- 🏠 Home
- Đô Thị
- Tình Cảm
- Lớn Nhanh Nhé! Tôi Cho Em Ba Năm
- Chương 42: Nó dành cho em
Lớn Nhanh Nhé! Tôi Cho Em Ba Năm
Chương 42: Nó dành cho em
Không để cô có cơ hội suy nghĩ nhiều, anh cúi xuống thắt dây an toàn cho cô, nhịp tim của cả hai lúc này càng đập nhanh, cô lúng túng, đôi bàn tay khẽ run rẩy, nhưng anh thì không, khuôn mặt vẫn bình tĩnh, anh thắt xong rồi quay về chỗ ngồi của mình bắt đầu lăn bánh.
"Anh... Chúng ta đi đâu. "
" Em muốn đi đâu?"
"Anh à, anh thật sự không nhớ hôm nay là ngày gì sao?"
" Ngày?"
Anh hơi nhíu mày nhìn cô, rồi lại thẳng người tập trung lái xe. Mặt cô lúc này thật nhông thể bình tĩnh được nữa, thật đáng chết mà! Tại sao một ngày quan trọng như thế lại không nhớ, ngày đánh dấu bước ngoặc của mình, vậy mà... Cô vẫn im lặng, không thèm nói nữa, lấy điện thoại ra khẽ lướt lướt.
" Em cất vào đi, đi xe không nên xem điện thoại, sẽ hại mắt "
Cô chán ngán, không thèm trả lời, dường như đang dỗi hờn với anh, nhưng vẫn có ý định nghe lời, bỏ tọt điện thoại vào cặp. Ánh mắt lại nhìn sang ngoài cửa, con đường này hình như đâu phải về nhà? Mà là... Khu thương mại cơ mà.
" Khê nhi, tới nơi rồi, chúng ta đi xuống thôi. "
"Đây... Đây đâu phải nhà em... Đây là khu thương mại mua sắm mà. "
Cô lắc đầu, miệng nói lắp bắp, cô không biết vì sao anh lại đưa cô đến đây, cô đâu hề đòi hỏi mua sắm tại sao lại thế...
" Em muốn đón valentine, thì trước tiên phải chọn cho mình bộ đồ thích hợp chứ, không lẽ em muốn mặc đồ học sinh đi với tôi?"
"Em..."
"Em không đến mức xấu xa mặc đồ học sinh để người ta bảo tôi dụ dỗ em chứ?"
Ánh mắt ngạc nhiên của cô hiện rõ ra, ngày hôm nay thật là sự bất ngờ này đến bất ngờ khác, tại sao anh lại cho cô những bất ngờ tuyệt vời như thế này? Cô cứ nghĩ rằng anh đã quên bẻn đi ngày này rồi chứ, thiệt ra anh vẫn luôn nhớ...cô nhìn về phía anh, lắp bắp nói
" Không phải... anh đã quên rồi sao?"
" Em biết không? Anh có 12 tháng một năm,30 ngày một tháng, 7 ngày một tuần, 24 giờ một ngày, 60 phút một giờ… nhưng trái tim của anh chỉ có một, và nó dành cho em "
"..."
"Vì thế, mỗi ngày trôi qua đều dành cho em, không cần phải là lễ hay gì anh cũng dành để yêu em"
Trái tim cô ngày càng rối loạn, nhịp tim như tăng cao, nó không phải là bất ngờ nữa mà là một món quà, một món quà vô giá, lúc này đầu cô trống rỗng, cô không thể suy nghĩ gì nữa, cô chỉ biết rằng, cô cũng yêu anh mất rồi. Người đàn ông trước mặt của cô sẽ là người đàn ông cuối đời của mình. Anh chăn chú nhìn cô, những ngón tay lau đi giọt nước mắt của cô, cô như bất động không thể nói gì nữa. Anh ôm cô vào lòng khẽ thì thào.
" Ngoan, đừng khóc. Xuống xe, chúng ta mua sắm. "
Cô không nói gì, khẽ gật đầu rồi bước xuống theo anh, trong lòng khẽ dâng lên một chút hạnh phút mãnh liệt. Tất cả chuyện này là do anh sắp đặt hết sao?
Bước vào cửa khu trung tâm thương mại, cô đi dạo quanh hết chỗ này chỗ kia, nhìn ngắm hết món này món nọ, nhưng anh chỉ cho cô cái nào cô cũng khẽ lắc đầu cả, anh không hề tức giận, không hề bực mình, khuôn mặt điển trai luôn bình tĩnh, nghiêm nghị, cô không muốn làm anh buồn, nhưng thật sự những thứ này cô không thích.
"Em ơi, em vào đây xem quần áo đi, bên thương hiệu của chị cung cấp đồ đôi, những mẫu mới nhất để hưởng ứng valentine."
Đang ngước nhìn khuôn mặt anh, tiếng nói lãnh lót của chị bán hàng vang lên, chị ta còn nắm chặt lấy cánh tay của cô nữa. Trong đầu cô chợt lóe lên sự vui mừng. Đúng rồi, thứ cô cần hiện tại là đồ đôi. Cô nắm lấy đôi bàn tay thon dài kia bước vào ngắm nghía bộ quần áo
ngay trước mặt, cô khẽ mỉm cười hài lòng, quay sang anh.
"Anh, anh có muốn mặc đồ đôi cùng em không?"
" Chỉ cần em muốn, mọi thứ đều có thể. "
Cô mỉm cười thỏa mãn, ngắm nghía đồ đôi trước mặt được mặt cho ma -nơ- canh
kia, dáng người của ma- nơ-canh nữ rất hợp với dáng người của cô, với chiếc đầm màu đen đầy quyến rũ, có đính một tí kim tuyến, tà váy xòe ra với chất liệu ren cao cấp, còn đối với nam thì lại là chiếc áo sơmi đen tuyệt nam tính, liếc sang dáng người của anh, cô khẽ gật gù.
" Thanh toán cho tôi bộ đó. "
" Dạ. "
Sau khi thanh toán, anh và cô đã thay đổi hoàn toàn trong bộ đồ đôi hoàn hảo này, màu đen tôn lên làn da trắng hồng của cô khiến cô như một người phụ nữ thật thụ, không chút gì trẻ con cả, còn đối với anh thì đầy nam tính, ánh mắt ấy, dáng người ấy hút hồn biết bao cô gái. Chị bán hàng cứ liếc nhìn anh không rời mắt.
" Quý khách thật xứng đôi à nha. Chúc hai người có một đêm valentine vui vẻ. "
Chị bán hàng đưa ra một món quà tặng nhỏ, là chú gấu brow cùng thỏ con bonny, quả thật là mùa valentine, đều có quà tặng cho các cặp đôi. Cô gật gù nhận lấy, rồi ôm hai chú gấu bông nhỏ vào lòng.
" Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu hả anh?"
" Em thích đi đâu?"
"Em không biết, anh đưa em đi đâu em đi đó."
Cô lắc đầu, nói thật cô chẳng biết mình nên đi đâu, mùa lễ này chắc hẳn những chỗ cần đi thì sẽ rất đông đúc, rất ngợp thở. Nhưng nếu không đi đến những chỗ đó thì cô và anh sẽ đi đâu trong tối nay? Đôi bàn tay đột nhiên vịn chắc bờ vai của cô, nhìn thẳng vào sâu đáy mắt của cô khẽ thì thào.
"Vậy thì anh sẽ đưa em đi một chỗ."
" Là đi đâu?"
" Đi về nhà làm vợ anh!"
"Xùy, anh thật là... Trước hết mình ăn tối cái đã. "
Cô đánh trống lảng, đôi gò má ửng hồng cả lên, trong đáy mắt của anh cô nhận ra sự chân thành, nhưng vì thế cô lại càng ngượng ngùng hơn muốn né tránh.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Tình Cảm
- Lớn Nhanh Nhé! Tôi Cho Em Ba Năm
- Chương 42: Nó dành cho em