Đêm tối, vị mưa tràn ngập trong thành phố. Từng nhành cây ngọn cỏ đều ướt sũng, các con đường lớn nhỏ ngập trong nước mưa, phương tiện giao thông di chuyển khó khăn, trên bản tin sáng sớm lúc năm giờ đã thông báo người dân không nên ra đường vào lúc tâm bão đang đi ngang thành Bách Nhật.
Trời còn chưa sáng hẳn, ấm chớp đã rền vang, gió thổi làm rèm cửa tung bay, ánh sáng le lói bên ngoài hắt lên gương mặt bất an đang say ngủ trên giường.
"Anh Thi, chị lạnh quá, nơi này lạnh quá..."
Cô quay đầu lại, nhìn người vừa lên tiếng, sau đó khẩn trương chạy đến nắm lấy tay Dương Hoàng Huyên: "Chị hai, chị hai..."
"Anh Thi lạnh quá..."
"Chị hai..."
"Đều tại cô, đều tại cô, Dương Anh Thi đều tại cô..."- Dương Hoàng Huyên đột nhiên phẫn nộ nhào lên bóp chặt cổ cô: "Đều tại cô, tại cô khiến tôi phải sống ở nơi âm ti lạnh lẽo này, tôi muốn cô cùng đi với tôi, Dương Anh Thi, tôi hận cô, tôi hận cô..."
Uyển Khanh khóc nức nở, cổ họng bị bóp thắt chặt lại khiến cô hít thở không thông, cố gắng dùng chút sức lực đẩy Dương Hoàng Huyên ra nhưng không thể: "Chị hai, em không có chị hai, em xin lỗi..."
"Tôi gϊếŧ cô! Gi3t chết mối tai họa là cô."
Uyển Khanh đẩy mạnh Dương Hoàng Huyên ra, quay người bỏ chạy thật nhanh.
Không gian xung quanh sao lại tối tăm như thế này, cô không thể nhìn thấy đường để chạy...
Cô va phải một người, sau đó ngã nhào xuống đất...
Âu Giãn Tình mang gương mặt trắng bệch đáng sợ bước từng bước tới, Uyển Khanh lại kinh hãi lếch về sau...
"Uyển Khanh, chị chết rất oan ức... không ai đau lòng cho chị..."
"Chị Giãn Tình..."
"Tại sao anh ấy có thể đau lòng vì em còn chị thì không? Nơi này rất lạnh lẽo, rất đáng sợ, Uyển Khanh, chị đến đón em đi cùng chị..."
Uyển Khanh lắc đầu: "Không, em không muốn."
Gần như là dùng hết sức lực đứng lên đừng chạy về phía ngược lại, lúc này phía trước cô là Dương Hoàng Huyên phía sau là Âu Giãn Tình đang đứng...
"Dương Anh Thi, cô trả mạng cho tôi, tôi muốn cô chôn cùng tôi..."
"Uyển Khanh, đi với chị, chị sợ lắm..."
Uyển Khanh ôm đầu hét lớn: "không, không, tôi không muốn...các người đi đi, đi đi..."
Đột nhiên một luồng khí lạnh giá khiến cô rùng mình, Uyển Khanh nhìn thấy Hạ Dĩ Niên từ phía xa đi tới, cô như một người chết trôi tìm được bè gỗ vội vàng kéo lấy tay hắn: "Dĩ Niên, Dĩ Niên cứu em với, cứu em với..."
"Cô khiến tôi quá thất vọng."- Hạ Dĩ Niên đẩy mạnh cô, Uyển Khanh ngã xuống đất, hắn lạnh lùng nói từng chữ: "Cô xứng đáng nhận tình yêu của tôi sao?"
"Dĩ Niên..."- Uyển Khanh bất lực gọi tên hắn, lại nhìn thấy hắn quay lưng đi thì muốn giơ tay bắt lấy, cô muốn gào khóc van cầu hắn quay lại, đừng bỏ rơi cô, nơi này thật đáng sợ, trên đời này cô chẳng còn ai có thể trông cậy nữa, nếu hắn cũng rời bỏ cô thì cô phải làm sao đây?
Uyển Khanh gào thét thật nhiều nhưng cổ họng như bị siết chặt lại, cô không thể phát ra âm thanh...
Dĩ Niên... Dĩ Niên, anh đừng bỏ em đi.
Trên thế giới này bất kì ai cũng có thể rời khỏi em, chỉ có anh là không được.
Anh đi rồi em biết phải làm sao đây? Em phải làm sao đây?
Uyển Khanh hét lớn một tiếng thật chói tai, từ giường ngồi bật dậy, hai mắt thẫn thờ như người vô hồn, hóa ra là mơ, cô chỉ vừa nằm mơ thôi.
Uyển Khanh nhìn khung cảnh xung quanh, sau đó liền trừng lớn mắt bàng hoàng.
Cô đang ở...
Nghĩa địa?!
Uyển Khanh nhìn những ngôi mộ xung quanh, lạnh lẽo đến mức khiến cô nổi da gà. Có người xúc cát đổ lên đầu cô, cô lại không có sức lực đứng lên bỏ chạy, chỉ biết ngồi ở đó, khóc lóc đến mức rát cả cổ nhìn cơ thể mình từng chút từng chút một bị chôn vùi...
Cô không thể thở nữa...
Đất cát đã tràn ngập vào mũi cô...
Không, cô không muốn chết như vậy...
Cứu em với Dĩ Niên, cứu em với...
Xung quanh là tiếng cười man rợ của một đám đàn ông...
Tiếng khóc của đứa trẻ bảy tuổi hòa lẫn với tiếng khóc của cô bây giờ...
Đứa trẻ bảy tuổi đó nhìn rất quen mắt, nó cũng đang bị chôn sống như cô vậy. Cả hai người đều đồng loạt kêu cứu, trong nghĩa địa âm u không có bất kì lời hồi đáp nào.
Bên tai cô lúc này vang lên một tiếng gọi trầm thấp: "Khanh nhi, Khanh nhi?"
Uyển Khanh nhíu mày, mồ hôi túa ra như mưa...
Hạ Dĩ Niên ngồi cạnh giường, chạm vào trán cô, phát hiện có dấu hiệu sốt nhẹ: "Cô ấy bị như vậy từ lúc nào?"
Quản gia vội trả lời: "Dạ, khoảng nửa tiếng trước, cô Lôi không ngừng ra mồ hôi lạnh, có khi còn nói mê sảng gọi tên cậu hai, nhưng chúng tôi có cố gắng đánh thức thế nào cũng không được."
Hạ Dĩ Niên lại nhỏ bên tai cô, Uyển Khanh nhíu mày, sắc mặt vừa căng thẳng vừa sợ hãi...
Hạ Dĩ Niên nhìn sang quản gia và người làm: "Cô ấy bị nửa tiếng trước tại sao các người không chạy đi báo cho tôi hay?"
Quản gia sợ hãi vội cúi đầu: "Chúng tôi không dám làm phiền lúc cậu hai làm việc..."
"Một lũ ăn hại."- Hạ Dĩ Niên gằng giọng.
Mọi người không ai dám hó hé nửa lời.
"Khanh nhi? Em tỉnh lại đi."- Hắn quay sang, vỗ nhẹ lên mặt cô.
Uyển Khanh hơi nghiêng đầu, cô cũng mấp máy môi gọi tên hắn, nhưng lại không hề mở mắt...
"Đi tìm Barbara tới đây."- Hạ Dĩ Niên ra lệnh.
"Dạ!"
Uyển Khanh mơ hồ cảm nhận được có một dàn tay ấm áp kiên định nắm lấy tay cô, khiến cho tâm tư của cô bớt đi phần nào bất an.
Barbara vừa nhận được tin tức liền hỏa tốc chạy tới xem xét tình hình của Uyển Khanh. Hạ Dĩ Niên tránh sang một bên để cho nàng kiểm tra sơ bộ, sau khi khám xong một lượt, vẻ mặt của Barbara có phần nặng nề cũng có phần vui mừng.
Hạ Dĩ Niên nhíu mày, lên tiếng: "Sao rồi?"
Barbara mím môi, thở dài: "Thời gian này liên tục trị liệu tâm lý, có thể thấy được tiến triển rõ ràng về bệnh tình của Uyển Khanh."
"Vậy tại sao cô ấy lại như vậy?"- Hạ Dĩ Niên lo lắng, Uyển Khanh đã như vậy nửa tiếng, hắn thấy cô vẫn có thể cảm nhận được hắn đang gọi nhưng lại không thể phản ứng gì hơn, giống như Uyển Khanh đang phải trải qua một chuyện gì đó rất kinh khủng vậy.
Barbara lại thở dài lần nữa: "Đó cũng là lời tôi vừa nói, điểm tốt ở đây là hiện giờ nhân cách chính của Uyển Khanh đã gần có thể nắm quyền chủ động, một khi nhân cách chính mạnh mẽ hơn nhân cách phụ thì bệnh tình sẽ nhanh hồi phục hơn, nhưng bây giờ cô ấy trong tình trạng này... tôi chỉ có thể nói Uyển Khanh đang cùng với nhân cách phụ tranh đoạt một cơ thể, cả hai có lẽ đang trải nghiệm những đoạn ký ức kinh hoàng đã xảy ra. Cô ấy sẽ không thể tỉnh lại nếu như không chiến thắng bản thân mình."
"Cái gì mà không thể tỉnh lại? Cô làm cô ấy tỉnh lại cho tôi."- Hạ Dĩ Niên cao giọng, đẩy Barbara sang một bên, đi tới bên giường ngồi xuống gọi cô.
Uyển Khanh nhíu chặt mày, mồ hôi tuôn ra như mưa.
"Cậu hai, vô dụng thôi, chúng ta chỉ có thể trông nhờ vào sự mạnh mẽ của Uyển Khanh."- Barbara không thể nói ra rằng, người bị bệnh tâm lý thường không thể qua khỏi ở bước này, bởi vì vào thời điểm này cả hai nhân cách cùng xâu xé một cá thể, nếu như nhân cách chính thua cuộc, thì cơ thể này sẽ hoàn toàn như một tòa thành rơi vào tay giặc.
Đa số các bệnh nhân trước nàng gặp họ thường bị quá trình tranh giành này đánh bại, bởi vì bây giờ, họ hoàn toàn chìm vào một thế giới riêng...
Hạ Dĩ Niên nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, lên tiếng: "Quá trình này phải mất bao lâu?"
"Tùy vào ý chí của người bệnh, có thể là một tiếng, hai tiếng, hoặc là hai ngày, tối đa là hai ngày."- Barbara tiếp lời: "Trong giấc mơ này, có lẽ Uyển Khanh sẽ thấy rất nhiều chuyện đáng sợ, nó cũng như tâm ma của một người, nhân cách thứ hai đang muốn dùng phương thức này để hành hạ cô ấy."
"Tôi có thể làm gì đây?"- Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Uyển Khanh, cô ngày càng nhợt nhạt xanh xao khiến hắn đau lòng, hắn biết rõ là cô đang phải đối mặt với những điều đáng sợ vậy mà chẳng biết nên làm gì...
"Những gì cậu có thể làm, chỉ có thể là chờ đợi."- Chờ đợi kì tích sẽ xuất hiện.
Đêm này trên dưới Hạ gia bỏ ăn bỏ ngủ, tất cả đều chìm vào bầu không khí khẩn trương, từng phút từng phút một ai cũng như người ngồi trên đống lửa.
Hôm nay Hạ Dĩ Niên không đến Hoàng Thịnh, Hạ Dĩ Tường thấy kì lạ liền gọi tới cho Khải Ca, biết được tin tức của Uyển Khanh thì liền nhanh chóng chạy khỏi Hoàng Thịnh, trên đường đi còn nhận được điện thoại của Trịnh Lan Anh, thế là anh tiện miệng nói ra mọi việc, bà vừa nghe xong liền lo lắng cùng anh chạy về Hạ gia một chuyến.
Thế nhưng lúc bà và Hạ Dĩ Tường đến nơi, trong căn phòng lại yên tĩnh vô cùng, Barbara ngồi ở một góc phía xa, chậm rãi xanh giờ trên đồng hồ. Hạ Dĩ Niên nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Uyển Khanh, còn cô vẫn đang mê man trên giường.
Trịnh Lan Anh nhìn thấy cảnh này, sự khẩn trương trong lòng càng tăng, bà nhanh chóng chạy tới phật đường cầu phước.
Còn Hạ Dĩ Tường vỗ vai trấn an Hạ Dĩ Niên một cái, sau đó cùng hắn chờ đợi kết quả.
Đôi lúc trong mơ gặp nguy hiểm, Uyển Khanh liền gọi tên hắn. Hạ Dĩ Niên sẽ nhanh chóng nói bên tai cô rằng hắn vẫn luôn ở đây...
Năm tiếng đồng hồ, là thời gian chính xác của lần khảo nghiệm lần này.
Khi Uyển Khanh mở mắt tỉnh lại, ánh mắt mơ màng của cô như một quả bom kích phát nổ tung không khí đè nén tĩnh lặng xung quanh.
"Khanh nhi?"- Hạ Dĩ Niên khẩn trương nắm chặt tay cô, gọi tên cô một cách đầy níu kéo, cứ như rằng sẽ không thể giữ cô lại...
Hạ Dĩ Niên đỡ cô ngồi dậy, nhưng lại phát hiện ánh mắt Uyển Khanh như người không có hồn phách, hắn vội quay sang Barbara. Nàng đi tới ngồi xuống kiểm tra cho Uyển Khanh, cô vẫn không đồng đây, cũng không chống cự, ánh mắt ngày một đờ đẫn như vẫn còn chìm trong giấc mơ đáng sợ vừa rồi.
Hạ Dĩ Tường vội chạy tới: "Uyển Khanh, em còn nhớ anh không? Anh là ai? Đây là ai?"
Anh chỉ vào anh rồi lại chỉ sang Hạ Dĩ Niên.
Hạ Dĩ Niên cũng ngồi xuống cạnh cô, nắm lấy vai cô: "Khanh nhi, em sao rồi? cảm thấy thế nào? Barbara, thế này là sao, cô ấy sao lại thành ra như vậy?"
"... Tôi thấy cô ấy đã bình thường lại rồi, sao, sao lại kì quái như vậy?"
Hạ Dĩ Niên càng thêm nắm chặt hai vai cô, xoay người cô lại: "Khanh nhi nhìn anh, em cảm thấy trong người thế nào?"
Dưới sự khẩn trương của Hạ Dĩ Niên, cuối cùng ánh mắt Uyển Khanh cũng chịu chuyển động, đảo qua gương mặt của từng người một sau đó dừng trên người hắn, thật lâu sau mới khẽ nói: "Dĩ Niên...em đói bụng quá."
Hạ Dĩ Niên bật cười, sau một giây liền ôm chặt lấy cô.
Barbara và Hạ Dĩ Tường cũng thở phào một hơi.
Trịnh Lan Anh nghe tin cũng chạy tới, nãy giờ đứng bên ngoài quan sát tình hình lúc này cũng cảm tạ trời phật.
Barbara lên tiếng: "Uyển Khanh cô dọa chết tôi rồi."
Nàng còn sợ rằng quá trình điều trị của nàng có điểm nào sai sót mới khiến Uyển Khanh tự dưng trở thành người không hồn như khi nãy, nếu là vậy thì chắc da của nàng sẽ bị Hạ Dĩ Niên lột ra mất thôi.
Cả một bàn thức ăn linh đình được dọn lên, Uyển Khanh biến thành ma đói lâu ngày được giải phóng, cắm đầu vào ăn mà không cần chú ý tới hình tượng.
"Ăn chậm thôi."
Hạ Dĩ Niên ngồi bên cạnh, không bị tướng ăn của cô chọc cười, ngược lại lo rằng cô sẽ ăn quá nhanh mà nghẹn chết.
Trịnh Lan Anh hỏi: "Uyển Khanh, con cảm thấy trong người bây giờ thế nào? Có còn khó chịu không?"
"Con cảm thấy rất bình thường ạ."- Uyển Khanh vừa nhai thức ăn vừa nói, sau đó cười hì hì quay sang Hạ Dĩ Niên: "Thức ăn ngon quá."
Hắn khẽ cười: "Ăn nhiều vào."
Cô gật đầu.
Barbara lại lên tiếng: "Thế Uyển Khanh, trong mơ cô đã nhìn thấy những gì vậy?"
"Tôi nhìn thấy..."- Uyển Khanh đảo tròng mắt: "Mình bị bỏ trong sa mạc, khát chết đói chết mà không ai quan tâm tới."
"Hả?"- Barbara không lường trước được, sao nội dung giấc mơ lại kì lạ như vậy?
Tới phiên Hạ Dĩ Tường lên tiếng, anh vẫn cảm thấy Uyển Khanh chưa khỏi bệnh hẳn vì vậy lo lắng xác nhận: "Uyển Khanh, vậy em có nhận ra anh không?"
Uyển Khanh chớp chớp mắt, không trả lời.
Vẻ mặt của Hạ Dĩ Tường suy sụp: "Toi rồi, rõ ràng nó vẫn còn bệnh mà...nó không nhận ra tôi kìa..."
"Còn lâu đi."- Uyển Khanh cười hì hì: "Anh Dĩ Tường dù có cháy thành tro em cũng nhìn ra."
"Hả?"- Hạ Dĩ Tường ngỡ ngàng: "Nhận ra anh sao? Cháy tro à? Nói nghe ghê quá, nhưng mà sao anh cháy thành tro mà em vẫn nhận ra được? Chẳng lẽ...e hèm, bộ dáng anh đẹp trai tới mức không thể quên sao?"
"Còn lâu đi, tại anh chưa lì xì em đấy chứ."
"..."- Hạ Dĩ Tường.
Một cô gái thích tiền, thích trêu người khác, thích nói móc nói xỉa, thích đấu khẩu không thích thua cái miệng của bất kì ai... đích thực là Uyển Khanh rồi.
Sau khi thành công moi tiền của Hạ Dĩ Tường và Trịnh Lan Anh, ngay cả Barbara mà Uyển Khanh cũng đè cô nàng ra chúc đại mấy câu rồi mặt dày xòe tay xin lì xì, ai cũng không đỡ nổi trò này của Uyển Khanh, nếu từ chối thì cô lại ôm đầu kêu đau, bọn họ sợ cô sẽ vì không có tiền lì xì mà kích động trở bệnh nên ai cũng ngoan ngoãn móc ví tiền ra.
Bây giờ đây cô gái đó đang tràn đầy năng lực ôm tiền hò hét trên sô pha.
Mọi người đều ra về hết, Uyển Khanh vẫn giữ nguyên bộ dáng thoải mái đó.
Hạ Dĩ Niên mỉm cười đi tới đem ly nước ấm để lên bàn, sau đó mở gói thuốc có dạng bột màu trắng bỏ vào ly khuấy đều rồi đưa cho Uyển Khanh: "Uống thuốc đi."
Uyển Khanh xòe tiền trên tay thành hình cái quạt, nhận lấy ly nước thuốc từ tay Hạ Dĩ Niên uống một hơi cạn sạch sau đó còn khà ra một tiếng sảng khoái.
Hạ Dĩ Niên bị cô chọc cho bật cười.
"Dĩ Niên... hè hè, anh còn chưa lì xì..."- Uyển Khanh lân la mò tới, dùng hai ánh mắt "ăn mày" nhìn hắn.
Hạ Dĩ Niên thu dọn ly nước trên bàn, chậm rãi nói: "Anh không có tiền."
Nói xạo, Uyển Khanh bĩu môi, sau một lúc liền ôm đầu kêu đau.
Hạ Dĩ Niên thấy cô lại dùng chiêu cũ, chiêu này qua mắt được Hạ Dĩ Tường và mọi người nhưng hắn vừa nhìn là biết tỏng cô giở trò, Hạ Dĩ Niên kéo tay đang ôm đầu của Uyển Khanh xuống: "Khanh nhi! Mấy chuyện này không phải chuyện để đùa."
Uyển Khanh mím môi: "Em đâu có đùa, em rõ ràng là đang bệnh mà."
Hạ Dĩ Niên im lặng một lúc rồi lên tiếng: "Được, vậy em nói đi, trong mơ em đã nhìn thấy những gì?"
Khi nãy Barbara hỏi, Hạ Dĩ Niên đã tinh ý nhận ra ý muốn né tránh của Uyển Khanh, nhưng hắn lại không muốn dung túng cho cô như vậy. Hắn muốn biết rõ, thế giới trong mơ bấy lâu nay luôn khiến cô ám ảnh rốt cuộc có những chuyện đáng sợ như thế nào.
Uyển Khanh cúi đầu, đúng là lúc nãy cô đã có ý định trốn tránh câu hỏi kia của Barbara. Đều là vì những chuyện trong mơ quá đáng sợ, bây giờ nhớ lại vẫn khiến cho cơ thể Uyển Khanh run lên, cô trước giờ không thích người khác nhìn thấy bộ dáng yếu đuối của mình, chính vì vậy từ lúc tỉnh lại Uyển Khanh luống cố tỏ ra không vấn đề.
Nhưng mà có trời mới biết, trong giây phút tỉnh lại, nhìn thấy Hạ Dĩ Niên cô thật sự rất muốn òa khóc.
Uyển Khanh cụp mi mắt, giọng nói cô lí nhí vang lên: "Em nhìn thấy những chuyện năm bảy tuổi đó, cuối cùng thì em cũng nhớ ra... nhớ ra những việc em quên đi. Em nhìn thấy chị gái em và cả Giãn Tình, còn có..."- Cô hơi dừng lại rồi nói tiếp: "Còn có cả anh nữa... Dĩ Niên, anh đã bỏ rơi em."
Nghe cô nói vậy, tim Hạ Dĩ Niên thắt lại, kéo cô lại gần: "Anh không có, anh vẫn luôn ở bên em."
"Anh có, trong mơ anh bỏ rơi em... lúc đó anh rất đáng sợ, anh không cần em nữa..."- Trong mơ hắn quay người bỏ cô lại mà rời đi, nhưng trong thế giới thực cô lại nghe thấy tiếng gọi chân thành của hắn vang lên bên tai cô...
Chính điều này đã khiến Uyển Khanh dũng cảm vượt qua giấc mơ đáng sợ kia.
"Khanh nhi, đó chỉ là mơ thôi..."- Hạ Dĩ Niên lau đi nước mắt của cô, trái tim hắn cũng như bị lăng trì vì độ nóng của những giọt nước ấy.
Uyển Khanh lại như được xả lũ, nỗi sợ hãi nãy giờ cố kìm nén đều được sự dịu dàng này của Hạ Dĩ Niên kích phát, cô rất sợ, liệu giấc mơ đó là sự thật thì sao?
Cô không còn bị ám ảnh bởi chuyện suýt bị chôn sống nữa, ngược lại... chỉ chú ý vào hắn. Cô luôn tự hỏi trong lòng, vì sao trong mơ Hạ Dĩ Niên lại bỏ rơi cô?
Uyển Khanh nghẹn ngào, hỏi: "Anh sẽ không bỏ rơi em chứ? Vĩnh viễn sẽ không bỏ em một mình, có phải không?"
Câu hỏi này của cô, rõ ràng chưa rất nhiều lo sợ cùng bất lực.
Hạ Dĩ Niên không trả lời cô, hắn cúi đầu tìm đến đôi môi cô.
Đầu Uyển Khanh vang lên một tiếng bùm khiến cô bất động mở to mắt, nhưng Uyển Khanh không chống cự, chỉ muốn để yên như thế này.
Nụ hôn như triền miên lúc ban đầu giờ đã chuyển sang điên cuồng đòi hỏi, nuốt trọn lý trí của Uyển Khanh.
Hạ Dĩ Niên chạm vào từng chỗ trên người cô, mỗi nơi tay hắn sờ qua đều để lại một ngọn lửa như muốn thiêu rụi cô.
Cuối cùng Hạ Dĩ Niên lưu luyến rời khỏi môi cô sau đó nhấc bổng Uyển Khanh lên, đi vào phòng ngủ đặt cô lên giường, cả cơ thể tráng kiện cũng nhanh chóng áp xuống.
Vẫn mãnh liệt như vậy, vẫn tham lam như vậy.
Hắn dùng sức mạnh cơ thể chân thật nhất, nguyên thủy nhất để trả lời câu hỏi vừa rồi của Uyển Khanh cũng như vỗ về tâm trạng đang lơ lửng của cô.
Sóng biển ngày một lớn, giống như một loại sức mạnh hủy diệt nhấn chìm hai con người.
Hạ Dĩ Niên ngậm lấy bộ ng ực khiến hắn say mê, sau đó tìm tòi sang môi cô, nuốt lấy mọi thanh âm mê người của cô.
Uyển Khanh như một vật hiến tế tùy ý hắn xử lý.
Màn đêm vốn dĩ xa hoa như vậy, cảnh vật trong phòng lúc này lại hài hòa vô cùng...
Sau khi một cơn phong ba mang tính hủy diệt qua đi, Hạ Dĩ Niên nằm nghiêng sang một bên, ôm lấy cơ thể mềm nhũn của Uyển Khanh. Cô không ngủ, một chút cũng không buồn ngủ, đơn giản là vì mấy ngày nay Uyển Khanh đã ngủ quá nhiều rồi.
Ánh mắt Hạ Dĩ Niên mang theo mấy phần suy tư, bàn tay nhẹ nhàng vuốt v e tấm lưng trần của Uyển Khanh. Cô nhìn lên, đột nhiên hỏi một câu: "Dĩ Niên, anh nói xem, em đang ở nhân cách nào?"
Hạ Dĩ Niên khẽ cười: "Khanh nhi của anh."
"Sao anh lại nhận ra?"
"Bởi vì em là Khanh nhi của anh, cho dù có cháy thành tro anh cũng nhận ra em."
Uyển Khanh mỉm cười: "Dẻo miệng."
Mấy ngày nay đối với Uyển Khanh mà nói thực sự rất thống khổ, cô có thể cảm nhận được cái cơ thế này của mình bị hai nhân cách kia xâu xé mà chẳng thể làm gì được, những lúc có ý thức thì cô lại quên mất những chuyện quan trọng, khi nãy trong mơ cô liên tục nghe thấy tiếng truy đuổi của các nhân cách còn lại, họ đuổi cô cút khỏi cơ thể này...
Uyển Khanh thật sự lo lắng, nếu nhân cách chính của cô chết thật, thì người Hạ Dĩ Niên yêu sẽ là một người khác mang hình hài này...
Nhưng cô tin lời hắn nói, cho dù cô có cháy thành tro thì hắn cũng nhận ra.