“Dĩ Niên,anh định khi nào thì tới bên Phương Tĩnh?”- Âu Giãn Tình nhìn Hạ Dĩ Niên: “Cô ấy mới là phúc tinh của anh, anh biết chuyện đó mà, tại sao còn không mau tới chỗ cô ấy?”
Mi tâm Hạ Dĩ Niên nhíu lại…
“Đó là chuyện của anh.”
Câu trả lời này càng khiến Âu Giãn Tình hoảng sợ, thì ra suy nghĩ trong lòng nàng bấy lâu nay là chính xác, rốt cuộc hắn biết bản thân mình nếu không tới bên cạnh Phương Tĩnh thực hiện tình kiếp, chỉ một năm sau chắc chắn hậu quả hắn phải nhận chính là cả mạng sống của mình. Âu Giãn Tình nheo mắt, giọng hơi run run: “Là vì cô ấy phải không? Là vì Uyển Khanh phải không?”
Hạ Dĩ Niên im lặng.
Âu Giãn Tình hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén tâm tình khẩn trương trong lòng: “Dĩ Niên, ngay từ đầu anh đã biết cô ấy không phải phúc tinh của mình rồi, có phải không?”
Hạ Dĩ Niên lại im lặng, hắn không muốn tiếp tục chủ đề này.
Âu Giãn Tình lại cố chấp tới cùng: “Dĩ Niên, trả lời em, có phải không?”
Gương mặt anh tuấn lóe lên một tia sáng sắc bén, sau một lúc chậm rãi trả lời: “Phải.”
Một chữ này của hắn khiến Âu Giãn Tình đứng không vững.
Lâm Tư Phàm ngồi ở sô pha phía xa nghịch ly rượu đỏ trong tay nghe vậy chỉ hết cách lắc đầu.
“Dĩ Niên anh… anh điên rồi sao? Anh như vậy chính là đang tự làm hại mình còn làm hại luôn cả Uyển Khanh anh không biết sao?”- Âu Giãn Tình khó tin mở to mắt xa lạ nhìn hắn, con người trước mắt nàng không phải Hạ Dĩ Niên mà nàng biết. Âu Giãn Tình chạy lên, kéo lấy tay hắn: “Dĩ Niên, nói cho em biết anh sẽ đến cạnh Phương Tĩnh đi, chỉ một năm thôi, không lẽ rời khỏi Uyển Khanh đối với anh khó khăn như vậy?”
“Giãn Tình, chuyện của anh em đừng xen vào.”
“Em…”- Âu Giãn Tình sốt ruột, nàng sao có thể không xen vào, sao có thể giương mắt nhìn hắn tự hủy hoại bản thân mình như vậy. Không phải nàng đang ghen tị hay đố kị gì, chỉ là nàng lo lắng có ngày hắn sẽ tự gϊếŧ chết bản thân mình: “Anh yêu cô ấy đến vậy sao?”
Bên tai Hạ Dĩ Niên lại vang lên câu nói của Uyển Khanh: Có đôi khi thứ mà đối phương muốn chỉ là cùng sống cùng chết với người mình yêu.
Hôm đó chính miệng cô đã nói cô không cần sự hy sinh của bất kì ai khi mà cô chưa cho phép họ vì cô mà hy sinh. Kể từ lúc đó, Hạ Dĩ Niên đã có quyết định cực kì ích kỷ, hắn muốn cùng cô, cùng cô đối mặt tất cả.
Uyển Khanh đối với hắn cô rất hoàn hảo, hoàn hảo nhất chính là tình cảm của cô, hắn trân trọng loại tình cảm này. Đây là lần đầu tiên Hạ Dĩ Niên chân chính yêu một người, hắn cứ nghĩ mình sẽ cứ như vậy sống qua ngày, thế giới của hắn phủ một lớp bụi dày lạnh lẽo trước giờ đơn độc chỉ có một mình hắn tồn tại. Cho tới thời điểm cô gái đó xuất hiện, thế giới này chỉ tồn tại một mình cô, chỉ có hình bóng của cô mới có thể lấp đầy thế giới đó chính vì vậy Hạ Dĩ Niên có thể nhận ra nếu như bây giờ từ bỏ cô, mọi thứ đối với hắn trở nên hoàn toàn vô nghĩa.
Cho phép hắn ích kỷ một chút, lần này thôi, ích kỷ một chút.
Hạ Dĩ Niên chìm đắm trong suy nghĩ của mình, hắn hoàn toàn không hề hối hận với quyết định ở lại bên cạnh Uyển Khanh cho dù phải dùng cả đời để đánh đổi.
Một lúc lâu sau đó…
“Giãn Tình, rốt cuộc anh tìm được rồi.”- Hạ Dĩ Niên lên tiếng, giọng nói không cao không thấp lại lộ rõ sự kiên định không thể lung lay: “Cuối cùng thì anh cũng tìm được rồi, một người khiến cuộc đời này trở nên ý nghĩa.”
Âu Giãn Tình sững sờ, trong mắt nàng, Hạ Dĩ Niên trước giờ là người sắc sảo hơn bất kì ai. Hắn như nhà tiên tri thấy trước hoàn cảnh, định liệu mọi tai ương có thể xảy tới. Nhưng có lẽ sự xuất hiện của Uyển Khanh chính là một điều ngoài dự định đối với hắn. Âu Giãn Tình không thể lay chuyển được hắn, Hạ Dĩ Niên trước giờ một khi đã quyết định thì sẽ giữ đúng một thái độ cố chấp, xem ra người ngoài cuộc là nàng chính là đã lực bất tòng tâm.
…
Ánh đèn nhu hòa trong căn phòng sang trọng chiếu lên một loạt các thân thể trần trụi của thiếu nữ, tiếng rêи ɾỉ phóng túng truyền ra không một chút che dấu, tiếng cười, tiếng nói đều vô cùng mị hoặc.
Phùng Chí Cường như một vị vua ngồi trên ghế sô pha, xung quanh là mỹ nữ khỏa thân hầu hạ, tất cả đều giống như đang thực hiện một buổi tiệc du͙© vọиɠ trần trụi của nhân loại.
Lúc này cửa mở ra, các mỹ nữ theo tiếng động nhìn sang sau đó đều biết điều im lặng lại.
Lôi Ngân Chi bước tới ghế sô pha ngồi xuống, nhìn sang các cô gái: “Cút hết đi.”
Các cô gái đứng lên vội vàng mặc lại y phục rồi rời khỏi.
Trong căn phòng chỉ còn hai người, Lôi Ngân Chi là người bất mãn đầu tiên: “Lão già chết tiệt, rốt cuộc bản định giá cổ phiếu kia lão ta để ở đâu chứ?”
Phùng Chí Cường uống rượu, ngã người ra sô pha: “Có trách thì trách cha em quá mức xảo quyệt, anh cũng không còn cách nào khác.”
“Cái gì mà không còn cách nào khác? Anh chỉ biết cùng với phụ nữ hoan lạc suốt ngày, anh quên mục đích ban đầu của chúng ta rồi sao? Chí Cường, khó khăn lắm em mới nhận được người cha như Lôi Hiệp Vũ, khó khăn lắm mới bước chân vào Lôi gia, cũng khó khăn lắm mới hạ bệ được Lôi Uyển Khanh và đám anh chị em ngu ngốc của cô ta. Mọi chuyện đi tới ngày hôm nay rồi, anh nói hết cách là thế nào?”
Phùng Chí Cường cười, đi sang chỗ Lôi Ngân Chi ngồi xuống ôm lấy cô ta: “Được rồi bảo bối, em không cần nóng lòng, trước sau gì Lôi gia cũng lọt vào tay chúng ta thôi. Mà em, chính là nữ chủ nhân tương lai của Lôi gia không phải sao?”
“Anh nói thì dễ nghe, bây giờ ngay cả bản tài liệu kia cũng không tìm thấy, anh nói xem chúng ta làm sao thực hiện kế hoạch?”
“Mọi chuyện cứ để anh lo, em chỉ cần… lên giường tốt một chút là được.”- Nói rồi Phùng Chí Cường bế lấy Lôi Ngân Chi đi vào phòng ngủ.
…
Khải Ca ngồi phía trước lái xe, ghế lái phụ dành cho Hạ Dĩ Tường, Hạ Dĩ Niên và Uyển Khanh ngồi ở hàng ghế sau. Suốt cả đường đi Hạ Dĩ Tường và Hạ Dĩ Niên đều chuyên tâm bàn chuyện công việc, Uyển Khanh nghe không hiểu gì nên chú tâm ngắm cảnh đường phố bên ngoài.
“Dĩ Niên, anh cảm thấy chiến dịch quảng bá sắp tới của chúng ta chỉ nên tập trung vào vấn đề nhãn hiệu, chủ đề mới vừa lên sàn tạo nên hiệu ứng cực kì tốt, đây là thời điểm mấu chốt để quảng bá rộng hơn.”
Hạ Dĩ Niên lật tập tài liệu trong tay xem một lúc rồi lên tiếng: “Hoàng Thịnh vẫn đang trong quá trình hội nhập với thị trường ở Bắc Mỹ, thị phần vẫn chưa ổn định. Trong thời điểm này vấn đề nhãn hiệu chỉ mang lại ấn tượng đối với công chúng trong một thời gian ngắn, rất dễ dàng bị lãng quên. Trong môi trường hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ về chiều sâu cũng như chiều rộng như hiện nay thương hiệu chính là một điểm nóng, chúng ta vẫn nên tập trung vào thương hiệu trước tiên, vừa có thể duy trì được khách hàng truyền thống mà còn thu hút thêm khách hàng tiềm năng.”
Hạ Dĩ Tường thở dài: “Được rồi theo ý chú đi, anh thật sự mệt lắm rồi, nếu có thể lười biếng một ngày thì tốt quá.”
Vì chuyện của Hạ Lão phu nhân, cả hai người đều còn mệt mỏi và đau lòng.
“Giữ tinh thần tốt một chút, người cha vĩ đại của chúng ta vừa về tới đã mở cuộc họp cổ đông thị sát tình hình những năm qua của Hoàng Thịnh, anh đừng có làm mất mặt em.”- Hạ Dĩ Niên tiếp tục xem tài liệu, nhàn nhạt nói, sau đó liếc mắt sang Uyển Khanh nãy giờ vẫn nhìn chăm chăm ra cửa sổ, hiếm khi thấy cô yên tĩnh như vậy, Hạ Dĩ Niên có chút khó hiểu: “Khanh nhi!”
Uyển Khanh không quay lại, vờ như không nghe thấy.
Hạ Dĩ Niên chau mày: “Khanh nhi!”
Cô vẫn không quay lại.
Hạ Dĩ Niên có chút dở khóc dở cười, cuối cùng thì cũng ném tài liệu trong tay qua một bên quay sang nhìn cô: “Sao hôm nay em lại yên lặng như vậy? Không có gì muốn phát biểu sao?”
Lúc này Uyển Khanh mới quay sang, tràn đầy bất mãn: “Có, đương nhiên là có rồi, Hạ Dĩ Niên em hỏi anh, em có phải là bạn gái anh không?”
“Sao lại hỏi vậy?”- Hạ Dĩ Niên nhướng mày.
“Anh còn giả ngốc với em, rõ ràng là anh không thiên vị em chút nào hết. Anh nói xem, Hà Duy Tâm kia từ một trưởng phòng quan hệ công chúng nhỏ bé tự nhiên được thăng lên làm giám đốc sáng tạo còn kiêm luôn giám đốc điều hành dự án, còn em, xuất phát điểm của em chính là bạn gái của anh vậy mà chỉ có thể được thăng lên làm thư ký nhỏ bé.”- Lần đầu tiên trong đời Uyển Khanh nếm trải cảm giác đi làm thư ký, cô còn tưởng hắn sẽ cho cô làm ít nhất cũng phải ngang hàng với Hà Duy Tâm, nào ngờ chỉ là một thư ký. Uyển Khanh ngày càng cảm thấy việc đến Hoàng Thịnh học việc chẳng hề thú vị chút nào.
Hạ Dĩ Tường ngồi phía trước cũng bật cười: “Dĩ Niên, lần này chú gặp phải vấn đề lớn rồi.”
Hạ Dĩ Niên sau khi biết rõ được ‘ấm ức’ trong lòng cô thì tỏ ra hờ hững không quan tâm, từ lúc còn ở nhà khi Uyển Khanh biết cô sẽ ngồi vào vị trí thư ký bên cạnh hắn thì đã làm bộ mặt hầm hầm này suốt cả quãng đường đi, bây giờ nói hết bức xúc ra cũng không khiến hắn ngạc nhiên là bao. Hạ Dĩ Niên lật tài liệu, sau một lúc mới tiếng, vẫn trầm thấp và kiên định: “Em làm cấp dưới của anh có gì không tốt? Chẳng lẽ em lại muốn làm cấp dưới của người khác, ví dụ như nếu cho em dưới quyền anh trai anh, lúc em bị ức hϊếp anh có muốn cứu cũng không được.”
Hạ Dĩ Tường chật lưỡi: “Cái thằng này…”
Uyển Khanh nghe thấy vậy, tâm trạng cũng vui vẻ hơn, cô ngồi xích lại gần hắn cười hì hì: “Vậy… công việc của thư ký là gì vậy?”
“Không nhiều lắm.”
Uyển Khanh mở cờ trong bụng, thôi kệ, cũng xem như trải nghiệm cảm giác ngồi ở vị trí thấp nhìn lên cao sẽ như thế nào.
Nhưng mà, cô phát hiện ra mình đã lầm, lầm to.
Cô tình nguyện làm cấp dưới của bất kì ai cũng không muốn dưới quyền Hạ Dĩ Niên một chút nào, từ lúc bước vào Hoàng Thịnh, Hạ Dĩ Niên xử lý một núi công việc lớn, đương nhiên kẻ là thư ký mới như cô cũng không hề được yên thân. Uyển Khanh một ngày đi thang máy cả trăm lần xuống các bộ phận thu gom tài liệu đem lên cho Hạ Dĩ Niên ký duyệt sau đó lại phụ trách phân phát mớ tài liệu đó lại cho các bộ phận bên dưới. Cô một tay cầm điện thoại mở bản đồ trong Hoàng Thịnh lên, vừa chạy vừa nhìn vào màn hình để không bị lạc đường, ấy vậy mà vẫn đi nhầm mấy lần.
Uyển Khanh cũng không biết mình là thư ký hay là chân sai vặt nữa.
Lần nữa quay trở lại phòng làm việc, cô tựa vào cửa thở phì phò, nhìn người đàn ông đang ngồi ghi ghi chép chép phía xa mà lòng đầy lửa hận.
Hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo dài che đi cánh tay rắn chắc, phong thái vẫn lạnh nhạt ngồi ở đó vẫn toát lên vẻ uy quyền. Hạ Dĩ Niên hơi cuối đầu, hoàn toàn tập trung vào công việc mà không hề chú ý tới Uyển Khanh đang đứng thưởng thức hắn. Cô phải công nhận đàn ông lúc đang chú tâm làm việc vô cùng có sức hút, đàn ông đẹp trai lúc làm việc lại càng thêm thu hút người khác.
Phía sau bàn làm việc là cửa kính, nhìn xuống có thể thấy bao quát thành phố Bách Nhật. Dáng người cao lớn của hắn dưới ánh sáng của mặt trời rọi vào càng thêm mờ ảo, không chân thật.
Trong đầu Uyển Khanh đột nhiên hiện lên một tia ranh ma.
Cô cười xấu xa rồi nhẹ nhàng đi vòng qua bàn làm việc, Hạ Dĩ Niên cũng vô cùng chuyên chú làm việc mà không hề phát hiện bản thân đang bị tiếp cận từ phía sau. Uyển Khanh chậm rãi tới gần, từng chút từng chút một, nụ cười trên môi ngày càng đắc chí.
Đang lúc cô chuẩn bị hét lên một tiếng để hù dọa hắn thì cổ tay bị túm lấy, Uyển Khanh cảm thấy trời đất hình như đảo ngược, sau một giây không biết bằng cách nào cô đã ngồi gọn trên đùi Hạ Dĩ Niên.
“A!”- Uyển Khanh hú vía hét lên một tiếng rõ to, cả người cô lọt thỏm vào lòng hắn.
“Khanh nhi, ai cho em cái gan tập kích anh, hm?”- Hạ Dĩ Niên không nóng không lạnh hỏi.
“Sao anh lại phát hiện, không phải anh đang làm việc sao?”- Uyển Khanh muốn đứng lên lại bị giữ chặt lại.
Hạ Dĩ Niên vòng tay qua eo cô, dùng chút sức lực kiềm hãm mọi động tác của cô lại: “Anh phát hiện từ lúc em vào đây, nhưng thấy em đang bận ngắm anh nên không nỡ làm phiền.”
“Anh!”- Mặt Uyển Khanh đỏ lên, quay đi chỗ khác: “Ai thèm ngắm anh?”
Bàn tay thon dài của Hạ Dĩ Niên nhẹ nhàng chuyển động, xoay nhẹ gương mặt của cô lại: “Còn không thành thực?”
Uyển Khanh bị hắn dí sát không còn đường lui, trong đầu liền sinh ra một loại suy nghĩ mà ngay cả cô cũng cảm thấy mình to gan vô cùng. Uyển Khanh nở nụ cười kiều mị, chủ động dán sát vào ngực hắn.
“Dĩ Niên…”- Bàn tay mềm mại linh hoạt như rắn con vuốt ve những cơ bắp trên ngực hắn, giọng nói cũng như đang làm nũng: “Còn không phải vì bộ dáng anh quá mức đẹp trai sao? Phải biết, em chưa bao giờ để mỹ nam vào mắt đâu, vì vậy anh được em ngắm chính là một vinh dự lớn đấy.”
“Phải không?”- Hạ Dĩ Niên nâng khóe môi.
Nụ cười của Uyển Khanh quá mức mê người, giống như một loại ma chú khiến người khác say đắm. Thân thể người con gái mềm mại dán sát vào người hắn như vậy, là đàn ông ai cũng sẽ có những suy nghĩ không đứng đắn, hơn nữa đối với người phụ nữ mà mình yêu thì cần gì đứng đắn ở đây.
Uyển Khanh chủ động vòng tay qua cổ hắn, gương mặt gần sát tới nỗi có thể cảm nhận được hơi thở nam tính, cô cười ngày càng rộng, đưa tay vuốt ve dọc theo khuôn mặt anh tuấn xuống yết hầu của hắn khều nhẹ.
Cô cảm nhận được cơ thể hắn thay đổi, càng thêm đắc ý, có tình ngồi trên người hắn cọ qua cọ lại.
Hạ Dĩ Niên hít một hơi sâu, âm thanh nghe qua có vẻ khàn khàn: “Tiểu yêu tinh!”
“Là yêu tinh, anh có yêu không?”- Uyển Khanh cảm thấy bản thân hiện giờ không khác gì mấy cô gái hư hỏng quyến rũ đàn ông lúc trước cô từng khinh bỉ không thôi. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy được hắn bị cô trêu chọc cho nổi lên du͙© vọиɠ, Uyển Khanh lại cảm thấy bản thân cũng có chút thành tựu, hả hê vô cùng.
Thân hình Uyển Khanh yêu kiều mềm mại như vậy, cộng thêm sự chủ động khıêυ khí©h của cô càng khiến Hạ Dĩ Niên suýt chút là phát điên lên. Bàn tay đặt trên eo cô dùng lực siết chặt lại, khát khao trong mắt ngày càng rõ nét: “Khanh nhi, đùa với lửa sẽ có ngày chết cháy.”
Uyển Khanh bị ánh mắt sâu hun hút của Hạ Dĩ Niên dọa cho hơi sợ, nhưng rất nhanh liền lấy lại phong độ, cô cười: “Nếu em vẫn muốn châm lửa thì sao?”
Hạ Dĩ Niên cười: “Vậy thì anh chỉ có cách cùng em chết cháy thôi.”
Một tay hắn giữ lấy gáy cô, đôi môi mỏng hạ xuống bất ngờ khóa chặt cái miệng nhỏ. Uyển Khanh chủ động ngẩng đầu cùng hắn môi lưỡi dây dưa, cho đến khi nụ hôn từ dịu dàng trở nên mãnh liệt đòi hỏi, có thể nghe thấy tiếng răng va vào nhau, hai cái lưỡi quấn lấy nhau điên cuồng tàn phá lý trí của đối phương.
Trong không khí còn vương hơi thở sạch sẽ của hắn.
Bàn tay đặt ở eo của cô bắt đầu không yên phận càn quấy vuốt ve cái bụng nhỏ sau đó lướt xuống bên dưới.
Uyển Khanh mở ta mắt, cả người đột nhiên cứng đờ.
“Bé con, biết sợ rồi hả?”- Hô hấp của hắn càng trở nên khản đυ.c, du͙© vọиɠ trong ánh mắt lộ ra rất rõ ràng, hoàn toàn khác với vẻ ổn trọng bình tĩnh thường thấy.
Hạ Dĩ Niên lần nữa cuối xuống, men theo vành tai cô in lên đó một hàng những ấn ký màu đỏ. Đột nhiên hắn há miệng ngậm lấy vành tai nhỏ của cô cắи ʍút̼, hành động này thành công khiến Uyển Khanh thở hổn hển.
Quả thật kỹ thuật của Hạ Dĩ Niên quá tốt, cô có muốn giữ lại lý trí cũng khó khăn vô cùng.
Bàn tay Hạ Dĩ Niên luồn vào giữa hai chân cô nhẹ nhàng vuốt ve, cả người Uyển Khanh như bị điện giật, suýt chút nữa không thể khống chế mà kêu lên, cô cắn môi, ép buộc bản thân phải giữ yên lặng.
Hạ Dĩ Niên nhìn thấu tâm tư của cô, bàn tay to lớn tách cái miệng nhỏ của cô ra: “Muốn kêu thì có thể kêu, yên tâm, nơi này cách âm rất tốt.”
Uyển Khanh trừng mắt, không chịu khuất phục: “Ai nói em muốn kêu, có kêu cũng là anh kêu trước.”
Nói rồi tay của cô chủ động tìm kiếm dọc theo cơ bụng rắn chắc, Uyển Khanh có thể cảm nhận được từng khối cơ bắp trên cơ thể người đàn ông nóng rẫy, nhịp thở cùng nhịp tim mạnh mẽ khiến tay cô run lên. Sau một giây, bàn tay mềm mại không xương chủ động phủ lên biểu tượng nam tính đã sớm thức giấc của hắn. Nhiệt độ ở nơi đó khiến trái tim cô run lên, hai gò má trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên hồng rực.
Cô cảm nhận rõ ràng, Hạ Dĩ Niên đã hít sâu một hơi.
Nơi đó sau khi được cô chạm vào càng thêm bừng bừng khí thế.
Uyển Khanh cười, thích thú nhìn hắn: “Cậu hai, của anh to thật đó.”
“Lúc ở trong cơ thể em nó sẽ còn to hơn như vậy.”- Hạ Dĩ Niên đứng lên, một tay gạt hết đống tài liệu trên bàn sang một bên rồi đặt Uyển Khanh đặt lên bàn làm việc. Cúi người hôn dọc theo cổ cô một đường đi xuống, đôi môi mỏng mang theo một ngọn lửa lướt trên da thịt mềm mại, những sợi râu lún phún trên mặt hắn cọ vào da cô khiến Uyển Khanh khẽ run rẩy.
Cảm giác được Hạ Dĩ Niên đang âm mưu cởi bỏ quần áo của mình, Uyển Khanh lúc này mới dùng sức đẩy mạnh, Hạ Dĩ Niên không ngờ đột nhiên cô lại phản kháng liền lui ra sau vài bước, Uyển Khanh nhanh chóng như một con thỏ nhỏ chạy tuốt ra phía xa.
“Khanh nhi!”- Hạ Dĩ Niên nhíu mày, vừa định bước tới.
Uyển Khanh hô lên: “Không được bước tới, anh mà tới em sẽ mở cửa chạy ra ngoài.”
“Em dám!”- Hạ Dĩ Niên nhìn thấy quần áo cô không nghiêm túc, bộ đồ công sở đã bị hắn dày vò, để lộ ra cảnh xuân mê người trước ngực, vừa nghe cô nói muốn chạy ra ngoài thì bất mãn.
Uyển Khanh cười ranh ma: “Lời đồn nói rằng cậu hai lúc làm việc tuyệt đối chú tâm, nhưng hôm nay em đã chứng minh, lúc làm việc anh cũng động vào sắc dục được.”
Uyển Khanh hả hê nhìn bộ dáng của Hạ Dĩ Niên, cô cảm thấy mình đã chứng minh được một chuyện lớn. Không biết nên đem đi giành giải nobel năm nay hay không.
Hạ Dĩ Niên nghe thấy lời cô nói mới hiểu rõ âm mưu của cô, nhất thời không biết nên khóc hay nên cười: “Khanh nhi, anh đâu phải hòa thượng?”
Cho dù có là hòa thượng, đối mặt với sự khıêυ khí©h vừa rồi của cô không nổi lên ý xấu mới lạ.
“Nói vậy anh đối với các thư ký lúc trước đều như vậy sao?”- Uyển Khanh lúc này lại tự đi tìm dấm để ăn, vừa nghĩ tới hắn cũng cùng với mấy cô gái tạo nên phong tình trong chính căn phòng này, nói thật lửa giận bốc lêи đỉиɦ đầu của cô rồi.
Hạ Dĩ Niên không ngờ đột nhiên cô sẽ hỏi một câu như vậy, có chút khó xử sau đó trả lời: “Anh trước giờ không dùng thư ký nữ.”
“Thật không?”- Uyển Khanh nhướng mày.
Hạ Dĩ Niên ngồi xuống ghế, chậm rãi lôi tài liệu lại phê duyệt: “Không tin em có thể đi hỏi ba ngàn nhân viên ở đây.”
Uyển Khanh thấy hắn đã dằn được du͙© vọиɠ trong người, cũng không còn cảnh giác bước tới vài bước đi tới trước mặt hắn, cô chống tay lên bàn làm việc: “Tại sao anh không tuyển thư ký nữ?”
“Thư ký nữ thường thường sẽ không chịu an phận, làm ảnh hưởng tới tâm trạng của anh.”- Hạ Dĩ Niên đọc qua bản tài liệu kia sau đó đặt bút xuống ngoáy lên đó một chữ ký bay lượn tuyệt đẹp.
Về chuyện này Uyển Khanh cũng lờ mờ hiểu được, trước giờ cô không thấy bên cạnh hắn có phụ nữ đảm nhận công việc, hầu như chỉ có một mình Khải Ca là trợ lý đắc lực nhất. Cô biết thứ nhất, Hạ Dĩ Niên là người công tư phân minh, lúc làm việc không thích bị quấy rầy. Thứ hai, phụ nữ đối với hắn không thiếu, hắn cần gì phải đem một thư ký bên mình để cô ta làm ảnh hưởng đến công việc của hắn.
Nghe thấy lời giải thích này, dấm chua trong lòng Uyển Khanh biến mất, cô cười nhẹ: “Vậy em cũng phải an phận một chút mới được.”
“Bây giờ mà em an phận có phải là quá muộn rồi không?”
Uyển Khanh không hiểu ý hắn, Hạ Dĩ Niên đặt bút xuống bàn sau đó ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt thâm trầm vô cùng sắc bén đánh giá Uyển Khanh, loại ánh mắt này của hắn khiến cô rùng mình, tự nhiên lại cảm nhận được nguy hiểm.
Nhưng…
Cô thấy Hạ Dĩ Niên nhìn vào ngực mình, khóe môi khẽ nhếch lên.
Uyển Khanh nhìn xuống mới phát hiện cổ áo hôm nay cô mặc quá rộng, chính vì đang đứng chống tay lên bàn nên cả người hơi đổ nghiêng về phía trước để lộ cảnh xuân bên trong, cô vừa tức vừa thẹn túm lấy cổ áo nhìn hắn: “Sắc lang!”
Hạ Dĩ Niên đứng lên, đi vòng qua bàn làm việc đứng trước mặt cô, chống hai tay ra phía sau, đem cô giam vào phạm vi của hắn: “Anh có trở thành sắc lang cũng là do em ép cả.”
Uyển Khanh cười: “Cậu hai, mười lăm phút nữa anh có cuộc họp cổ đông đấy, ở đây mà động sắc dục một lúc nữa thì các cổ đông sẽ bất mãn vô cùng đấy.”
Hạ Dĩ Niên cười, đem cô kéo vào trong lòng: “Tuyệt đối không được bước ra khỏi cửa.”
“Tại sao?”
“Em ăn mặc như thế này định cho trên dưới Hoàng Thịnh biết ngực mình rất đẹp à?”- Hạ Dĩ Niên hơi siết chặt vòng tay, giọng nói có chút không vui.
Uyển Khanh hiểu ra, cười nhẹ: “Tốt khoe xấu che không phải sao?”
“Tốt xấu gì cũng che lại hết cho anh.”- Hạ Dĩ Niên búng nhẹ vào trán cô: “Ở yên trong phòng không được đi đâu hết, đợi anh họp xong em muốn đi đâu anh sẽ dẫn em đi.”
Ngữ khí như là ra lệnh lại rộ ra sự cưng chiều.
Uyển Khanh kéo tay hắn, bĩu môi: “Dĩ Niên, ở trong phòng một mình chán lắm, có gì cho em nghịch không?”
“Có thể sử dụng máy tính của anh nhưng không được lên mạng tránh để lộ dữ liệu quan trọng của công ty.”- Hạ Dĩ Niên nói.
“Không lên mạng thì làm cái gì?”- Có một cái máy tính lại không thể lên mạng, rõ ràng là bảo dọn cơm ra rồi nhưng không được ăn. Hạ Dĩ Niên, anh làm khó em quá rồi đó.
Hạ Dĩ Niên cười, xoa đầu cô: “Anh biết thế nào em cũng chán, vì vậy giao cho em một công việc. Em tổng hợp những phân tích về thị trường Bắc Mỹ đối với Hoàng Thịnh trong hai năm trở lại đây cho anh, nhớ kỹ, phải so sánh trên cơ sở sử dụng dữ liệu thống kê, các tài liệu tham khảo về mặt lý thuyết và thực tiễn đều ở trong máy tính. Ngoài ra,tủ sách của anh em có thể sử dụng thoải mái, hai tiếng nữa nộp lại cho anh.”
“What?”- Uyển Khanh mở lớn mắt, trong đầu như có tiếng bùm bùm nổ vang: “Anh nói cái gì? Hạ Dĩ Niên anh đùa hả? Thị trường Bắc Mỹ phức tạp như vậy lại bắt em phải tổng kết trong vòng hai năm đã khó lắm rồi lại còn trong vòng hai tiếng phải hoàn thành, Hạ Dĩ Niên em là người đâu phải cái máy.”
Hạ Dĩ Niên nhướng mày: “Anh muốn xem khả năng của người từng là chủ tịch Yunus như em tới đâu. Thế nào, làm không nổi thì có thể không làm.”
“Ai nói em làm không nổi, làm, em làm cho anh thấy hừ!”- Uyển Khanh quẹt mũi tỏ ra rất anh hùng, lại không nhận ra lời nói khích của Hạ Dĩ Niên đã thành công.
Hạ Dĩ Niên véo má của cô: “Nhớ kỹ lời anh dặn, tuyệt đối…”
“Không được ra khỏi phòng chứ gì?”
“Biết thì tốt.”
“Được rồi đi đi đi đi, đừng làm phiền em, em còn phải làm xong báo cáo nộp cho đại ác ma là anh.”- Uyển Khanh đi vòng qua bàn làm việc ngồi xuống ghế của Hạ Dĩ Niên, cô cảm thấy vị trí này thật tốt, rất hợp ý cô.
Hạ Dĩ Niên cười khẽ sau đó quay lưng rời khỏi phòng làm việc.
Uyển Khanh mở máy tính lên, hình nền máy tính vô cùng đơn giản, không có trò chơi càng rất ít phần mềm. đa số chỉ là phần mềm thiết kế bản thảo, photoshop và một số phần mềm kết nối với nội bộ Hoàng Thịnh. Cô thở dài, máy tính hắn cũng lạnh lẽo như con người của hắn vậy.
Thật ra công việc mà Hạ Dĩ Niên giao cho cô làm cũng không khó, chẳng qua là tại cô quá lười nên mới cò kè mặc cả một chút. Uyển Khanh mở word cùng với một số tài liệu tham khảo sau đó chú tâm vào làm việc, thời gian cứ như thế chậm rãi trôi qua, sau một tiếng công việc của cô đã hoàn thành được một nửa. Uyển Khanh vươn vai, lúc này mới để ý không gian xung quanh lúc cô làm việc yên ắng tới mức cô có cảm giác thế giới đã ngừng hoạt động vậy. Nếu không phải có tiếng kim đồng hồ Uyển Khanh còn nghĩ mình đang rơi vào môi trường chân không, cô thật khâm phục Hạ Dĩ Niên có thể làm việc được trong môi trường yên tĩnh thế này, hắn không cảm thấy buồn ngủ sao?
Uyển Khanh cũng là người thích sự yên tĩnh nhưng cũng có mức độ, khi cô làm việc đặc biệt sẽ mở nhạc không lời lên nhằm kí©h thí©ɧ não bộ cũng để cho mình không bị buồn ngủ. Uyển Khanh nhìn xung quanh, từ vị trí này nếu quay lại có thể nhìn xuống thành phố Bách Nhật thật nhỏ bé dưới chân, ngồi ở đây có cảm giác cao cao tại thượng, dễ chịu vô cùng.
Uyển Khanh thích thú xoay ghế vòng vòng vòng sau đó ngắm nhìn cảnh đẹp bên ngoài cửa kính. Trong lòng thầm cảm thán, Hạ Dĩ Niên thật biết cách hưởng thụ cuộc sống.
Cửa thang máy mở ra, tiếng giày cao gót thanh thúy vang lên trên nền gạch, Lily bước tới phòng làm việc của Hạ Dĩ Niên lại nhìn xung quanh, trong lòng cảm thấy kỳ lạ tại sao Khải Ca lại không ở đây. Nghĩ vậy cô ta liền to gan không gõ cửa đã bước vào bên trong, Lily tháo cặp kính râm ra, gương mặt xinh đẹp nhìn về phía chiếc ghế đang xoay lại phía xa.
Cô ta bước tới vài bước, tuy nhiên vẫn không dám bước tới quá gần: “Cậu hai, người ta gọi cho anh nhưng anh lại không nghe máy, có biết người ta sốt ruột tới mức nào không?”
“Cậu hai em biết nh giận em vì chuyện ở hồ bơi hôm bữa, nhưng mà anh cũng đã hủy hết hợp đồng với em xem như là trừng phạt rồi, vì vậy có thể đừng giận Lily nữa được không, người ta biết tội rồi mà.”- Lily xuống nước, thấy không có tiếng trả lời thì bước lên vài bước: “Em biết anh đã tha thứ cho em rồi, nếu không sao lại cho người gửi tới bản hợp đồng gia hạn thêm hai năm làm người mẫu cho Hoàng Thịnh, em đã ký rồi, em rất vui. Cậu hai, anh nói gì đi chứ…”
“Tôi sợ tôi nói lên cô sẽ sợ tới mức ngã xuống đất.”- Giọng nói trong trẻo vang lên, chiếc ghế từ từ xoay lại…
Lily mở to mắt, quả thật là sợ đến ngã nhào ra đất.
Khóe môi Uyển Khanh in hẳn một nụ cười lạnh nhìn ả ta như thể đang nhìn thi thể, cô hơi nghiêng đầu, chậm rãi giơ tay lên: “Chào Lily.”
“Cô, Lôi Uyển Khanh…cô, sao cô lại ở đây?”- Lily đứng từ dưới đất lên, kinh hãi tới mức không nói nên lời.
Uyển Khanh cười, rất thong thả tựa vào ghế: “Sao tôi lại không thể ở đây? Phòng của của bạn trai tôi tôi có thể ở, ghế của bạn trai tôi tôi có thể ngồi, máy tính của bạn trai tôi tôi có thể dùng, còn nữa…”- Ánh mắt Uyển Khanh lóe lên tia sắc lạnh ghim chằm chằm vào Lily khiến cô ta run lên: “Tiểu tam muốn quyến rũ bạn trai tôi, tôi có thể đánh.”
Ánh mắt Lily có chút thảng thốt sau đó lấy lại khí thế không chịu thua nhìn cô: “Đánh? Nực cười, cô đánh lại tôi sao? Hàng rẻ tiền nhà cô rốt cuộc đã dùng ma chú gì mê hoặc anh ấy?”
Uyển Khanh chật lưỡi: “Xem ra xà phòng lần trước vẫn còn chưa tẩy sạch được cái miệng của cô nhỉ?”
Uyển Khanh đứng lên, đi vòng qua bàn làm việc về phía Lily.
Cô ta lui về sau, tuy rằng bản thân là cao thủ Judo nhưng mà đối với khí thế của Uyển Khanh lại khiến cô ta không kiềm được mà sợ hãi. Hơn nữa lần trước vì chuyện xảy ra ở hồ bơi Hạ Dĩ Niên đã nổi giận với cô ta một trận, nếu không phải có quản lý ngăn cản thì cô ta đã thân bại danh liệt từ lâu rồi. Hôm nay đến đây chỉ muốn nói năng nhẹ nhàng xin hắn tha cho, nào ngờ gặp phải Uyển Khanh, nếu đã gặp cô ta không dại gì đắc tội với người phụ nữ này nữa.
“Tôi, tôi… tới đây là để đưa tờ hợp đồng cho cậu hai.”
Uyển Khanh nhướng mày: “Vậy sao? Hợp đồng đâu?”
Lily mím môi, lấy trong giỏ xách ra tờ hợp đồng để lên bàn, động tác không khác gì đang dằn mâm xán chén.
Uyển Khanh liếc nhìn tờ hợp đồng một cái, trong một khoảnh khắc cô có chút kích động muốn xé nát tờ giấy kia.
“Hợp đồng cũng đưa rồi, cô cút được chưa?”
Lily cắn môi, tức giận trừng mắt, mãi một lúc mới nghiến răng nghiến lợi: “Lôi Uyển Khanh cô được lắm.”
Lily rời khỏi, tiếng cửa phòng dường như đang gián tiếp phác họa sự bực bội của cô ta.
Uyển Khanh cầm tờ hợp đồng lên xem qua một lượt, ánh mắt dừng trên dòng chữ: ký thêm hai năm.
Thật lâu sau khóe môi Uyển Khanh nhếch lên một đường.
Lúc Hạ Dĩ Niên trở lại phòng làm việc, Uyển Khanh vẫn còn chuyên chú vào màn hình máy tính, bàn tay nhỏ linh hoạt lướt trên bàn phim với tốc độ thuần thục. Ánh mắt thỉnh thoảng lại di chuyển từ tài liệu trên bàn lên màn hình vi tính, cô tập trung tới mức Hạ Dĩ Niên vào khi nào mà cũng không hay biết.
Hắn nhíu mày, hình như đây là lần đầu hắn nhìn thấy bộ dáng lúc làm việc của cô. Uyển Khanh lúc làm việc lại lộ ra một thần thái nghiêm túc khác với bình thường, ánh mắt sắc bén tinh anh toát lên vẻ thông tuệ không thể xem thường. Hắn từng nhìn thấy bộ dáng cô bướng bỉnh, bộ dáng mị hoặc, bộ dáng ranh ma của cô nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc thật sự này. Hạ Dĩ Niên phát hiện cho dù là ở trong trạng thái nào thì Uyển Khanh cũng vô cùng thu hút, không khác gì đóa hoa anh túc khiến người khác say mê ngắm nhìn.
Hạ Dĩ Niên từng cho rằng một người phụ nữ tốt nhất vẫn là nên lui về phía sau đứng chừa chỗ cho đàn ông thể hiện, hắn xem thường cái gì gọi là nữ cường nhân. Một người phụ nữ quá thông minh đối với hắn chính là một sự uy hϊếp, dù gì thì ở cạnh một người có tâm cơ quá lớn sẽ khiến hắn mệt mỏi. Nhưng mà Uyển Khanh thì khác, cô có tâm cơ, hơn nữa lại còn rất thông minh, nhưng ở cô lại không hẳn được gọi là nữ cường nhân.
Ở cô lúc cần dịu dàng có dịu dàng, lúc cần trẻ con có trẻ con. Cô thông minh nhưng không hẳn là lúc nào cũng sáng suốt, có thể nhiều khi lại bướng bỉnh không hiểu chuyện về điểm này khiến hắn cũng đau đầu.
Cô biết tính kế người khác nhưng ở trước mặt hắn lại không khác gì một tờ giấy trắng, mọi tâm tư của cô Hạ Dĩ Niên đều có thể nhìn ra hoặc có thể là cô vốn dĩ không muốn che giấu suy nghĩ trước mặt hắn.
Vừa nghĩ tới khả năng này, Hạ Dĩ Niên liền vui vẻ.