Trên đường về nhà, thì Tần Minh nhận được một email từ một người bạn ở nước ngoài, người bạn đó nói là sắp về nước, hi vọng đến lúc đó Tần Minh có thể bỏ một ít thời gian để đi chơi cùng họ. Lúc đầu Tần Minh còn chưa biết người bạn này là ai, đến một lúc sau… Liễu Nhân gọi đến.
Chắc hẳn chưa ai biết, Liễu gia có hai người con, một là Liễu Nhân, hai là Liễu Nhiên. Đối với người ngoài thì có lẽ Liễu Nhân có rất nhiều người biết, bởi vì Liễu Nhân hiện nay đang là một luật sư đình đám, được xem là đại luật sư riêng cho Tần thị. Vì thế, đôi lúc Liễu Nhân cũng rất ít ở nhà, chủ yếu là ở nước ngoài. Nhưng lần này, Tần Minh lại nhận được tin Liễu Nhân sẽ về Đông Thành, hơn năm mươi phần trăm có lẽ là do “người con gái đó”.
Đến đây chắc hẳn ai cũng thắc mắc người con gái kia là ai đúng không? Nhưng con tác giả lầy lắm. Không nói đâu, a lêu lêu. Tự đọc tiếp đi!
[…]
Sau đó, Tần Minh về đến nhà thì nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của Tuệ Hy và Lâm Giao. Khi nhìn vào bếp thì cảnh tượng này làm cho Tần Minh có cảm giác ấm áp
Đã rất lâu rồi anh chưa có cảm giác ấm áp như vậy, nhưng mà… Khi anh lại nghĩ đến “người kia” thì có chút phiền lòng.
- A, anh về rồi à?
- Hai người đang làm gì vậy?
Tần Minh đi vào liền không thèm nhìn đến mẹ mình mà ngay vào đó là lao vào ôm lấy Tuệ Hy. Lâm Giao đứng một bên nhìn liền lắc đầu, bà còn bĩu môi nhìn con trai mình
- Con trai lớn khó giữ.
Tuệ Hy chỉ biết cười nhẹ nhìn Tần Minh rồi Lâm Giao. Nếu như… Nếu như bây giờ mẹ cô có mặt ở đây, chắc hẳn sẽ còn ấm cúng hơn nhiều. Chợt, thoáng trên gương mặt của Tuệ Hy liền có nét không được tốt lắm.
Có lẽ cả Lâm Giao và Tần Minh đều đã đoán được vấn đề là gì, cho nên cả hai cũng nhanh chóng chuyển chủ đề khác. Sau đó, cả ba người củng nhau nấu bữa tối, Tần Minh là kẻ kì đà nhất, vì anh không biết nấu nhưng lại còn nhiệt tình. Tuy nhiên, qua đôi bàn tay của hai người phụ nữ thì chuyện này là chuyện nhỏ.
Và bữa tối hôm đó kết thúc rất nhẹ nhàng, khi mà cả ba người về phòng nghỉ ngơi thì Tần Minh dịu dàng ôm lấy cô, rồi nói
- Em có muốn đi chơi không?
- Đi đâu? Anh không phải đi làm à?
Tần Minh dịu dàng đỡ lấy eo của cô, còn Tuệ Hy liền choàng tay qua cổ của anh, đưa đôi mắt ngây thơ nhìn anh. Tần Minh liền nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn
- Người trong Tần thị cũng không vô dụng. Với lại, em vẫn còn nhỏ… Nên đi nhiều một chút, hẹn hò một chút… Đến sau này, khi có con rồi… Thì sẽ có kì đà…
- Nhưng mà… Chúng ta đi đâu?
- Hừm… Leo núi hoặc biển… Tùy em chọn
- Biển nhé?
- Được!.
Khi được sự chấp thuận của Tần Minh, tâm trạng của Tuệ Hy lập tức vui vẻ hơn hẳn. Đã rất lâu rồi cô không đi biển, dường như từ khi hiểu chuyện thì cha mẹ liền không cho cô đi, với ý đồ là vì sợ cô gặp phải nguy hiểm. Nhưng đối với Tuệ Hy, thì cô lại cực kì thích biển… Bây giờ, có cơ hội đương nhiên phải đi cho bằng được rồi.
Sau đó, Tần Minh một tay ôm lấy Tuệ Hy, một tay nâng cằm của cô lên, dịu dàng hôn lấy. Có lẽ Tuệ Hy cũng đã sớm quen với cách thể hiện tình cảm này của anh rồi. Nên Tuệ Hy chỉ dịu dàng ôm lấy eo của anh, rồi nhẹ nhàng đáp lại.
Rất nhanh sau đó, Tần Minh liền dùng cơ thể của mình đè áp cô trên giường, trong không gian buổi tối, trong căn phòng hằng ngày ấm áp bây giờ lại nóng hừng hực. Chỉ còn tiếng rên nhẹ của Tuệ Hy và tiếng thở gấp của Tần Minh.
Ài ài ài, ngại quá ngại quá… Chúng ta bỏ qua đi…
[…]
Và cũng trong bữa tối hôm đó. Sau khi đã hành sự xong thì chắc trời cũng tờ mờ sáng, nhìn người con gái nằm ngoan ngoãn trong lòng mình, trên người còn lưu lại nhiều vết xanh xanh đỏ đỏ, càng làm ý cười của Tần Minh đậm hơn. Sau đó, Tần Minh nhận được tin nhắn từ Liễu Nhân
Liễu Nhân: [Tuần sau cậu có đến đón cô ấy không?]
Tần Minh: [Không]
Liễu Nhân: [Không nể mặt vậy sao? Vậy buổi party ngoài trời thì thế nào? Chẳng lẽ lại không đến? ]
Tần Minh: [Sẽ đến]
Sau đó, Tần Minh cũng ném điện thoại sang một bên, rồi liền nằm xuống ôm lấy vợ mình ngủ. Mặc kệ Liễu Nhiên cứ liên tục nhắn, liên tục nhắn… Và còn có cả tin nhắn của “người kia”
??? :[Tần Minh, mong anh sẽ đến đón em về nước]
[…còn…]
Truyện này ít ai hóng nhỉ 😂
Không lẽ bỏ con giữ chợ ta?
#Yu~