Chương 17: Cái tình tiết ấu trĩ

- Không nói chuyện với anh nữa.

Tuệ Hy bĩu môi rồi xoay sang hướng khác, Tần Minh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi đưa cho cô. Trước khi Tuệ Hy nhận lấy, thì Tần Minh còn nói

- Anh xem đó là một lời khen.

Nói xong, Tần Minh giữ chặt lấy đầu của Tuệ Hy, dịu dàng hôn lên cánh môi mỏng của cô. Vì bị anh tấn công quá đột ngột, nên Tuệ Hy không có chút phòng bị nào. Cánh môi hiên ngang bị anh chiếm giữ, một lúc sau… Khi đã ổn định tinh thần, thì Tần Minh cũng cùng lúc buông tha cho cô.

Sau đó, anh còn nói nhỏ

- Em có muốn đi tiễn Vệ Kha không?

- Em… Không đi!.

Thật ra từ khi kết hôn đến hôm nay, Tuệ Hy vẫn có một vài thắc mắc về Tần Minh. Rõ ràng bản thân anh cũng không muốn Tuệ Hy quan tâm, lo lắng hay nhớ nhung Vệ Kha. Nhưng việc gì có liên quan đến Vệ Kha, anh đều nói cho cô biết. Tuệ Hy thực sự không hiểu trong đầu của người đàn ông này đang suy nghĩ cái quái gì. Nhưng mà có điều, Tuệ Hy biết rõ… Tần Minh không ép buộc cô phải làm gì, nếu là người khác… Chắc chắn họ sẽ buộc cô cắt đứt những thứ có liên quan đến Vệ Kha, nhưng Tần Minh lại khác họ. Dường như là khác rất nhiều…

- Em chắc chứ? 2 giờ chiều nay máy bay cất cánh. Nếu em muốn suy nghĩ lại thì nói anh biết, anh sẽ đưa em ra sân bay để tiễn cậu ta.

- Tần Minh, anh không muốn em và Vệ Kha yêu nhau. Vậy tại sao việc gì của cậu ấy, anh cũng nói cho em biết?

Tần Minh cười cười, anh khẽ xoa xoa đầu cô. Rồi nói

- Vì bản thân em đã cho giữa anh và Vệ Kha sự công bằng. Thì bản thân anh cũng nên tạo sự công bằng cho anh và tình địch.

Nghe những câu vừa rồi thốt ra từ miệng của Tần Minh, làm cho Tuệ Hy bật cười. Nếu như không nói đây là Tần tổng thì có lẽ sẽ có nhiều người nhầm lẫn, đây là một bình giấm siêu to, siêu khổng lồ.

[…]

Khi về đến Tần gia, Tuệ Hy thực sự chán ghét cái bản mặt của Phương Diễm Đoan lắm rồi. Nhưng biết sao giờ, mẹ chồng của cô lại thích cô ta, còn xem cô ta là con dâu trong nhà. Vậy thì…

Khi Tuệ Hy bước vào nhà, một tay cô khoác tay của Tần Minh, còn đưa canh hầm cho Tần Minh cầm. Cả người của Tuệ Hy dường như là dựa hẳn vào anh, cảnh tượng này làm cho Phương Diễm Đoan gai mắt. Cô ta liền nói

- Anh Minh, ngày mai anh có thể đưa em về nhà được không?

- Đúng đó Tần Minh, Tiểu Đoan thân gái một mình. Nếu để nó một mình trở về Đông Thành cũng không tốt.

Tần Minh nhìn Tuệ Hy nhưng cô lại không hề biểu hiện ra một cái thái độ nào gọi là bất mãn. Nhưng Tần Minh một tay ôm lấy Tuệ Hy, nhìn cô ta rồi nói

- Từ nước ngoài trở về một mình được. Còn lết đến được đây, thì có gì phải lo. Tự mà về, ai mà rảnh đưa cô về. Anh nói đúng không anh vợ yêu?

Tần Minh nhìn Tuệ Hy rồi mỉm cười ngọt ngào. Nhưng mà cô lại nói

- Thôi anh, dù sao chị ấy cũng là nữ nhân. Về một mình cũng rất nguy hiểm. Hay là anh cứ đưa chị ấy về đi. Em ở đây một mình cũng được. À… Mà nếu như ở Đông Thành có gì thú vị, thì anh cứ ở đó vài ngày… Em không sao…

Phương Diễm Đoan trố mắt nhìn Tuệ Hy, theo như đúng kịch bản thì Tuệ Hy phải phản đối, rồi sau đó cô ta sẽ có cớ nói xấu Tuệ Hy với Lâm Giao. Sau đó… Sau đó Lâm Giao sẽ giữ cô ta ở lại Tần gia thêm một vài ngày, tiếp theo đó… Phương Diễm Đoan sẽ nghĩ kế hoạch dụ dỗ Tần Minh. Đây là kế hoạch của cô ta, nhưng tại sao… Tại sao Tuệ Hy lại đồng ý nhanh như vậy.

Nhưng mà, Phương Diễm Đoan không nhìn rõ, lúc Tuệ Hy nói, còn tỏ ra vẻ uất ức, Tần Minh nhìn như vậy liền đau lòng. Sau đó, anh lạnh giọng nói

- Nếu như mẹ sợ cô ta về không an toàn. Thì mẹ đi cùng cô ta đi!

- Con… Con…

- Tần Minh… Anh không được to tiếng với mẹ!

Tuệ Hy nghiêm giọng nói. Cho dù bản thân cô biết rõ, Lâm Giao không vừa mắt cô, mà bản thân Tuệ Hy cũng không thuận mắt người mẹ chồng này. Tuy vậy, dù sao thì bà cũng là mẹ của Tần Minh. Vẫn là bậc trưởng bối, dù sao cũng không nên hỗn hào.

- Được được! Mẹ… Nếu như mẹ không an tâm, thì con sẽ thuê thêm vài vệ sĩ đi theo cô ta.

Nói xong, Tần Minh lấy bát cá hấp cho quản gia đi hâm lại, còn bản thân thì ôm lấy eo của Tuệ Hy rồi đi lên phòng. Để lại Lâm Giao và Phương Diễm Đoan ở dưới nhà

Cô ta căm phẫn ra mặt, rõ ràng đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ! Vậy mà vẫn bị phá hỏng

Đúng như câu, người tính không bằng trời tính!

[…]

Khi lên phòng, Tần Minh ép sát Tuệ Hy vào tường, bàn tay đặt trên eo cô, kéo cô sát vào người. Nhẹ nhàng nói

- Tuệ Hy, em nói xem. Sao lúc nảy em không phản ứng?

- Phản ứng gì chứ? Rõ ràng cô ta đã có âm mưu. Chỉ cần em lên tiếng phản đối, thì cô ta sẽ có cớ mà nói xấu em với mẹ. Sau đó thì sao? Sao đó thì mẹ sẽ ép anh đưa cô ta về nhà… Nếu như em đoán không sai, thì trên đường về cô ta sẽ giả vờ bị đau bụng hay gì đó để anh đến khách sạn. Cuối cùng là hạ thuốc và hoan ái, sáng hôm sau lại bảo anh chịu trách nhiệm và cho cô ta danh phận. Xí! Cái tình tiết ấu trĩ này… Bà đây biết thừa!

[…còn…]

Nên xây dựng hình ảnh nữ9 dịu dàng đoan trang

Hay

Xây dựng một hình tượng nữ9 mạnh mẽ, quyết đoán

Hay

Kết hợp cả hai và tùy người, tùy trường hợp?

#Yu~