Chú ý: Có cảnh cấm trẻ em tò mò ~
[…]
Khi Lâm Giao khóa cửa lại thì Tần Minh vì lo đỡ lấy Tuệ Hy mà trở tay không kịp, anh đập cửa liên tục. Miệng luôn lầm bầm hai từ “Chết tiết”
Một lúc sau, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, cơ thể của anh bắt đầu nóng ran lên. Còn Tuệ Hy thì dường như lại giống như hôm trước, cơ thể của cô dường như mất hết ý thức, liên tục cởi đồ ra. Trong khi đó, Tần Minh vẫn gượng lại một ít ý thức của mình, liền lấy chăn chùm cô lại. Luôn miệng nói
- Tuệ Hy, bình tĩnh… Đừng để em phải hối hận.
- Nóng… Rất nóng…
- Tuệ Hy, hay… Hay là em đi vào nhà tắm đi. Chúng ta… Chúng ta cách ly nhau một chút… Nhé?
Sau đó, Tần Minh từ từ đứng xa và cách cô ra một đoạn, nhưng chợt… Tuệ Hy lại chạy đến bên cạnh anh, bàn tay dịu dàng vuốt ve gương mặt của Tần Minh, đôi mắt long lanh nhìn anh rồi nói…
- Tần Minh… Nóng…
- Tuệ Hy, Tuệ Hy… Bình tĩnh lại! Nghe anh nói… Bây giờ em vào phòng tắm, anh ở ngoài này. Chúng ta không nên… Anh không muốn em hối hận!
Nhưng mà bây giờ có lẽ Tuệ Hy không còn biết gì nữa, cô đứng trước mặt của Tần Minh, tự nhiên thoát y, còn về phía anh… Lần đầu nhìn thấy thân thể của nữ nhân, gương mặt bắt đầu nóng ran lên. Sau đó, anh lại cảm nhận được bàn tay mềm mại của Tuệ Hy đang từ từ cởϊ áσ của mình ra. Tần Minh cố giữ lại một chút ý thức, nắm chặt tay của Tuệ Hy, khó khăn nói
- Em… Sẽ hối hận… Đừng… Đừng…
Nhưng mà ngay lúc này Tuệ Hy thực sự không còn ý thức được bản thân đang làm gì. Cô chỉ biết hiện tại cô đang rất nóng… Tần Minh nhịn một lúc liền không nhịn được nữa, toàn thân của cả hai đều không một mảnh vải che thân, Tần Minh áp cô xuống giường. Điên cuồng điên cuồng hôn lấy môi của cô, Tuệ Hy cũng cảm nhận được sự độc chiếm và điên cuồng của Tần Minh khi anh tấn công vào cánh môi của mình.
Tuệ Hy bắt đầu thuận theo ý anh, cứ dịu dàng và choàng tay lên cổ của anh. Còn nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn của Tần Minh
Khi một lúc sau, Tần Minh cảm thấy bản thân sắp không chịu được, liền dịu dàng hôn lên trán của cô, thỏ thẻ bên tai
- Cứ cắn anh nếu em đau. Đừng làm bản thân bị thương.
Sau đó, không nhanh không chậm Tần Minh liền tấn công vào bên trong cô. Tuệ Hy cảm giác như thân thể của mình bị xé toạt ra làm đôi, cắn chặt lấy môi suýt bật ra máu, nhưng rất nhanh đã được anh nhìn thấy, Tần Minh liền dùng môi hôn lấy cô. Bản thân Tần Minh thì đây cũng là lần đầu tiên, nên anh cũng không vội cử động, anh muốn cô thích ứng một chút.
Một thời gian qua đi, khi Tuệ Hy thực sự đã thích ứng được với anh thì Tần Minh mới nhẹ nhàng chuyển động.
Trong màn đêm u tối, phía trong căn phòng một màu xám tro lạnh lẽo, hai thân thế quấn quýt lấy nhau, tiếng thở dốc mãnh liệt của nam nhân cùng tiếng rên yêu kiều của nữ nhân hòa huyện vào nhau, tạo nên nhưng âm thanh làm người khác phải đỏ mặt tía tai.
Và… Buổi tối hôm đó… Thật dài…
[…]
Sáng hôm sau, khi Tần Minh thức giấc thì đã nhìn thấy Tuệ Hy ở bên cạnh, cô vẫn còn nằm ngủ ngon giấc trong vòng tay của Tần Minh. Bản thân anh có chút cảm giác có lỗi với Tuệ Hy, rõ ràng anh đã từng nói muốn cô tự nguyện. Nhưng mà vì đêm qua, phản ứng của thuốc quá mạnh, với lại… Tần Minh cũng là đàn ông, cho dù là chịu nhịn bao lâu cũng có lúc không kiềm được. Sau đó, Tần Minh dịu dàng chạm nhẹ lên gương mặt của cô, rồi chán nản nói
- Chắc hẳn khi em tỉnh dậy, em sẽ rất hận anh. Tuệ Hy, anh xin lỗi.
Thật ra Tuệ Hy đã dậy từ rất sớm, cô cũng đã biết buổi tối hôm qua đã xảy ra việc gì, và cô cũng đã biết là do ai chủ mưu. Nhưng mà, thực ra đêm hôm qua chỉ có Tần Minh bị đánh thuốc, còn bản thân Tuệ Hy thì không. Là cô hoàn toàn tự nguyện, lúc ban đầu Tuệ Hy làm như vậy chỉ là vì căm giận Vệ Kha… Nhưng mà sau khi nghe Tần Minh nói “Em sẽ hối hận” thì tâm cô có chút xao động, cô sẽ hối hận… Đúng! Tuệ Hy sẽ hối hận về việc hôm qua mình đã làm. Nhưng có điều, Tuệ Hy tin chắc rằng… Tần Minh là người thật lòng yêu cô. Nếu như anh chỉ muốn cô chỉ vì nhan sắc, thì lần trước anh đã làm nhục cô rồi, nhưng lần trước anh không làm vậy, không chỉ lần trước… Ngay cả lần này, bản thân anh cũng bị đánh thuốc, nhưng anh vẫn muốn cô giữ được sự trong sạch cho mình, anh không muốn cô hối hận về sau. Và bây giờ… Cô hối hận rồi… Cô hối hận vì tại sao trước kia bản thân lại yêu Vệ Kha, nếu như cô không yêu Vệ Kha, cô không đi khỏi Diệp gia vì Vệ Kha, thì có lẽ… Có lẽ bây giờ cô đã đường hoàng trở thành vợ của Tần Minh. Nhưng mà… Cô cũng không thể ngừng nhớ đến Vệ Kha được.
Khi Tần Minh nhìn thấy từ khóe mắt của Tuệ Hy chảy ra một dòng nước mắt, anh liền có chút hoảng, sau đó Tuệ Hy còn xoay lưng về phía anh, làm cho Tần Minh cảm thấy bất an, sau đó anh liền ôm lấy cô từ phía sau… Nhẹ nhàng nói.
- Em hận anh cũng được, em muốn đánh muốn gϊếŧ anh cũng được. Tuệ Hy, anh chỉ cầu xin em… Đừng làm hại bản thân, có được không?
Tuệ Hy không đáp trả những gì anh nói. Nhưng một lúc sau, Tuệ Hy lên tiếng nói một câu không liên quan lắm
- Anh không đi làm sao?.
- Hôm nay anh định không đi làm. Tuệ Hy… Em…
- Anh đưa em đi khu vui chơi có được không?
- Tuệ Hy…
Tuệ Hy không nói gì, cô xoay người lại nhìn anh, sau đó chỉ nở một nụ cười dịu dàng
- Em không hối hận. Tần Minh, hôm nay chúng ta hẹn hò có được không?
- Hẹn hò? Tuệ Hy… Em không đùa chứ?
Bất chợt Tần Minh bật dậy, nhìn thẳng vào cô gương mặt còn có chút gấp gáp. Tuệ Hy chỉ gật gật đầu, sau đó Tần Minh liền cười lớn một tiếng rồi ôm lấy cô, liên tục nói
- Được… Được… Được!
[…còn…]
Anh êi 😃)) mặc đồ vào anh êi!!!
#Yu~