Lão Khúc Tam Quỷ kể được đến đây thì ngừng lại, lão nâng lên chén trà nhấp thêm một ngụm thật lớn. Vẻ mặt đăm chiêu đượm buồn đưa ánh mắt dõi nhìn xa xăm sâu thẳm, lão trầm mặc suy tư trong giây lát rồi mới thốt tiếp:
- Quái lạ thật đấy!.. cũng đã rất lâu rồi bên khu đất hoang ấy không xảy đến chuyện gì.. Thế mà đêm nay ma quỷ lại về tác quái..
Hầy à!.. Chẳng có nhẽ.. cũng là vì liên quan tới con ác linh mang mầm mống của chúa Quỷ ngày ấy.
Thời gian cho đến lúc này đã khá muộn, vậy là sắp trôi qua hẳn một đêm dài đằng đẵng với biết bao nhiêu biến cố không mong muốn. Nhìn lại bên ngoài sắc trời đằng đông đã ửng hồng, chắc hẳn ngày mới hôm nay tiết trời sẽ rất thuận lợi.
Quả thực câu chuyện bên mảnh đất thiêng của gia đình bá hộ Hồng, khi được Khúc Tam Quỷ thuật lại hết sức ly kỳ cổ quái. Vả lại nơi này lại ở đúng mạn miền rừng quanh năm cô tịch, càng khiến cho câu chuyện ấy thêm phần rùng rợn ma mị hơn nữa.
Lão Khúc bỗng thở dài sườn sượt, rồi lại ngáp thêm vài cái. Cho tới lúc này thì lão cũng chả ý tứ gì thêm nữa. Lão ngước cặp mắt nhăn nheo già nua dòm qua tất cả mọi người đang ngồi lại nơi này một lượt, cuối cùng thì dừng ánh mắt lại trên người Thuỳ Anh rồi thốt ra một câu khuyên bảo:
- Quay về ngay đi.. các người còn đi nữa thì chỉ có con đường chết thôi đấy.
Nói rồi lão cũng chả thèm để ý đến ai nữa, liền phủi đít đứng dậy đi thẳng vào nhà trong. Chỉ khoát tay ra hiệu cho đám gia nhân cần xử lý công việc trong ngày thật gọn gẽ.
Mọi người thấy vậy thì cũng không ai bảo ai, vội vàng lục tục đứng dậy hết rồi trở về phòng riêng. Sắp xếp thu dọn đồ đạc cùng chuẩn bị các vật dụng tư trang cho một ngày mới thăm quan trải nghiệm buổi chợ phiên tấp nập đáng nhớ. Ngay lập tức cũng bỏ ngoài tai những câu nói lạ lùng được thốt ra từ miệng của lão Khúc Tam Quỷ.
Đoàn người của Thùy Anh thì khác, bọn họ đến đây mục đích thăm thú trải nghiệm cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp chốn núi rừng, bao nhiêu vất vả lo toan cơm áo gạo tiền đều vô lo vô nghĩ. Ngày mới mở ra chợ phiên nơi này chính là đích đến trải nghiệm đầy ý nghĩa của bọn họ, đây chính là khối tư liệu vô cùng trân quý để lúc trở về thành phố đem ra khoe cùng chúng bạn và người thân.
Đột nhiên từ phòng trong con Huệ tá hỏa hớt hơ hớt hải lao chạy ra, mặt thất thần ngơ ngác thấy rõ. Vừa ra tới sảnh chính đã run run lạc cả giọng, ấp úng mãi mới thốt lên lời:
- Thùy.. Thùy Anh ơi! Thằng Dũng với con Hạnh không từ mà biệt, hai đứa nó đã tự tách khỏi đoàn rồi, bỏ bọn mình mà quay trở về Hà Nội rồi.
- Cái gì cơ? Hai đứa nó cũng đảo ngũ đào tẩu bỏ bọn mình để trở về rồi à? Mà khi nãy tao còn thấy hai đứa chúng nó dắt díu nhau rời về phòng rồi cơ mà.
Lúc này giường như con Huệ đã bình tĩnh hơn, nó đưa ánh mắt quyết đoán chắc nịch xác nhận lại thêm lần nữa:
- Chắc chắn là thế rồi.. vả lại mấy người phục vụ khách sạn cũng đã báo lại, hai đứa nó thực đã lên xe rời đi một lúc khá lâu rồi đấy.
Nghe thấy con Huệ nói vậy thì Thùy Anh cũng chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán, cô ả vẫn hết sức bình tĩnh rồi ôn tồn thốt:
- Không sao.. Thôi được rồi, vậy là chúng ta lại có thêm hai đồng chí nữa đào ngũ tự rời bỏ đội hình, thế này thì càng biết được lòng người.
Hầy à.. Quả thực đúng là "đồng đàng nhưng không đồng đạo". Thôi được rồi.. Nhân đây đang có mặt tất cả mọi người tôi cũng trao đổi luôn nhé.
Chúng ta đi đến đây mới là điểm đầu tiên trên suốt chuyến hành trình đầy ý nghĩa thôi, còn bạn nào muốn thay đổi quyết định thì cứ mạnh dạn tiến bước đi ra. Còn bản thân tôi thì vẫn giữ vững quan điểm sẽ đi tới cùng, cho dù chỉ còn lại một người một ngựa thì tôi vẫn quyết chí lên đường.
Cả bọn nghe Thùy Anh đội trưởng thốt ra những lời quyết tâm đến vậy thì cũng phần nào sốc lại được tinh thần, cùng vỗ tay tán thành thay cho lời hứa sẽ quyết tâm tiến tới. Chả gì thì vẫn còn tới tận năm người nữa cơ mà, thiếu mất hai người thì có thấm tháp vào đâu cơ chứ. Thanh xuân có được mấy lần cứ phải chơi phải trải nghiệm mà cháy hết mình cho tới bến. Thế là không ai bảo ai, cả năm người bạn đồng thời đưa tay ra nắm chặt tay nhau, cùng hò vang một lời quyết tâm chắc nịch:
- Lên đường! Nhất định sẽ không lùi bước..
Thế rồi nguyên cả ngày hôm đó nhóm bạn năm người của đoàn Thùy Anh cũng đã được thỏa mãn một phen, bọn họ thỏa sức thăm thú trải nghiệm nuổi chợ phiên độc nhất vô nhị nơi chốn núi rừng, cũng nhanh chóng quên đi sự thiếu vắng của thằng Dũng và con Hạnh.
Những buổi chợ phiên của đồng bào dân tộc thiểu số quả thực khác biệt so với chợ quê dưới xuôi nhiều lắm. Con người nơi đây cũng vô cùng chất phác thuần hậu, họ không hơn thua hay ganh đua hay mưu cầu vụ lợi, chỉ cần công bằng giao dịch sẻ chia cho nhau những nhu yếu phẩm trong cuộc sống đời thường là đủ. Thậm chí ngay cả như một con bò, là khối tài sản được xem kếch xù trân quý, cũng có thể đổi trao với một gói muối giản đơn, nếu bản thân bọn họ cảm thấy thiết thực.
* * *
Quay trở lại với nhóm bạn của Thùy Anh, nguyên ngày hôm nay họ đã cháy hết mình. Hết chạy đông rồi lại nhảy qua tây, lân la chạy từ đầu chợ cho tới cuối chợ. Đã thăm thú thưởng thức được lối sống cùng các nền văn hóa vô cùng bình dị mộc mạc của người dân bản địa chốn này. Buổi chiều về lại cùng nhau chơi đùa chạy nhảy, rồi thỏa sức tắm gội câu cá bên dưới con suối cạn khe Mung. Tối đến mịt mờ mới hò nhau trở lại khách sạn, nghỉ ngơi tại đây thêm một đêm nữa để giữ sức, sáng sớm ngày mai sẽ tiếp tục lên đường.
Thế nhưng mọi người đâu biết rằng, cặp đôi Dũng Hạnh chỉ sau một đêm bị ma trêu quỷ ghẹo đã quá kinh sợ. Sau đấy liền quyết định rời bỏ đoàn để trở về, nhưng vẫn gặp phải sát kiếp chết tươi tức tưởi trên xa lộ.
Chả là mới sớm tinh sương, bọn họ liền đã không từ mà biệt, lúc rời đi được một đoạn thì lạc mất đường. Có vẻ như bọn họ đã bị Ma Quỷ đưa đường dẫn lối, bịt mất mắt hòng đưa vào cõi mộng thiên thu. Đáng nhẽ phải rẽ hướng về Hà Nội, thì đằng này lại rẽ theo hướng đi Sơn La, Điện Biên. Cuối cùng khi đến đoạn đường quanh co khúc khuỷu, đoạn cua gấp tay áo nguy hiểm nhất đỉnh dốc "Cun" thì tự mình lao vào chiếc container đang chở hàng nặng lặc lè xuống dốc. Chẳng ngờ xe công mất phanh đã lập tức đè bẹp, nuốt trọn hai người vào dưới gầm xe.