Chương 54: Có phải em đã yêu anh rồi không?

Cổ đông cùng các nhà thiết kế lần lượt trong bộ dáng mệt mỏi rời khỏi phòng họp, Uyển Khanh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cô đứng lên thư giãn gân cốt một lúc, thật sự phải kinh ngạc vì cuộc họp của Hoàng Thịnh chẳng khác gì cực hình. Tuy rằng cô chỉ việc ngồi nghe mọi người nói, nhưng ngồi suốt cả bốn tiếng đồng hồ cũng đủ khiến cột sống rất nhanh sẽ thoái hóa.

Thật khâm phục hai anh em Hạ Dĩ Niên có thể chịu đựng được bao nhiêu năm nay.

Lúc chuẩn bị rời khỏi Hoàng Thịnh Uyển Khanh lại bất giác đưa tầm mắt tìm kiếm Hạ Dĩ Niên, cuối cùng cũng tìm thấy hắn. Hạ Dĩ Niên đang đứng ở phía xa nói chuyện gì đó với Hạ Dĩ Tường, chỉ thấy Hạ Dĩ Tường cau mày vô cùng căng thẳng mà sắc mặt Hạ Dĩ Niên cũng không khá hơn là bao.

Hạ Dĩ Niên rất hiếm khi bày tỏ cảm xúc của mình lên mặt, vậy mà bây giờ lại thể hiện rõ sự không vui như thế. Uyển Khanh có chút khó hiểu, không lẽ đã xảy ra chuyện?

…….

“Lôi Uyển Khanh em đứng lại đó!”- Lôi Ngân Chi tức tối chạy lên chắn trước mặt cô: “Rốt cuộc em và đám người Yunus có quan hệ gì?”

Uyển Khanh ngoài ý muốn có chút buồn cười, thì ra Lôi Ngân Chi lại thích tìm cô gây sự như thế: “Chị gái là đang quan tâm em sao?”

Lôi Ngân Chi cắn răng: “Không thể sao?”

“Chị gái, ở đây không có cha, không có người của Lôi gia, chị giả vờ cái gì chứ?”- Uyển Khanh bước lên vài bước, lạnh lùng nói từng chữ: “Đừng cho rằng em thật sự quên đi một số chuyện nên quên rồi, chị không nhớ… sự việc lúc ở trên du thuyền sao?”

Sau câu nói đó của Uyển Khanh, sắc mặt Lôi Ngân Chi không khác gì một cái bảng pha màu vô cùng thú vị, cô ta trừng lớn mắt nhìn cô: “Cô…cô, Uyển Khanh, không phải cô đã…”

Uyển Khanh cười khẩy: “Chị thật sự ngây thơ như vậy, cho rằng tôi cứ thế quên đi sao? Có điều Lôi Ngân Chi, tôi không muốn chơi trò chơi ngu ngốc này với chị, chuyện đó cũng không muốn truy cứu, vì vậy tốt nhất từ nay chúng ta nước sông không phạm nước giếng.”

Uyển Khanh thật sự chán ghét điệu bộ của Lôi Ngân Chi, có thể là bởi vì trước đây bên cạnh cô cũng có một Lý Gia Hân giả nhân giả nghĩa cho nên cô đối với loại người này cực kì phản cảm. Chưa nói đến việc Uyển Khanh hiểu rõ con người trước mặt có bao nhiêu phần độc ác, rắp tâm hãm hại em gái của mình, trong lòng cô càng ghê tởm.

Gọi cô ta một tiếng chị gái là trong lòng Uyển Khanh lại buồn nôn.

Vì vậy cô dứt quyết chơi bài ngửa, không muốn bản thân mình phải tiếp tục theo cô ta.

Uyển Khanh tiếp tục: “Lôi Ngân Chi, thứ chị muốn chẳng phải là Phùng Chí Cường và tài sản của Lôi gia sao? Tôi nói cho chị biết, tôi bây giờ một chút hứng thú cũng không có, chị đã an tâm rồi chứ? Tôi xem chị là ăn xin, những thứ đó tất cả đều bố thí cho chị, chị đã hài lòng chưa?”

“Cô…từ khi nào thì miệng lưỡi của cô trở nên ghê gớm như vậy?”- Lôi Ngân Chi lui ra sau vài bước, quả thực đã bị cái loại sắc bén này của người đối diện làm cho sợ hãi.

Uyển Khanh cười, đối với cô, Lôi Ngân Chi cùng lắm là một nha đầu mười chín tuổi ngu ngốc não tàn không đáng nhắc đến. Nhưng mà một nha đầu mười chín tuổi lại có tâm cơ tàn độc như vậy thì quả thật là một mối lo ngại. Cô không chấp nhặt trẻ con, nhưng không thể không đề phòng.

Nếu không phải vì thân phận này, cô thực sự không muốn dây vào Lôi gia…

“Bà xã nhỏ!”

Lâm Tư Phàm phía xa từ trên chiếc xe thể thao bước xuống chạy lại chỗ cô, Uyển Khanh hơi nhíu mày, cảm thấy cái danh xưng này thật khó nghe…

Lâm Tư Phàm cố tình phớt lờ đi sự khó chịu của cô, rất thoải mái chạy tới ôm Uyển Khanh một cái nhưng lại bị cô đẩy mạnh ra, anh chỉ biết ai oán cười nhẹ: “Bà xã nhỏ, anh đến nhà tìm em nhưng không thấy, lại tiên đoán ra hôm nay thế nào em cũng bị ông anh của anh ép đến đây họp nên liền chạy tới đây.”

“Lâm thiếu, anh rất rảnh sao?”- Uyển Khanh thật sự chán nản.

“Phải anh rất rảnh.”- Lâm Tư Phàm ngược lại rất vui vẻ.

Lôi Ngân Chi nhìn một cảnh này, càng thêm khó hiểu, nhưng mà người đàn ông này chẳng phải là Lâm Tư Phàm sao? Thật không ngờ ngoài đời anh ấy là đẹp trai như vậy, chẳng trách các cô minh tinh kia đều đổ rầm rầm dưới chân anh ấy. Đến Lôi Ngân Chi lúc nhìn thấy Lâm Tư Phàm còn bị anh làm cho mê mẫn, mãi một lúc mới lấy lại phong độ mỉm cười ngọt ngào nhìn anh: “Lâm thiếu, xin chào, tôi là chị của…”

“Lâm Tư Phàm, chúng ta đi.”- Uyển Khanh lần này cao giọng, ngắt ngang lời Lôi Ngân Chi. Cô thật không biết cô ta có thể diện hay không, vừa mới công khai trở mặt phút trước mà phút sau lại định mở miệng tự giới thiệu bản thân là chị của cô? Thật đúng là trơ trẽn chưa từng thấy.

Lâm Tư Phàm vô duyên vô cớ bị kéo đi trong khi vẫn chưa hiểu gì, anh có chút không tình nguyện: “Sao thế bà xã nhỏ, cô ấy là ai thế? Trông hơi giống bà xã nhỏ, là chị gái sao?”

“Câm miệng.”- Uyển Khanh nghiến răng, đồ đàn ông nhà anh, vừa nhìn thấy Lôi Ngân Chi thì đã sáng mắt ra.

Uyển Khanh kéo tay Lâm Tư Phàm tới bên xe của anh, không nói một lời giật lấy chìa khóa mở cửa xe tống anh vào ghế lái phụ còn bản thân nhanh chóng ngồi vào ghế lái.

“Bà xã nhỏ à em á…”

Chiếc xe thể thao cứ như thế phóng đi thật nhanh…

“Trời ạ, bà xã nhỏ, à không Uyển Khanh, à không phải tiểu tổ tông của anh, anh biết em lái xe rất giỏi nhưng anh chưa muốn chết, em lái chậm thôi.”- Lâm Tư Phàm nắm chặt tay vịn, nhìn cảnh vật lao vù vù qua trước mặt, tuy rằng anh thích đua xe nhưng tốc độ này cũng quá kinh người, hơn nữa còn đang ở trong đường phố nội ô, chạy như thế này là liều mạng quá rồi.

Uyển Khanh hừ lạnh, tuy nhiên vẫn giảm tốc độ xuống.

Lâm Tư Phàm điều chỉnh tư thế, quay sang cười hì hì: “Cô gái vừa rồi anh biết, hình như là Lôi Ngân Chi, là diễn viên kiêm người mẫu mới nổi phải không?”

“…”

“Nhìn cũng đẹp đấy.”

“…”

“Nhưng thua xa em…. Ui da!”- Lâm Tư Phàm còn đang nịnh nọt thì bị một bàn tay nhỏ bé đánh mạnh vào đầu, trời ạ, cô gái này có phải là phụ nữ không? Từ nhỏ tới lớn chưa có cô gái nào dám đánh vào đầu của người đẹp trai như anh đâu…. Lâm Tư Phàm có chút ai oán chu mỏ lên: “Em thật bạo lực.”

Uyển Khanh có chút buồn cười, theo đánh giá của cô thì Lâm Tư Phàm cũng không phải người xấu chính vì thế kết giao cũng không sao. Cô trước giờ chỉ có một người chị gái, không có em nên cũng thường xuyên mang hy vọng sẽ có một đứa em để bắt nạt. Trùng hợp Lâm Tư Phàm lại rất đủ tiêu chuẩn làm em trai cô, Uyển Khanh ngẫm nghĩ có lẽ mình đã xem anh là em trai thật rồi.

Uyển Khanh hắng giọng: “Tôi nói cho anh biết, Lôi Ngân Chi không phải là loại có thể dây vào đâu.”

“Anh đâu có muốn dây vào cô ta, cả đời này chỉ dây vào em thôi được chưa? Đừng có ghen, ngoan.”- Lâm Tư Phàm cười, vừa nói xong lại bị ăn thêm một cái đánh vào đầu…

Trán u hai cục, không còn đẹp trai…

____ ____

Uyển Khanh nhìn sang bên kia đường, lại vô tình nhìn thấy Vu An Di và Lạc Nhân. Cô thả chậm tốc độ lại quan sát hai người họ.

Vu An Di vừa định lên xe thì bị Lạc Nhân kéo lại, cả hai người giằng co gì đó, Lạc Nhân ôm lấy Vu An Di lại bị nàng đẩy ra, Vu An Di nhanh chóng lên xe chạy đi. Lạc Nhân đứng lại tức giận vô cùng…

Uyển Khanh hơi nhíu mày, quay sang Lâm Tư Phàm: “Ngồi chắc vào.”

Chưa đợi Lâm Tư Phàm trả lời cô đã tăng ga chạy thật nhanh, Lâm Tư Phàm bên cạnh hét lên chói tai…

Rất nhanh đã thành công vụt lên chặn trước đầu xe của Vu An Di, mà nàng cũng kịp thời thắng kịp nếu không là đã tông nhau rồi.

Lâm Tư Phàm như vừa được cứu sống lại nhìn thấy Uyển Khanh xuống xe thì gọi: “Bà xã nhỏ, em đi đâu vậy?”

Uyển Khanh hơi cúi đầu nhìn Lâm Tư Phàm: “Cảm ơn đã cho quá gian.”

“Cái gì? Quá gian? Khoan đã, đây là đường nào thế?”- Lâm Tư Phàm nhìn xung quanh, con đường này lạ lẫm quá, rốt cuộc anh đang ở đâu thế?

Uyển Khanh cũng không chú ý tới anh, cô đi sang mở cửa ghế lái phụ của xe Vu An Di, quay sang cười với nàng một tiếng: “Chạy đi.”

Vu An Di có chút không hiểu nổi nhưng vẫn chậm rãi chạy xe tiếp.

Phía sau Lâm Tư Phàm thò đầu qua cửa sổ gọi to: “Uyển Khanh, Uyển Khanh, đây là đường nào? Làm sao anh có thể về nhà? Uyển Khanh, tổ tông ơi, anh không biết đường thật mà…”

“Sắc mặt cô không tốt lắm, xảy ra chuyện gì với Lạc Nhân à?”- Uyển Khanh hơi quay sang, nói thật là làm bạn nhiều năm rồi, tuy không quá thân thiết nhưng cũng xem như hiểu nhau chút đỉnh. Cô chưa bao giờ nhìn thấy sắc mặt Vu An Di khó coi đến mức này, Vu An Di trước sau đều là người bình tĩnh, vậy mà hôm nay…

Vu An Di không trả lời câu hỏi của cô, khôi phục vẻ bình tĩnh hỏi lại: “Lần trước tôi gọi cho cô bảo cô đến club đưa tôi về, sao cô lại không đến?”

Uyển Khanh vội nói: “Tôi có đến mà, chỉ là Lạc Nhân nhất quyết giành cô đi, tôi có cản cũng không cản được. Tôi cứ tưởng hai người có quan hệ gì đó nên cũng không nhiều lời.”-Hơn nữa đêm đó suýt chút là cô đã ngủ ngoài đường luôn rồi, thật sự rất mất mặt.

“Đừng có nói bậy, giữa tôi và anh ta chính là quan hệ giữa luật sư và thân chủ mà thôi.”- Vu An Di cau mày.

Uyển Khanh nhún vai: “Thì tôi cũng không nói gì, cô làm gì mà căng thẳng thế?”

“Tôi căng thẳng khi nào?”- Vu An Di dừng xe đợi đèn đỏ, chậm rãi nói: “Tôi chỉ là không muốn có cái loại quan hệ không rõ ràng với anh ta, không phải chỉ riêng anh ta thôi, con người Vu An Di tôi chính là như vậy, nếu thích một người thì sẽ nói ra còn không thích thì sẽ dứt khoát rạch ròi đâu ra đấy. Tôi chán ghét nhất chính là cái loại quan hệ mờ ám, dây mơ rễ má lùm xùm.”

Uyển Khanh hơi nhướng mày, kỳ thực thì cô đã sớm nhìn ra sự căng thẳng của Vu An Di rồi. Không biết giữa Lạc Nhân và nàng có chuyện gì mà lần nào cũng cãi vã như thế? Lại nói tới con người của Lạc Nhân cũng không tệ mà, ngoại trừ hơi phong lưu ra thì cái gì cũng xuất sắc.

Hơn nữa rất rõ ràng là Vu An Di cũng chú ý tới Lạc Nhân.

Có điều đây cũng là chuyện của họ, cô là người ngoài tốt nhất không nên xen vào.

Vu An Di bên cạnh tiếp tục chạy xe, miệng không ngừng nói như muốn xả giận: “Ví dụ như chuyện của cô đi.”

“Tôi?” - Uyển Khanh có chút khó hiểu.

Vu An Di gật đầu: “Đúng vậy, cô và Hạ Dĩ Niên là cái loại quan hệ gì?”

“…”- Lại là câu hỏi này, là quan hệ gì thì quan trọng đến mức đó sao?

“Thấy không, cô không trả lời được. Điều này chứng minh giữa hai người chính là cái loại quan hệ dây mơ rễ má không ra cái gì, tôi nói cho cô biết, cô mà không dứt khoát xác định lại thì sau này cô sẽ vô cùng mệt mỏi thậm chí là không có đường đi tiếp đấy.”

Nghe những lời Vu An Di nói, Uyển Khanh không hiểu sao có hơi khó chịu trong lòng. Cô hơi cụp mắt: “Làm thế nào để xác định?”

Nghe câu hỏi của cô, Vu An Di lại thầm đưa mắt đánh giá lại lần nữa rồi nghiêm túc nói: “Yêu anh ta thì nói ra, ghét anh ta cũng nói ra sau đó rời xa.”

Uyển Khanh ngẩng đầu, rất muốn hỏi ‘yêu là gì?’ nhưng căn bản không hỏi được. Cô im lặng nhìn ra cửa sổ, bên ngoài là thành phố đông đúc như thế, trước mắt cô cũng chỉ có hình ảnh của người đàn ông kia.

Loại quan hệ này… có phải gọi là tình nhân không? Không giống lắm.

Đối tác ư? Càng không giống.

Quan hệ giữa phúc tinh và ma cà rồng?

Đúng vậy, Uyển Khanh ơi… mày phải tỉnh táo lại một chút. Chẳng phải rất rõ ràng hay sao, tất cả cũng chỉ là tình kiếp mà thôi, mày không được mê muội, mày sẽ không là gì trong mắt người đàn ông kia khi mà tình kiếp kết thúc.

Xác định quan hệ làm gì? Quan trọng sao? Đến cuối cùng mày cũng chính là con mồi được dâng lên cho hắn mà thôi.

Uyển Khanh đã hiểu rõ, thế nhưng trong lòng lại rất khó chịu…

Cảm giác này giống như khi mà thế giới tối sầm lại, chỉ còn có một ngọn đèn duy nhất để thắp sáng vậy mà khi cô càng đến gần, ngọn đèn lại càng nóng lên, sau đó rực cháy, thiêu rụi luôn cả cô.

Vu An Di bên cạnh thấy cô đột nhiên im lặng thì lấy làm lạ, gọi cả buổi trời cũng không thể gọi được cô, nàng dứt khoát lớn giọng: “Lôi Uyển Khanh!”

Uyển Khanh giật mình, tiếng gọi kia kéo cô từ trong mớ hỗn độn ra ngoài: “Hét lớn vậy làm gì?”

“Tại đầu óc cô treo trên ngọn cây đấy thôi, làm gì mà thừ người ra thế?”- Vu An Di nói: “Nhà cô ở đâu?”

Uyển Khanh thở dài: “Dừng xe đi.”

“Hả?”

“Dừng xe.”- Uyển Khanh nói lại lần nữa.

Vu An Di khó hiểu cho xe dừng vào lề đường, Uyển Khanh không nói một lời mở cửa bước xuống.

“Này đi đâu thế?”

“Tôi tự mình về, cô đi trước đi.”- Uyển Khanh bỏ đi về phía ngược lại…

Vu An Di phía sau không hiểu nổi nhìn theo, làm gì mà lại thay đổi thái độ nhanh thế? Với lại rõ ràng là cô tự xông lên xe nàng mà?

Vu An Di vừa định khởi động, cửa sổ đã vang lên tiếng gõ cửa cộc cộc, còn tưởng là Uyển Khanh hối hận nên quay lại xin đi nhờ, Vu An Di vừa hạ cửa kính xe xuống thì nhìn thấy một đồng chí công an nghiêm nghị nhìn mình: “Chào cô, xin xuất trình giấy tờ xe.”

“Giấy tờ xe? Tại sao ạ?”- Vu An Di khó hiểu.

Đồng chí công an chau mày: “Chẳng lẽ cô không biết khu vực này là nơi cấm đỗ xe sao?”

“Cấm đỗ xe?”- Vu An Di há to miệng, thôi toi rồi, cô quên mất đoạn đường này thường có giao thông. Trong lòng thầm than một tiếng, quay sang định lấy giấy tờ xe ra nào ngờ phát hiện một chuyện vô cùng tệ hại…

Túi xách của cô đâu rồi?

Nhớ kỹ lại, chắc là khi nãy ở nhà của Lạc Nhân cãi nhau, vì gấp đi quá mà bỏ quên cả túi xách lại đó.

“Lôi Uyển Khanh, Lạc Nhân hai cái người này....”- Hai con người xui xẻo này, Vu An Di nghiến răng ken két sau đó lại quay sang cười nhẹ với vị công an kia: “Thật xin lỗi, tôi không mang theo giấy tờ…”

“Khu vực này là khu vực cấm đỗ xe, cô lại không mang theo giấy tờ, hành động mờ ám, tôi có lý do nghi ngờ đây là xe vừa mới trộm được.”

“Nè, tôi hiểu luật đấy, anh đừng có vu khống như thế.”- Thật là, lần đầu tiên cô bị gán mác ăn trộm xe đấy. Vu An Di cảm thấy thanh danh luật sư của cô sắp bị hủy rồi.

Vị công an gật đầu: “Được, nếu không có giấy tờ mời cô theo tôi đến cục cảnh sát một chuyến.”

“Cái, cái gì?”- Cục cảnh sát? Đùa nhau à?!



Sống bao nhiêu năm trên đời, đây có lẽ là lần đầu tiên Vu An Di đại luật sư như cô lại bước vào cục cảnh sát với vai trò người vi phạm luật giao thông đường bộ. Cảnh sát tra hỏi cô một lúc sau khi biết thân phận luật sư của Vu An Di thì cũng dè chừng, nhưng thực tế là cô đã vi phạm luật giao thông nên bọn họ theo trình tự vẫn phải cần có giấy tờ chứng minh.

“Vu luật sư, cô có thể gọi về nhà bảo người nhà đem giấy tờ tới.”- Cảnh sát gợi ý.

“Nhưng… điện thoại của tôi bỏ chung với giấy tờ…”

“Dùng điện thoại của tôi đi.”- Vị cảnh sát chỉ vào điện thoại bàn.

Vu An Di gật đầu, bấm lên dãy phím một hàng số, cũng may cho cô là luật sư nên có trí nhớ vô cùng tốt không bấm sai số. Chuông reo lên một hồi dài, rồi lại sang hồi thứ hai…

Vu An Di thở dài, không phải là xui xẻo đến thế chứ, Lạc Nhân ơi Lạc Nhân, tôi chưa bao giờ mong anh nghe điện thoại tới mức này.

“Ai đấy?”- Giọng nói Lạc Nhân vang lên, vừa nghe qua là đã biết đang say rượu.

Vu An Di hơi chau mày: “Là tôi, Vu An Di.”

Lạc Nhân im lặng một lúc, tiếng phụ nữ xung quanh không ngừng rơi vào tai nghe, anh cũng cười lớn: “Vu An Di đại luật sư có chuyện gì thế?”

Vu An Di nhíu mày ngày càng chặt hơn, quả nhiên là tật xấu khó bỏ, lúc nào cũng không chịu được cô đơn, bên cạnh phải có phụ nữ mới được sao?

Giọng nàng không chút thiện cảm: “Đem túi xách của tôi tới đồn cảnh sát.”

Lạc Nhân im lặng một lúc sau đó hơi cao giọng: “Cái gì? Đồn cảnh sát?”- Sau đó anh lại im lặng nhưng những âm thanh phụ nữ kia đã biến mất: “Là đồn cảnh sát nào? Em ở yên đó, anh tới ngay.”

Vu An Di đem địa chỉ đọc ra sau đó tắt máy, rất nhanh Lạc Nhân đã chạy tới. Vu An Di không biết anh đã làm việc như thế nào với vị cảnh sát kia, chỉ thấy vị cảnh sát kia khá là e dè khép nép cười cười với anh, Lạc Nhân lại nói gì đó, vị cảnh sát kia ‘dạ dạ’ không thôi sau đó anh vỗ vai của vị cảnh sát một cái rồi quay lại đi về phía nàng.

“Đi thôi, bọn họ không lập biên bản, lần này em hên đấy.”- Lạc Nhân kéo tay cô ra khỏi đồn cảnh sát.

Vu An Di đi theo anh một đoạn thì giãy tay anh ra thuận tiện giật lấy túi xách của mình quay người định lấy xe.

Lạc Nhân đứng yên một chỗ: “Em đi đâu? Xe của em bị giữ một tháng rồi.”

Vu An Di dừng chân: “Một tháng?”- Nàng trừng mắt nhìn anh: “Lạc Nhân, anh giở trò?”

Anh có thể nói giúp cô để cảnh sát không lập biên bản vậy thì tại sao không sẵn tiện xin luôn cho cô bảo họ đừng giữ xe cô? Rõ ràng là cái kẻ không đứng đắn này muốn giở trò gây khó dễ cho cô.

Lạc Nhân cười cười, cũng không chấp nhặt thái độ của cô. Anh bước lên: “Đại tiểu thư, con đường này rất khó bắt xe chi bằng em lên xe anh, anh đưa em về.”

Vu An Di trừng mắt, cô thà là đi bộ cũng không muốn ở cùng một chỗ với người này. Vu An Di dứt khoát quay lưng đi khỏi lại không ngờ giờ phút này giày cao gót dưới chân lại bắt đầu tạo phản, vừa đi hai bước thì trẹo sang một bên, Vu An Di kêu lên một tiếng, cơn đau dưới chân khiến cô suýt nữa rơi nước mắt.

Lạc Nhân bước lên kéo tay cô: “Đã nói là anh đưa em về.”

Vu An Di hất tay anh ra: “Tôi không cần.”

Vu An Di đi cà nhắc từng bước, vô cùng khó khăn. Lạc Nhân lại chắn trước mặt cô, hai tay giữ chặt lấy vai cô: “Em thà là chịu đau cũng phải từ chối anh sao?”

Vu An Di lại muốn đẩy anh ra nhưng lần này Lạc Nhân dùng sức khiến cô không thể kháng cự chỉ có thể bất mãn trừng mắt: “Phải đó, dù một phút tôi cũng không muốn nhìn thấy anh. Buông tôi ra.”

Lạc Nhân càng siết chặt vòng tay hơn, đối với anh chưa có nữ nhân nào khó trị như thế này. Vừa nghe Vu An Di nói thế, trong lòng anh liền vì việc nàng bài xích mình mà trở nên khó chịu vô cùng, trầm mặc một lúc Lạc Nhân dứt khoát cúi người xuống không nói một lời vác cả cơ thể nhỏ nhắn của Vu An Di lên vai đi về phía xe của mình.

“Á! Lạc Nhân anh làm trò gì vậy, bỏ tôi xuống….”

Trời đất bỗng nhiên đảo lộn trước mặt, chưa kịp làm gì đã bị ném vào ghế lái phụ, lúc còn đang hoảng hốt thì Lạc Nhân đã ngồi vào bên cạnh sau đó ‘cạch’ một tiếng, đem toàn bộ cửa xe đóng lại.

“Lạc Nhân, anh điên hả? Ưm…”

Lạc Nhân vừa ngồi vào xe liền giơ tay bắt lấy gương mặt nhỏ của Vu An Di kéo mạnh về phía mình, không chút chần chừ hôn lên môi nàng.

Đầu óc Vu An Di lướt qua một mớ hỗn độn, đại não như bị sét đánh vào, nhất thời kinh ngạc mở to mắt sau đó giơ tay đánh thật mạnh vào l*иg ngực của Lạc Nhân. Nhưng sức lực nam nữ khác biệt, mấy cái đánh này của cô chẳng hề khiến Lạc Nhân cảm thấy đau ngược lại càng làm anh thêm điên cuồng.

Đôi môi nóng rẫy chiếm lấy cánh môi mềm mại của Vu An Di, ngang tàn xâm lượt vào bên trong vây bắt cái lưỡi nhỏ không chút phòng bị của cô. Sự mềm mại này khiến Lạc Nhân mê mẩn, ban đầu vốn chỉ muốn trừng phạt cô một chút nhưng từ khi chạm vào đôi môi mê người này lại như có bùa chú khiến anh không thể khống chế được.

Lạc Nhân đã từng nghĩ trong đầu không biết bao nhiêu lần cảm giác hôn lên môi cô gái này sẽ như thế nào? Bắt đầu từ hôm đó ở tòa án, trong đầu anh đối với cô đã bắt đầu tồn tại suy nghĩ phạm tội này rồi.

Hôm nay cuối cùng cũng quang minh chính đại chiếm giữ được môi cô, sự ngọt ngào này khiến anh không thể dứt ra được.

Nhưng ngay sau đó…

Chát… một tiếng chói tai vang lên, Lạc Nhân có chút sửng sốt buông cô gái trong ngực ra, một tay anh chạm vào gương mặt mình, thoáng chốc giọng nói trầm đi: “Em đánh tôi? Chết tiệt, người phụ nữ này, em dám đánh tôi?”

Lạc Nhân giơ tay siết chặt cổ tay cô.

“Tôi là đang đánh cầm thú.”- Vu An Di nghiến răng, cổ tay bị Lạc Nhân siết chặt sinh đau.

“Em có biết một cái tát này của em sẽ khiến em rơi vào tình thế còn nguy hiểm hơn nữa không?”- Chết tiệt, cô gái này không hiểu đàn ông trong lúc động tình là lúc nguy hiểm nhất, một cái tát này chẳng khác gì một mồi lửa được châm trên một hồ xăng.

Vu An Di không hiểu câu nói cùng ánh mắt u ám trong mắt Lạc Nhân kia là tượng trưng cho cái gì, cô chỉ biết nụ hôn đầu của mình đã vừa bị mất đi, thật sự cảm giác rất tồi tệ. Vu An Di giơ tay lau môi mình, giọng lạnh lùng: “Lạc Nhân, hành vi vừa rồi của anh là xâm phạm người khác, tôi có thể kiện anh đó.”

Lạc Nhân vừa nghe thấy liền như rằng nghe được chuyện cười, anh ngồi thẳng lại cười lớn: “Luật sư kiện chính thân chủ của mình, nghe ra cũng khá là thú vị.”- Rồi lại quay sang cô, nụ cười trên môi vô cùng tà mị: “Được, em kiện đi, cả bầu trời của thành Bách Nhật này đều nằm trong tay anh em kiện đi.”

Ngữ khí của Lạc Nhân vô cùng cao ngạo nhưng lại khiến người khác không thể không tin, bởi vì ai cũng biết Lạc Nhân đích thực có loại quyền hạn đó.

Dừng một lúc, dường như nhớ tới việc gì, Lạc Nhân quay sang: “Đợi đã, em khẩn trương như vậy, vừa rồi không phải là nụ hôn đầu chứ?”

“Anh, anh nói xằng nói bậy cái gì?”- Vu An Di có chút bất an quay sang chỗ khác.

Thấy cô như vậy, nụ cười trên môi Lạc Nhân càng thêm vui vẻ: “Thật sự là nụ hôn đầu sao?”

Mặt của Vu An Di đỏ hết cả lên, cô cắn môi cố gắng bình tĩnh nói: “Thì sao? Vừa rồi cũng không phải là nụ hôn gì, đối với tôi nó chỉ là bị côn trùng bám lên môi thôi.”

Lạc Nhân không hề giận, giơ tay xoa đầu cô dù sau đó lại bị người nào đó hung hăng hất ra.

……

Uyển Khanh đi bộ dọc theo con đường dài, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nơi này là vùng ngoại ô, hai bên đường đều là đồng cỏ mênh mông, xa thật xa mới có một ngôi nhà, xe cộ qua lại thì ít ỏi, muốn bắt xe trở về thành phố e là khó khăn.

Vốn dĩ chỉ định tản bộ một chút, nào ngờ một hồi nhìn lại thì trời đã tối, đón xe mãi mà cũng không đón được chiếc nào.

Uyển Khanh đứng ven đường liên tục giơ tay đón xe, nhưng cả buổi trời vẫn không thành công. Thời tiết ngày càng lạnh đi, cuối cùng cũng đổ một trận tuyết lớn.

Cô thật sự rất muốn hét lớn, có cô gái nào lại xui xẻo như cô hay không? Bây giờ không có xe, không có chỗ trú, trời lại đổ tuyết lớn…

Uyển Khanh ngồi xuống bên lề đường, xoa xoa hai cái tay lạnh ngắt của mình…

Trận tuyết này dường như là muốn vùi lấp cả thành Bách Nhật. Chỉ sau nửa giờ ngắn ngủi, cả con đường đã phủ một lớp trắng xóa…

Như thế này thì lại càng ít xe cộ qua lại hơn…

Hy vọng đón xe của Uyển Khanh quá mong manh, mà con đường này lại dài không thấy lối ra, cô lại vừa lạnh vừa đói không đủ sức tiếp tục đi bộ.

Trời tối đen như mực, chút ánh sáng từ đèn đường chỉ đủ nhìn thấy năm ngón tay. Tuyết lớn, tiếng gió thổi đem cánh đồng cỏ trước mặt đung đưa phát ra âm thanh xào xạc càng thêm dọa người. Uyển Khanh ôm hai cánh tay của mình, chứng sợ ma của cô lại tái phát rồi…

Mà cô bây giờ mới kinh hãi phát hiện ra, phía sau mình là… nghĩa trang.

Lúc quay lưng lại nhìn thấy toàn là mồ mã, Uyển Khanh sợ hãi không nhịn được hét lớn sau đó ngã ra nền tuyết trắng.

Cô sợ nghĩa trang…

Gương mặt cô tái nhợt, một cảm giác như là sóng lớn ập vào đầu, tay chân cũng theo đó mà mềm nhũn…

Dù trời rất lạnh, nhưng mồ hôi đã tuôn ra như nước…

“Chôn sống nó đi, chôn chết nó…”

“Không, đừng mà, mẹ, cứu con với…chị ơi cứu em…”

Uyển Khanh bịt chặt hai tai mình, cô lếch ra sau, hai mắt mở to nhìn chằm chằm nghĩa trang trước mặt…

Sau một lúc, bàn tay cô run rẩy lấy điện thoại ra, không hề suy nghĩ gọi đi…

“Khanh nhi?”

Không biết qua bao nhiêu lâu nhưng đối với Uyển Khanh thời gian này như là đã trôi qua một thế kỷ, cho tới khi cô nghe thấy âm thanh trầm thấp quen thuộc vang lên trong điện thoại, nước mắt lại rơi ra, sau đó là khóc lớn.

“Hạ Dĩ Niên… Hạ Dĩ Niên…”

Cô khóc lớn, hơn nữa trong phút chốc không biết nói gì, chỉ biết gọi tên hắn…

“Xảy ra chuyện gì?”- Ngữ khí Hạ Dĩ Niên có phần gấp rút, nhanh chóng truy hỏi.

Uyển Khanh khóc vô cùng lớn, giọng nói cũng lạc đi: “Tôi, tôi lạc đường rồi, tôi…”

Hạ Dĩ Niên im lặng một lúc rồi hỏi: “Em ở đâu?”

“Không biết, chỗ này không có nhà…”- Uyển Khanh vẫn nhìn chằm chằm vào những khu mộ trước mặt: “Chỉ có…nghĩa trang…”

“Giữ điện thoại của em đừng để mất tín hiệu sóng, ở yên một chỗ, tôi tới ngay.”- Hạ Dĩ Niên nhanh chóng dặn dò sau đó tắt máy.

Uyển Khanh liền đem điện thoại che kín không để tuyết làm ướt.



Hạ Dĩ Niên tắt máy, ném hồ sơ lên bàn họp lớn sau đó đứng lên, lạnh nhạt nói: “Thật xin lỗi tôi bận chút việc, cuộc họp hoãn lại.”

Sau đó hắn mặc kệ biết bao nhiêu ánh mắt kì quái của cổ đông rời khỏi phòng họp. Hạ Dĩ Tường ngồi lại muốn gọi cũng gọi không kịp.

“Chủ tịch, bây giờ chúng ta chưa thảo luận xong, cậu hai cậu ấy…”- Một cổ đông bất mãn lên tiếng.

Hạ Dĩ Tường cười: “Lo gì chứ, hoãn lại thôi, mai tiếp tục họp.”

Hạ Dĩ Niên vừa lên xe liền bật màn hình điện thoại, trên đó hiển thị rõ bản đồ vệ tinh GPS. Lúc trước là hắn đã âm thầm cài đặt phần định vị này vào máy của Uyển Khanh, chỉ cần điện thoại không tắt nguồn thì sẽ phát ra tín hiệu.

Ngoại ô khu Cổ Lăng? Cô gái này đến nơi hẻo lánh như vậy làm gì?

Bên ngoài trời tuyết lớn như vậy, thật không khó nhìn ra bộ dáng chật vật của cô bây giờ. Nghĩ tới đây Hạ Dĩ Niên liền đạp mạnh chân ga nhanh chóng xuyên qua con phố đông đúc chạy nhanh về phía ngoại ô…

Cần gạt nước mưa bây giờ chủ yếu được khởi động để gạt đi lớp tuyết dày bám trên kính chắn gió, qua đó mà thấy được khung cảnh mờ ảo hai bên đường. Hạ Dĩ Niên cố gắng cho xe chạy chậm nhất có thể, hai mắt liên tục đảo sang hai bên lề đường tìm kiếm.

Chợt hắn nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé bất lực ngồi co rút vào lề đường…

Gương mặt đã nhợt nhạt, thân hình còn run lên vì lạnh. Tuyết đã gần như biến cả người cô thành màu trắng…

Hạ Dĩ Niên lập tức dừng lại, nhanh chóng xuống xe đi tới chỗ cô.

Uyển Khanh không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ là bây giờ da thịt cô dường như đã mất đi cảm giác, cô vừa lạnh vừa sợ hãi, rất muốn bỏ chạy nhưng toàn thân không chút sức lực nào…

Giống như bị bóng tối xung quanh thôn tính lý trí, trong đầu liên tục truyền đến những tiếng cười man rợn…

Cùng với đó là cảm giác như có ai đang hất cát lên người mình, dần dần khiến cô vô cùng khó thở.

Chợt bên tai vang lên âm thanh quen thuộc, là tiếng gọi quen thuộc…

Cô không cần ngẩng đầu, hắn đã ngồi xuống trước mặt cô, chỉ cần cô mở mắt là có thể nhìn thấy.

Uyển Khanh hơi sững sờ nhìn Hạ Dĩ Niên, sau đó không thể khống chế vòng tay qua cổ hắn ôm lấy hắn khóc lớn: “Hạ Dĩ Niên… tôi sợ quá, Hạ Dĩ Niên…”

Hạ Dĩ Niên ôm cô vào lòng, đôi đồng tử đen láy lộ ra một tia đau xót. Hắn vỗ nhẹ đầu cô như là muốn an ủi, nhẹ giọng hỏi: “Không sao cả, tôi ở đây.”

“Có sao không? Có đi được không?”

Uyển Khanh lắc đầu, cả người cô bây giờ lạnh đến không còn chút cảm giác nào.

Hạ Dĩ Niên ôm lấy cô, chính vì thế hắn cảm nhận được da thịt cô đã lạnh cóng. Tâm tư lại co rút một trận, cảm giác đau lòng cùng không nỡ như muốn đánh úp lại hắn. Hạ Dĩ Niên thở dài, vòng tay qua eo Uyển Khanh trực tiếp đem cô từ dưới đất bế lên.

Uyển Khanh đã sớm không còn sức lực chỉ biết nương nhờ vào hai tay của hắn, vậy mà cánh tay của Hạ Dĩ Niên lại vô cùng mạnh mẽ khiến cô cảm thấy an toàn lạ thường.

Hắn đem cô đặt vào xe sau đó đi vòng qua ghế lái mở cửa ngồi vào. Đem lò sưởi trong xe bật lên mức cao nhất rồi quay sang phía cô: “Làm ấm cơ thể trước đi.”

Uyển Khanh giơ tay ra trước khe sưởi ấm, cảm giác ấm áp khiến cho cô phần nào tỉnh táo lại. Giọng nói vẫn còn run run: “Cảm ơn anh.”

Hạ Dĩ Niên không nói gì, cũng không biết hắn có nghe lời cảm ơn của cô hay không. Xe chuyển hướng, rất nhanh chạy vào thành phố.

Hắn phải cố gắng ổn định tâm trạng cùng cái loại cảm xúc khó hiểu này. Vừa nhìn thấy bóng dáng vô lực ngồi bên đường của cô, hắn liền cảm thấy trái tim mình như bị ai hung hăng đánh một quyền. Lúc hắn bước lại gần, cô ôm lấy hắn khóc lớn, cô gọi tên hắn nói rằng cô rất sợ, lúc đó tâm tư hắn mềm nhũn ra, kích động vô cùng.

Hạ Dĩ Niên đã từng trải qua bao nhiêu chuyện, vậy mà bây giờ đối với sự dựa dẫm này của cô liền cảm thấy không nỡ. Hắn vốn dĩ rất tức giận, tức giận vì tại sao cô gái này không chịu ngồi yên một chỗ, cô cứ phải chạy lung tung để rồi gặp chuyện khiến hắn lo lắng.

Hắn vốn dĩ đã tức giận như thế, vậy mà đối diện với nước mắt của cô gái này, hắn lại không nhẫn tâm truy hỏi cùng trách móc, hắn không đành lòng tức giận với cô. Thay vào đó lại là một loại cảm giác muốn nâng niu, muốn vỗ về…

Chết tiệt, thứ cảm giác này khiến lý trí hắn hoàn toàn bị khống chế.

Uyển Khanh cảm thấy kỳ lạ, sao đột nhiên Hạ Dĩ Niên lại im lặng như thế? Cô lén lút quan sát hắn, nét mặt của hắn vẫn như cũ không hề thay đổi. Bởi vì vừa rồi hắn xuống xe nên trên vai đã phủ lên một lớp tuyết trắng, cô vẫn còn cảm nhận được cái ôm vừa rồi của hắn, thực sự đã để lại trong lòng cô một loại cảm giác không thể gọi tên.

Uyển Khanh rất muốn lên tiếng nói chuyện nhưng lại không biết nên nói gì, chỉ là bị loại không khí yên tĩnh này bao trùm khiến cô không được tự nhiên. Cuối cùng Uyển Khanh cũng lí nhí lên tiếng: “Hạ Dĩ Niên…”

“Sưởi ấm đi.”- Ngữ khí của Hạ Dĩ Niên bỗng trở nên nghiêm nghị, đem câu nói của Uyển Khanh đẩy ngược vào trong miệng cô.

Cô im lặng, tiếp tục sưởi ấm.

Xe vẫn chạy thẳng.

Thành phố Bách Nhật đông đúc lần nữa hiện ra trước mắt, thời gian ban đêm vốn dĩ rất náo nhiệt nhưng vì hôm nay trời đổ tuyết nên đường phố cũng vắng hơn mọi ngày.

Uyển Khanh không biết mình thϊếp đi từ lúc nào…

Không biết qua bao lâu, cơ thể cô mới dần tìm lại được độ ấm. Lúc tỉnh lại đã phát hiện mình đang nằm trên giường, trên người được đắp lên một cái chăn dày. Cô có chút mệt mỏi nhìn xung quanh lại nhìn thấy Hạ Dĩ Niên đang ngồi bên cạnh…

Hắn ngồi đó, đan hai tay vào nhau, ánh mắt sắc bén quan sát cô.

Trong một khoảnh khắc, bốn mắt chạm vào nhau…

Uyển Khanh như bị thôi miên đi lạc vào đôi đồng tử đen láy của Hạ Dĩ Niên, cô quả thực đã đi lạc hơn nữa lại còn không muốn tìm đường ra.

“Hạ Dĩ Niên, có phải em đã yêu anh rồi không?”