Chương 1: Tai Nạn

Năm nay trường quốc tế SIC có vẻ nhộn nhịp khác thường. Tuy rằng năm nào cũng là cảnh đông đúc chen chúc đến nghẹt thở để tranh suất đầu vào, rồi chen chúc suất cạnh tranh thi cử để là thành viên mới của trường, nhưng năm nay có điều đặc biệt hơn: Suất cấp học bổng toàn phần trực tiếp do trường tài trợ. Phải nói rõ rằng, đây là trường mang tầm quốc tế, liên kết hợp tác với một số trường đại học quốc tế như Harvard - Mỹ, University - anh …. Đào tạo nhiều chuyên ngành, chủ lực là về kinh tế, luật học, khoa học. Trường là đảm bảo về đầu ra cho mọi sinh viên, ngang tầm chất lượng hàng đầu quốc tế, nên dĩ nhiên, đầu vào là không thể thấp, nói cách khác chính là tóp đầu lượng chất xám tinh hoa của nước và các sinh viên nước ngoài muốn nhập học. Đã mang tầm như vậy, thì dĩ nhiên, ngoài IQ cũng không thể thiếu lượng tiền chất đống đổ vào học phí, không phải ai cũng có thể vào học được. Người có tiền không thiếu, người có IQ đủ chuẩn không thiếu, nhưng có điều người có đủ cả hai lại không phải nhiều. Vậy mà vào năm học nào cũng nô nức như trẩy hội, có thể hiểu được, ai ai tới giai đoạn này, thì trường này là nằm trong suy nghĩ chọn lựa đầu tiên.

Chính vì là niềm mơ ước ấy, lại là món quà xa xỉ, nên các sinh viên nghèo không thể nào mơ tới được. Vậy mà năm nay lại có suất tiêu chuẩn ấy, nên dĩ nhiên, suất cạnh tranh này là đủ hiểu khủng khϊếp cỡ nào.

Ngày diễn ra cuộc thi gần đến, Vương Nhất Bác gần như không thể ngủ được. Tâm lý cậu bị đè nặng bởi khát vọng giành được suất học bổng ấy, bởi lẽ, từ trước đến nay cậu chưa thua tại bất kỳ cuộc thi nào, luôn là người đạt thứ nhất, luôn là niềm tự hào của các mẹ của cô nhi viện Tĩnh An, cậu không nặng nề bởi phải thắng, cậu là bị đè nặng sự không muốn thua của mình. Cậu muốn đảm bảo đầu ra, muốn thể hiện bản thân, phải biết đạt được học bổng này còn ý nghĩa hơn là việc được nhận vào trường, cuối cùng ai cũng hiểu phải vượt qua bao nhiêu tinh hoa mới có được nó. Các mẹ hiểu được tâm lý của cậu, nhưng không giúp được gì. Có những việc phải tự mình giành lấy, không ai có thể san sẻ.

Vương Nhất Bác vội vàng thức giấc sau những đêm miệt mài ôn luyện, hôm nay là ngày quyết đấu của cậu. Sợ bị trễ, cậu cố tình đi rất sớm. Bầu trời còn sắc tối, sương còn nặng trên vai nhòe ướt cánh áo khoác của cậu. Khi đã an ổn trên taxi, cậu còn cẩn thận kiểm tra lại các đồ dùng cá nhân, thẻ thi, giấy tờ tùy thân một lần nữa. Đang mơ hồ kiếm tra, bỗng một âm thanh vang dội của vật gì đó đánh Xầm vào cậu, l*иg ngực tắc nghẹn như bị bóp lại, đầu đập vào ghế trước theo quán tính, cậu cảm thấy như bị hút hết không khí, gần như cậu không còn thở nữa. Qua bao lâu là bao lâu, cậu mới mơ hồ tỉnh lại, bầu trời có vẻ đã sáng lên nhiều, đường không bóng người. Chiếc xe taxi cậu ngồi đang chông chênh bên bờ ruộng, phía trước bác tài xế gục trên vô lăng xe bất tỉnh, máu chảy dài trên trên và thái dương không nhìn rõ. Cậu cảm thấy trên mặt mình cũng có máu, đầu đau khủng khϊếp, nhưng cậu không có thời gian kiểm tra kỹ. Cậu lay gọi bác tài nhưng ông không nhúc nhích. Cậu sợ hãi và hoảng loạn, không rõ sợ hãi cụ thể điều gì, một người nằm đó không rõ đả chết hay còn sống và cơ hội đổi đời của cậu đang dần trôi qua nghiệt ngã.

Khi mọi hy vọng của cậu đã ra đi hết, nỗi tuyệt vọng đã lấn át. Cậu nhìn thấy chiếc xe chạy từ xa đến. Không cần biết chiếc xe ấy đi đâu, cậu như níu cọng rơm cứu cánh, chạy ra giữa đường vẫy tay liên hồi. Chiếc xe rồi cũng chậm lại, nhưng có vẻ cân nhắc có nên dừng lại hay không, nói chung nhìn cậu thật không dễ nhìn, giống zombi quá thể.

Thế mà bác tài ấy đồng ý giúp cậu, khi ông nghe cậu trình bày sơ lược gấp gáp lúc ông xuống xe tìm hiểu sự việc. Ông gọi cấp cứu và chở cậu phóng như bay đến trường. Lên xe, lúc nà cậu mới kịp nhận ra có cậu thiếu nhiên ngồi bên, cậu chắc tầm hơn cậu vài tuổi, cậu mặc chiếc áo sơ mi lụa với đường viền tinh xảo, quần tây đen, khuôn mặt ôn hòa sắc nét. Thật hoàn hảo. Cậu nghĩ thầm. Rồi nở nụ cười với cậu ấy, cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền. Cậu không rõ mối quan hệ giữa cậu ấy và bác tài nên cũng không nói gì hơn, cũng không hỏi, giờ cậu không có thời gian lo chuyện ấy.



Cậu ấy cũng cười đáp lại cậu, cũng không nói gì.

Phía trước có đèn đỏ, Nhất Bác nhìn thấy mà lòng dạ như có lửa. Đường còn khác xa, chẳng lẽ không kịp?

Đi đi!

Cậu chưa kịp trồi ra khỏi lo lắng của mình, lơ mơ nghe vậy, chưa kịp hiểu, thì đã thấy chiếc xe cứ thế phóng hết đèn đỏ này đến đèn đỏ khác, tốc độ hỏa tiễn.

Khi cậu kịp tốc độ xe, thì đã đến cổng trường. Tim đập chân run. Kịp rồi. Suy nghĩ ấy bao vây cậu, chỉ kịp thoáng thấy nụ cười động viên của cậu ấy khi cậu phóng vụt đi cùng câu cảm ơn.