Chương 3: Tích Lũy

Vương Nhất Bác hứng khởi quan sát phòng nghiên cứu của mình, một căn phòng rộng mênh mông, xung quanh nhiều máy móc chuyên ngành tân tiến đang vận hành, các đồng nghiệp mặc áo khoác blue trắng đang tập trong thực nghiệm.

Hắn mỉm cười hài lòng, nhìn phòng nghiên cứu quy mô vượt quá sự kỳ vọng của mình, bởi hắn hơn ai biết kỳ thực Tiêu Chiến lực lượng không sánh bằng các tập đoàn đã mời hắn về.

Khi Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác vào phòng, mọi người đã dừng tay quay lại nhìn họ, sau đó tiến đến gần, mắt họ sáng lên khi nhận ra Vương Nhất Bác – kỳ nhân trong giới. Mọi người hết sức hân hoàn cười, bắt tay chào cậu, như một fan hâm mộ bất ngờ được gặp idol xa tít tắp hâm mộ đã lâu bất ngờ được gặp. Vương Nhất Bác nở nụ cười tiêu chuẩn, khẽ nghiêng người bắt tay chào từng người:

“Tôi là Vương Nhất Bác, sau này mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn”

Các đồng nghiệp khẽ cười cười vui vẻ, biết rằng đây là sự khiêm tốn của cậu, càng thêm yêu thích, cây đa cây đề như cậu, được làm đồng nghiệp như này là may mắn của họ, nào dám nhận cái gì gọi là chỉ giáo nhiều hơn.

Sau khi đưa Vương Nhất Bác chào hỏi đồng nghiệp, quay trở ra, Tiêu Chiến liền nói:

“Tôi tìm được căn hộ cho cậu rồi, có đi xem ngay không?”

Vương Nhất Bác cũng háo hức, liền đồng ý đi xem, cậu cũng ngán ở khách sạn quá rồi, thật là tù túng, không hợp với người an tĩnh tự do như cậu.

Tiêu Chiến chở cậu đi vòng vèo vài con đường nhộn nhịp mà cậu không nhận ra đường nào. Sau đó xe đi vào khu phức hợp cao cấp. Đây là khu phức hợp biệt thự của Tiêu thị, xây dựng theo tiêu chí xanh-sạch-đẹp-tiện ích cao cấp.

Mỗi biệt thực mini là khép kín, phức hợp đủ vườn cây xanh mát và hoa đủ màu nhưng tinh tế, nhìn rất có cảm giác thư thái, phía trong có hồ bơi, xung quanh là kính cường lực đổi màu theo cường độ ánh sáng mặt trời, trong nhà gồm 01 phòng bếp rộng rãi đủ dụng cụ, 01 phòng sách – làm việc, 01 phòng ngủ lớn với gam màu xanh lá mát mẻ, vô tình trùng với màu Nhất Bác yêu thích và 01 phòng khách trang trí theo phong cách đơn giản – cổ điển, tùy thuộc gia chủ sau này có thể tự trang trí lại. Căn nhà lắp đặt hệ thống cảm biến điều khiển theo giọng nói, thật tiện nghi. Nhìn chung bố cục tạo cảm giác thân thiện, gần gũi thiên nhiên, riêng tư. Vương Nhất Bác cảm thấy hài lòng.

“Tiêu tổng thật có lòng nha, tôi hài lòng”

Tiêu Chiến khẽ thở hắt ra, nãy giờ khi Vương Nhất Bác nhìn ngắm, đánh giá ngôi nhà đến thở anh cũng không dám, cảm giác thật áp lực, sợ Vương Nhất Bác không hài lòng. Nghe Vương Nhất Bác nói vậy, tâm tình anh sảng khoái vui vẻ hẳn lên, anh khẽ cười, cảm giác mình không khống chế được khóe miệng câu lên

“Nhất Bác thấy thích là được. Gọi anh là Tiêu Chiến thôi”

“Vâng, Chiến ca”

“Nhất Bác muốn trang trí như thế nào hay mua gì thì cứ nói với anh, anh có thể giúp”



“Chiến ca, anh giúp nhiều rồi, còn lại cứ để em”

Tiêu Chiến nhìn cậu thật lâu, cảm thấy thật gần gũi

“Em đừng ngại, em đã giúp anh rất nhiều. Hãy xem anh như anh trai của em là được”

Vương Nhất Bác phóng khoáng nói “Được”

Hai bên nhìn nhau mỉm cười, cảm giác thật tốt a

Sau một hồi loay hoay nhìn ngắm, chỉnh sửa chút đỉnh. Tiêu Chiến nhận làm chủ nhà dẫn Vương Nhất Bác đi ăn, Vương Nhất Bác cũng không ngại ngùng gì mà đồng ý.

Đó là một nhà hàng Nhật Bản cao cấp. Đồ ăn ngon, bầu không khí ấm áp, thưởng thức chút rượu sake, tâm tình ai cũng thật tốt, áp lực cuộc sống dường như đã bỏ quên ngoài cánh cửa.

Hai bên ăn uống, vụn vặt trao đổi vài mẩu chuyện trong cuộc sống thường nhật, tâm hồn xích lại gần gũi hồi nào cũng không hay, không ai còn thấy cảm giác xa cách lúc nãy. Bàng hoàng cùng nhận ra rằng, trên đời này, hóa ra bọn họ cùng không còn người thân bên cạnh, trơ trọi một mình chống đỡ cho bản thân, thật là đem lại cảm giác xúc động đồng cảm không nói lên lời.

Cảm giác như ta, một lần nữa, lại có người thân, có người quan tâm, che chở phía sau. Cảm giác thật không tệ.

- . -

Tiêu Chiến đang cật lực làm việc với đồng hồ sơ, tài liệu, hợp đồng chất đống cao trên bàn làm việc. Bên cạnh, Uông Trác Thành vẫn không ngừng báo cáo tiến độ công việc. Hiện công ty đang trong giai đoạn chỉnh đốn, vừa nhân sự, vừa phần công việc. Sau khi đã nắm được nội gián đồng bọn của thư ký cũ Lâm Y Nhi – tính ra đã mọc rễ cắm sâu vào công ty – hút rất nhiều tài nguyên và chất xám, thì phải thanh lọc triệt để u nhọt, không thể để cho một lần nữa đi theo vết xe đổ.

Lâm Y Nhi là thư ký riêng tin cậy của Tiêu Chiến, nên bản thân cô đã là thiệt hại không nhỏ rồi, ai ngờ bên cạnh cô còn có phó tổng giám đốc Tiêu Nhân, là anh họ của Tiêu Chiến. Họ lén lút hợp tác nhau từ khi nào? Tiêu Chiến không biết. Nhưng anh cảm thấy cơ hồ mình không thở nổi. Nếu không vì vô tình camera giám sát ghi được họ lén lút hôn nhau phía sau nhà công vụ công ty, thì có lẽ đã để lọt mất con cá to Tiêu Nhân rồi. Ông trời còn thương anh. Vây cánh không chặt đứt hết, sẽ như nấm sau mưa, sinh sôi không không chế được, hậu quả khôn lường.

Tiêu Chiến phải chuẩn bị đầy đủ cho cuộc họp cổ đông lát nữa đây. Tiêu Nhân không dễ đối phó, dù biết Tiêu Nhân là con người như thế nào, anh cũng chưa có đủ chứng cứ đồng lõa họ với nhau. Hơn nữa, anh chưa hiểu hết, Tiêu Nhân vì cái gì đánh đổi như vậy? Tiêu Nhân ngoài danh nghĩa Phó tổng giám đốc XZ thì còn là anh họ của Tiêu Chiến – trên vạn người chỉ dưới một người, tình cảm giữa họ xưa nay rất tốt; dù là công ty đối thủ có cho anh quyền lợi như nào, chẳng lẽ không sánh bằng giữa họ với nhau?

Tiêu Chiến chưa đánh bài ngửa với Tiêu Nhân, như đã nói, anh chưa có đủ chứng cứ.