hạ Xuyên cũng cảm thấy thần kỳ.
Chủ yếu là do đôi lúc thái độ của Hạ Xuyên vô cùng không đứng đắn, nhưng lại không hề nhiệt tình với con gái chút nào. Thỉnh thoảng anh vẫn sẽ nói vài câu thô tục với nam giới, nhưng đối với con gái... Vô cùng đúng mực. Ngay cả Kỷ Tuyên cùng khoa đã theo đuổi anh bốn năm, cũng bị đối xử cực kỳ đúng mực. Đột nhiên xuất hiện chuyện này, đúng là khiến người khác không ngờ tới.
Hạ Xuyên lãnh đạm liếc nhìn cậu ta, cười: "Bây giờ biết rồi?"
"Đương... Đương nhiên."
Hạ Xuyên nhướng mày, trầm giọng: "Cho nên sau này cậu CMN đừng ở trước mặt anh mà nói cô ấy xứng đôi với người khác."
Lâm Lạc: "..." Cậu ta chột dạ, thở phì phò nói: "Cô ấy xứng đôi với anh nhất, nam soái nữ mỹ, eo thon chân dài..."
Hạ Xuyên lạnh giọng: "Câm miệng."
Lâm Lạc yên lặng sờ mũi mình, nga một tiếng: "Anh Xuyên, em còn có chuyện khác muốn hỏi."
"Có chuyện mau nói, có rắm mau thả!"
Lâm Lạc rối rắm một chút, suy nghĩ hỏi: "Khi nào anh định dẫn chị dâu đi ăn một bữa với tụi em?"
Hạ Xuyên cười nhìn cậu ta: "Muốn gặp cô ấy sao?"
"Ai cũng muốn ạ!"
Hạ Xuyên cười lạnh: "Vậy các cậu cứ tiếp tục mơ tưởng đi."
Lâm Lạc: "Đệt, tính chiếm hữu của anh cũng quá đáng rồi, tụi em chỉ muốn nhìn chị dâu một chút thôi mà, lúc trước ở trường em chưa kịp nhìn kỹ!"
Hạ Xuyên: "A."
Hai người đang chạy trong sân huấn luyện, Hạ Xuyên vừa định nói chuyện gì, đột nhiên tiếng còi khẩn cấp vang lên. Hai người liếc nhau, vô cùng kinh ngạc. Giây tiếp theo, hai người tựa như hai con báo, chạy như bay. Hướng về sân tập trung mà "phi" qua.
Khi tiếng còi này cất lên, đó chính lúc có chuyện trọng đại.
Biểu cảm của Lý Nham vô cùng nghiêm túc, nhìn những thành viên trong đội mình, vừa lòng gật đầu, trầm giọng tuyên bố: "Sắp tới sẽ có lũ lụt tại thôn Trần Gia huyện Lưu Văn, sẽ gây ra sạt lở đất, làm tắc nghẽn con sông, trong đó có rất nhiều người dân bị giữ chân lại. Nhiệm vụ lần này của mọi người là đi đi cứu viện nhân dân. Hiểu chưa!"
"Rõ!" Âm thanh đinh tai nhức óc, vô cùng kiên định!
Lý Nham vừa lòng gật đầu: "Hành động!"
Biểu cảm của mọi người vô cùng trang trọng, chào theo tiêu chuẩn quân lễ: "Rõ!"
- ------------------
Tại thôn Trần Gia huyện Lưu Vân, vị trí địa lý nơi này khá hẻo lánh. Nhưng lại là một thôn quan trọng, mỗi năm vào tháng sáu, tháng bảy, đều có mưa lớn ở phía Nam, có đôi khi lượng mưa quá lớn, vượt khỏi tầm kiểm soát của con người.
Loại thiên tai này, không thể nào tìm ra được giải pháp. Mà năm nay, mưa lớn còn tới sớm hơn dự tính.
Từ giữa tháng năm đã bắt đầu, huyện Lưu Vân nằm ở dưới thượng nguồn, đã chống chọi được một đợt mưa lớn rồi, không ngờ trong nháy mắt lũ bất ngờ ập tới, cuốn trôi không ít nhà cửa, còn có rất nhiều bị kẹt lại ở trong.
Ngoại trừ huyện Lưu Vân, còn có rất nhiều địa phương khác cũng chịu thiệt hại tương tự.
Đội chữa cháy cứu viện không đủ nhân lực. Cho nên liền phái người điều động thêm sự hỗ trợ.
Địa phương mà đội Hạ Xuyên chịu trách nhiệm chính là thôn Trần Gia. Dân cư ở đây khá đông đúc, mọi người đều chia thành nhiểu tiểu đội bắt đầu theo quy trình cứu trợ.
Lý Nham làm tổng chỉ huy, Hạ Xuyên là trung đội trưởng, thế nên thành lập một nhóm năm người tiến hành đi cứu viện.
Bọn họ muốn tìm những thôn dân bị kẹt dưới chân núi, hiện trường cứu viện vô cùng căng thẳng, mỗi giây mỗi phút đều không được buông lỏng, nhanh chóng tìm người. Hạ Xuyên lạnh lùng nhìn thế cục trước mặt, bên bọn họ chỉ có năm người. Địa thế hiểm trở, vì phòng ngừa nơi này sẽ sụp thêm lần nữa, nên mọi người đều dồn hết tinh thần và sức lực vào việc giải cứu.
Cách đó không xa có một ngôi nhà đang bị lũ lụt cuốn trôi, không thể nào nhìn thấy tầng trệt, anh híp mắt, đè thấp giọng: "Trên lầu hai có người, tôi và Lâm Lạc qua đó, ba người còn lại qua bên kia tìm tiếp, không được bỏ sót bất cứ ai!"
"Rõ!"