Chương 29: Tuổi thơ không trọn vẹn - Sợi dây chuyền đầy bí ẩn

Tuệ Hy nghe thấy giọng nói của Lâm Giao liền nhanh chóng đứng dậy, lấy lại bình tĩnh rồi đưa tay lau đi những giọt nước mắt lúc nảy, gượng gạo nở một nụ cười rồi nhẹ nhàng mở cửa

- Bác gái, bác vẫn chưa nghỉ ngơi sao?

- Tiểu Hy, bác có vài câu muốn nói với con.

- Dạ, mời bác vào.

Đợi khi Lâm Giao bước vào, Tuệ Hy nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, thầm hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Cô lấy lại tâm trạng để có thể trò chuyện cùng Lâm Giao, sau khi Tuệ Hy bước đến, thì Lâm Giao mỉm cười.

- Con ngồi xuống đây.

Tuệ Hy ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bà. Lâm Giao liền dịu dàng nắm lấy tay cô, gương mặt hiền hậu của Lâm Giao làm cho Tuệ Hy nhớ đến mẹ mình. Khi mẹ cô an ủi cô thì mẹ cũng hay làm như vậy, bất giác… Tuệ Hy lại run lên

- Con và Liễu Nhiên quen biết nhau cũng rất lâu rồi đúng không? Vậy con bé có kể cho con nghe về Tần Minh không?

Tuệ Hy khẽ lắc đầu. Sau đó, Lâm Giao mỉm cười dịu dàng nhưng lại chứa đựng sự đau thương, mất mát

- Thật ra từ trước đến giờ Tần Minh là một đứa luôn làm theo ý mình, cho dù đó việc đúng hay sai… Chỉ cần nó thích, là nó sẽ giành cho bằng được. Trước khi sinh Tần Minh, thì bác có một cô con gái, cũng tên là Hy… Là Tần Linh Hy, nhưng đứa con này lại không may mắn, từ nhỏ luôn bị những lời kích động của mọi người trong gia tộc làm khổ sở. Cuối cùng, vì không chịu nổi đả kích nên đã tự tử. Năm đó, Tần Minh chỉ mới là đứa trẻ 5 tuổi

Tuệ Hy nghe như vậy liền kích động.

- Con nghĩ sao khi một đứa bé 5 tuổi tận mất chứng kiến cảnh người chị mà nó yêu thương nhất… Gieo mình từ tầng 3 xuống vườn hoa bên ngoài đó, nếu như Linh Hy không gieo mình xuống đó, nó sẽ không chết… Nhưng mà… Đáng tiếc… Linh Hy bị những thanh sắt xiên vào người mà chết ngay tại đó… Lúc đó, Tần Minh chính là đứa tận mắt chứng kiến… Nhưng mà trong nhà họ Tần lại đổ oan cho nó, là vì Tần Minh nên Linh Hy mới như vậy.

Tuệ Hy bắt đầu run lên

- Sau khi làm tang lễ cho Linh Hy xong, con có biết Tần Minh nói gì với con bé không?

Lâm Giao nhẹ giọng, Tuệ Hy liền lắc đầu. Sau đó, Lâm Giao đứng dậy, bà đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống vườn hoa xinh đẹp kia, gằng giọng nói

- Tần Minh đã thề với linh cửu của Linh Hy rằng “Em sẽ là người mạnh nhất của Tần gia, em sẽ bắt những người đã chèn ép chị phải trả giá, lúc đó… Em sẽ đem tim của họ đến trước bài vị của chị để tạ tội!”

Tuệ Hy run rẩy hơn. Nhưng sao đó, Lâm Giao lại thở dài, bà quay lại ngồi bên cạnh Tuệ Hy, nhẹ giọng nói

- Nhưng mà từ khi con xuất hiện, Tần Minh hoàn toàn khác xưa. Lúc trước, nó chưa từng đưa cô gái nào về nhà, ngay cả tư cách ngồi trên xe của nó cũng không có. Nhưng con lại là ngoại lệ, không chỉ đưa con về nhà, mà còn để con ở lại phòng của nó. Tuệ Hy, lần đầu tiên bác thấy Tần Minh cười là lúc nó 5 tuổi… Sau cái chết của Linh Hy, thì nó dường như không cười nữa, trong mắt nó chỉ có thù hận. Nhưng từ khi gặp con, bác lại thấy nó vui vẻ hẳn lên.

Lâm Giao dịu dàng xoa xoa đầu của Tuệ Hy, rồi lại nói tiếp

- Nó vì con mà qua cuộc họp quan trọng, cuộc họp đó có thể sẽ làm nó mất vị trí Chủ Tịch của Tần thị, nhưng nó vì con mà bỏ ngang. Lúc nảy, ở bên ngoài nó còn nói “Nếu hôm qua nó nhịn thêm một chút, thì con sẽ không khó xử như bây giờ”. Bác là mẹ của Tần Minh, nhìn con trai mình đau một thì phận làm mẹ bác đau gấp mười… Tuệ Hy, bác không muốn làm con thiệt thòi nhưng mà bác cầu xin con… Đừng bỏ rơi Tần Minh… Đừng để giống như Linh Hy… Được không?

Tuệ Hy dường như không thể ngăn nổi được dòng cảm xúc của mình, khi gặp Tần Minh thì cô đã biết quá khứ của anh chắc chắn không được tốt đẹp lắm. Nhưng thật sự Tuệ Hy không dám tin là Tần Minh lúc 5 tuổi lại có thể thốt ra những ngôn từ gây sự nguy hiểm như vậy.

Lâm Giao nhìn cô không trả lời liền thở dài, sau đó bà lại nói tiếp.

- Tuệ Hy… Haizz, thôi… Bác không ép buộc con nữa. Nó cho con thời gian ba ngày suy nghĩ, thì con cứ suy nghĩ đi… Sau đó, cho dù thế nào bác cũng chịu được.

Sau đó, Lâm Giao liền rời khỏi phòng, để lại một mình Tuệ Hy ngồi đó ngây ngốc, rốt cuộc bây giờ cô nên ra nước ngoài cùng Vệ Kha? Hay là cô nên kết hôn và ổn định cuộc sống cùng Tần Minh?

Chợt, Tuệ Hy đứng dậy và đi đến bên cửa sổ, cô nhìn vào vườn hoa kia, tuy bản thân Tuệ Hy rất nhát gan, nhưng cô vẫn muốn hỏi

- Chị Linh Hy, rốt cuộc… Em nên chọn người em yêu hay là người yêu em?

[…]

Sáng hôm sau

Tần Minh sáng sớm đã rời khỏi nhà để đến công ti, hôm nay anh có một cuộc họp rất quan trọng, nên anh mới gấp gáp như vậy. Nhưng mà ở nhà thì Tuệ Hy lại có chút hiểu lầm, cứ nghĩ là anh đang tránh mặt mình. Tuy nhiên sau đó, Tuệ Hy lại muốn ra vườn hoa xem… Vô tình, Tuệ Hy nhặt được một sợi dây chuyền dính đầy bùn đất, Tuệ Hy nhặt lên và đem đi rửa lại, sau đó… Cô thấy mặt dây chuyền này rất quen thuộc, hình như là cô đã thấy ở đâu rồi.

Sau đó, Tuệ Hy xem xét mặt dây chuyền một hồi lâu, liền mở ra… Tuệ Hy kinh hãi nhìn bức ảnh kia…

[…còn…]

Sao dị? Bị sao dị? Để từ từ biết :3

#Yu~