Chương 5: Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa chốn Sài Thành

Cuộc sống của Harry kể từ ngày đầu tiên khi trở về Việt Nam khá bình lặng. Hằng ngày, nếu không ra ngoài tập thể dục và cố gắng giữ nhiệt độ sinh học ổn định, cũng như tránh tình trạng mệt mỏi khi lệch múi giờ, thì Harry lại về nhà nằm dài ra cái ghế sofa màu trắng được đặt giữa nhà và thưởng thức những giải âm thanh được mang đến từ chiếc loa Harman Kardon mà mình vô cùng yêu thích.

Hôm ấy là cuối tuần, Harry quyết định không giam mình trong nhà nữa. Anh tự thưởng cho mình một bữa ăn tối tại nhà hàng Beepsteak nằm trên nhà không cách quá xa.

Sau khi đã hài lòng với món bò tái thơm ngon dành cho bữa tối, Harry đang mãn nguyện thưởng thức một ly rượu vang đỏ năm 1998.

Trước khi gọi người phục vụ đem hóa đơn thanh toán đến, ngay lúc này một người đàn ông trông có dáng vẻ hơi tròn trịa tầm ngoài 40 vận trên người một bộ áo vest hàng hiệu đắt tiền, phủ nước hoa thơm phức, gương mặt ông ta đầy nỗi căm phẫn, tưởng chừng như đủ sức để nuốt chửng mọi thứ cản đường.

Bước chân quyền lực của ông ta hậm hực bước qua bàn của Harry và đập tay lên chiếc bàn ăn:

- Nguyễn Hải Đăng !!

Chính cái tên ấy đã khiến Harry cảm thấy bất ngờ. Bất chợt đôi chân chùn lại và ánh nhìn gần như cuốn theo điệu bộ của người đàn ông trung tuổi kia.

Ông ta dừng lại ở chiếc bàn cách nơi Harry ngồi hơn 20 bước chân. Có một đôi nam nữ vẫn say sưa ngồi nói chuyện như chẳng hề biết điều gì xảy ra. Tuy nhiên khi nhìn thấy người đàn ông quyền lực với sát khí đằng đằng ấy, người phụ nữ ngồi đó hoảng hốt, sắc mặt thay đổi nhanh chóng.

Cô ta thậm chí còn sợ hãi đứng lên mặc cho người con trai trẻ tuổi với gương mặt hiền lành đường nét thanh tú kia vẫn đang tròn mắt ngỡ ngàng không hiểu có vấn đề gì. Người đàn ông bỏ hai tay ra sau, mặt gương mặt ông tỏ vẻ rất hậm hực mà ông chẳng nói câu gì.

Dù ông chưa nói một câu nào, nhưng với sự xuất hiện ấy, có lẽ người phụ nữ kia đã hiểu phải làm điều gì tiếp theo. Cô vội đưa tay ra bám vào áo của người đàn ông, gương mặt hối hả và không ngừng miệng giải thích:

- Em không có làm gì hết á! Anh đang hiểu lầm em rồi đó! Để em giải thích cho anh!...

Dường như sức thuyết phục của người phụ nữ ấy không đủ để ông có thể tin theo. Ông gạt tay cô gái xinh đẹp ấy, và phán một câu lạnh tanh:

- Cô không cần phải giải thích đâu! Tôi chỉ tin vào những gì tôi thấy thôi.

Cô ấy tiếp tục cầu xin với giọng nói lắp bắp, mặc kệ cho người con trai phía sau cô đang vương lên cô ánh nhìn đầy nghi ngờ.

- Anh....à! Em xin anh đấy! Nghe em giải thích một lần cuối thôi!



Nghe cái cách của cô gái trả lời càng làm cho người đàn ông điên tiết hơn, ông đập tay xuống bàn:

- Chuyện đã đến lúc này rồi mà cô còn nói là giải thích được sao? Cô thực sự là một con đàn bà lăng loàn

- Em...

Người đàn ông ném ánh nhìn cay nghiệt và đanh thép về phía chàng trai kia.

- Tôi không ngờ trong suốt bao nhiêu năm nay, tôi cho cô ăn ngon mặc đẹp, cho cô tiền bạc của tôi... Để cô phản bội tôi, đem tiền đi nuôi trai!!

- Anh nói vậy... Chả lẽ... Cô có chồng rồi à?

Cô gái không nói gì nữa, mặc kệ cho câu hỏi hoang mang, không một lời giải đáp của cậu chàng phía sau.

- Là vì cậu không biết, hay vì cậu cố ý mồi chài vợ tôi?

- Không tôi không...

Không kịp để chàng trai nói thêm lời nào, người đàn ông đã kịp nắm chặt lấy tay của cô gái, hòng để cô không chạy đi. Ông muốn thoát khỏi tình huống này, vì ông cho rằng đây thực sự là điều làm nhuốm bẩn thanh danh của ông.

Nhưng trước khi rời đi, ông đã kịp dằn mặt chàng trai thêm một lần nữa:

- Đàn ông ra đường mà kiếm tiền, chứ đừng đi đào mỏ ở mấy con đàn bà nuôi trai này!

Mãi cho đến khi cặp vợ chồng kia rời khỏi nhà hàng và những tiếng tì tầm bắt đầu trở nên đầy ắp, khi những cái liếc mắt dè dỉu của mấy chị em phụ nữ bàn cạnh bên vây lấy, khi Hải Đăng bất giác thấy tim mình đông cứng sợ hãi rồi tự thấy mình thật hèn hạ và nực cười trong bộ outfit mà mình vô cùng yêu thích.

Chàng trai bật khóc, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống trên đôi tay nắm chặt, chân tức tối đá mạnh vào chiếc ghế bên cạnh mình. Đúng lúc này Harry bước đến bên cạnh chiếc bàn của Hải Đăng và đưa cho cậu chiếc khăn tay của mình.

- Không có tao, mày đã sống tồi tệ đến mức thế này sao hả Hải Đăng ?

Giọng nói của Harry chứa đầy sự uất hờn, kèm theo đôi mắt sắc bén đã khiến cho ý nghĩa của câu nói trở nên chua chát nhiều hơn.



Chính câu nói ấy đã khiến Hải Đăng thấy ngạc nhiên. Anh chàng vội quẹt ngang dòng nước mắt đang rơi tự do trên gò má mình, ngước khuôn mặt không giấu được nét thư sinh, thanh tú của mình nhìn người vừa đưa chiếc khăn tay. Ngay giây phút chạm mặt đầu tiên trong hoàn cảnh này, Hải Đăng vẫn nhận ra Harry. Bởi dù đã qua 13 năm hay bao nhiêu năm đi chăng nữa ánh mắt ấy vẫn không hề thay đổi vẫn màu đen tuyền trong suốt mà Hải Đăng từng thích nhìn mỗi ngày.

Gặp lại Harry đối với Hải Đăng như thể tìm được một món báu vật quý giá mà mình tưởng chừng đã đánh mất từ lâu.

Anh chẳng còn kịp nghĩ ngợi chuyện của người đàn ông và người phụ nữ vừa nãy, thay vào đó là sự vui mừng và bất ngờ tràn ngập trong lòng đến độ anh muốn nhảy cẫng lên.

- Harry? Có phải là mày không? Đúng là mày rồi phải không Harry?

- Mày vẫn còn nhận ra tao là ai à? Không phải mày đã quên mất tao là ai rồi sao?

Nhưng thái độ và lời nói đay nghiến của Harry càng khiến cho niềm vui trong lòng Hải Đăng vụt tắt. Để khi đó anh lại cảm thấy sợ hãi khi đối diện với đôi mắt mà mình từng rất yêu thích.

- Harry à!

Hải Đăng nhỏ giọng tha thiết gọi tên người bạn của mình.

- Thất vọng quá! Tao cứ tưởng mày sẽ sống tốt, hạnh phúc lắm chứ! Ai ngờ mày lại vô liêm sỉ đến mức đi mồi chài vợ của đại gia như vậy.

- Tao không có! Tao và cô ta chỉ...

- Thôi mày không cần phải giải thích chuyện đó, không liên quan tới tao. Với lại tao có là gì của mày đâu nhỉ?

Vừa dứt lời cũng chẳng đợi Hải Đăng nói thêm điều gì, Harry quay lưng bỏ đi, để lại Hải Đăng với sự xót xa đang dậy lên từng chút trong lòng mình. Thay vì phải vui mừng khi gặp lại người bạn cũ, Hải Đăng chỉ lắng nghe tiếng vỡ vụn bên trong. Tiếng thở dài càng làm nỗi đau thấm đầy trong khoang ngực.

Người con trai luôn mạnh mẽ, bạo dạn ngày nào, bây giờ lại vô cùng yếu đuối trước hoàn cảnh đặc biệt này.

Với anh lúc này, chứng kiến việc Harry bỏ đi còn khó khăn và đau đớn hơn cả việc bị người đàn ông kia đến dằn mặt.

Hải Đăng chỉ biết đứng đó, đứng đó mà chịu đựng những nỗi đau đang ngấm dần vào từng thớ thịt của anh....