Nhìn thấy Trân Trân từ trong lâu đài đi ra, Triệu Trường Bách lại dâng lên một hồi khẩn trương, anh chạy tới quan sát những vết thương bên ngoài của cô một lượt. Sau đó không khỏi áy náy hỏi: “Em không sao chứ?”
“Không sao.”
Triệu Trường Bách chau mày, giúp cô vén mái tóc ra sau tai. Trong ánh mắt đều là sự thương xót, sau đó một lúc lâu cũng không biết nên nói gì.
Lúc này Trân Trân nhạy cảm phát hiện có một bóng người con gái phía xa, Là Era, nàng ta đứng nhìn về phía bọn họ. Đáy lòng Trân Trân không khỏi trầm xuống, lạnh nhạt nói: “Trường Bách, anh không phải đến tìm em.”
“Anh đến tìm Hạ Dĩ Niên, nhưng cũng là tìm em, bởi vì anh biết em ở chỗ của cậu ấy.”- Triệu Trường Bách nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, giọng nói có chút gắt gao: “Trân Trân, cho dù em tiếp cận anh vì bất kì lý do gì, ngày hôm nay là do anh hại em…”
“Tiếp cận anh vì bất kì lý do gì?”- Trân Trân nheo mắt, khó tin nhìn Triệu Trường Bách. Cô biết anh không tin cô, anh bắt đầu nghi ngờ cô rồi. Việc Hạ Dĩ Niên đột nhiên xông vào Triệu gia đưa cô đi chứng minh cô và hắn có liên quan với nhau, cô biết mọi người bây giờ ai cũng nghĩ cô chính là gián điệp do Hạ Dĩ Niên phái tới hãm hại Triệu thị.
Nhưng Trân Trân không ngờ, ngay cả Triệu Trường Bách cũng nghĩ cô như vậy.
“Trân Trân, hiện giờ ba anh đã bị mất đi một chân, việc ở Triệu thị đều dồn lên vai anh. Anh không thể ích kỷ như lúc trước nữa…”
Trân Trân đưa mắt nhìn về phía Era, cười lạnh một tiếng: “Anh muốn kết hôn với cô ta? Anh cho rằng như vậy có thể cứu Triệu thị sao, Hạ Dĩ Niên lần này kiên quyết muốn đối đầu với anh, anh không phải đối thủ của anh ta.”
Triệu Trường Bách nghe cô nói thế, trong lòng không khỏi khó chịu một trận, nhưng vẫn hạ giọng chân thành nói: “Em là cô gái cả đời này anh yêu nhất.”
Trân Trân né tránh bàn tay đang vuốt ve gương mặt mình của Triệu Trường Bách, trên vầng trán xinh đẹp đều lộ ra sự hờ hững lạnh lùng: “Anh gặp ai cũng có thể nói câu này, em không tin anh nữa.”
Triệu Trường Bách đau lòng, đã mấy đêm anh không hề ngủ chỉ vì lo lắng cho thương tích của Trân Trân. Hạ Dĩ Niên không đưa cô đến bệnh viện lại càng khiến anh khó tìm được cô, cho người dò la mới biết Hạ Dĩ Niên đang nghỉ ngơi ở hòn đảo này, trong lòng nghi ngờ không chừng Trân Trân cũng ở đây, anh gấp rút chuẩn bị du thuyền chạy tới, đổi lại là thái độ bài xích này của cô.
Triệu Trường Bách biết, anh đã phụ cô rồi.
“Anh biết sau khi đưa ra quyết định kết hôn với Era, anh đã không còn xứng với em nữa. Nhưng Trân Trân, em phải tin anh, anh thực chất là thân bất do kỉ, hôm nay anh đến ngoại trừ tìm em ra thì còn một mục đích khác. Cùng Hạ Dĩ Niên đàm phán, nếu như đàm phán thành công, Triệu thị sẽ không nguy cập nữa, như vậy chúng ta sẽ có thể ở bên nhau rồi.”- Anh nắm lấy bàn tay của Trân Trân, giọng nói khẩn cầu: “Trân Trân, vì vậy em phải giúp anh, phải đứng về phía anh thuyết phục Hạ Dĩ Niên.”
“Anh dựa vào cái gì cho rằng Hạ Dĩ Niên sẽ nghe lời em?”- Trân Trân trong lòng buồn bã.
Triệu Trường Bách ngược lại nhìn cô vô cùng khẳng định nói: “Dựa vào trước giờ Hạ Dĩ Niên chưa từng ra mặt vì bất kì ai, dựa vào lần trước vụ của thôn Hương Lâm em đã thành công thuyết phục được hắn.”
“Không phải anh nghi ngờ em là nội gián do Hạ Dĩ Niên phái tới chứ?”- Trân Trân đột nhiên hỏi một câu không liên quan.
Triệu Trường Bách im lặng.
Đáy lòng Trân Trân không khỏi lạnh lẽo một phen: “Nếu đã vậy thì anh cho rằng vì cái gì em lại phải giúp anh thuyết phục Hạ Dĩ Niên?”
“Anh…”- Đối với câu hỏi này, dường như Triệu Trường Bách cũng do dự: “Không lẽ em trung thành với Hạ Dĩ Niên tới mức không cần cả anh.”
Trân Trân nghe vậy, không khỏi cười lạnh, nhấn mạnh từng chữ: “Thứ nhất, em không phải thuộc hạ của Hạ Dĩ Niên. Thứ hai, không phải em không cần anh mà là anh vứt bỏ em trước.”
Triệu Trường Bách càng nắm chặt tay cô hơn: “Vậy thì em giúp anh, giúp Triệu thị, sau khi tất cả đều ổn thỏa thì sẽ không có gì ngăn cách chúng ta nữa.”
“Anh buông em ra.”- Trân Trân nhíu mày, tay bị anh nắm chặt như vậy cũng bầm tím cả lên.
Triệu Trường Bách lại cho rằng cô đang từ chối nên càng lo lắng nắm chặt tay của cô hơn.
Era phía xa định bước lên nhưng cuối cùng lại lo lắng Triệu Trường Bách sẽ không vui nên thôi.
“Triệu Trường Bách, vợ tương lai của anh vẫn còn đứng đó nhìn chúng ta…”
“Anh không cần cô ta, anh cần em.”- Triệu Trường Bách dứt khoát ôm cô vào lòng, dùng giọng nói gần như là gào lên để nói.
Trân Trân có chút hoảng sợ bởi Triệu Trường Bách trước mặt quá xa lạ, anh chưa từng lớn tiếng như vậy, anh luôn dịu dàng không phải sao?
Trong lúc vùng vẫy, Triệu Trường Bách đột nhiên dừng mọi động tác lại. Vòng tay của anh cũng vô thức nới lỏng ra, Trân Trân khó hiểu ngẩng đầu thì lại thấy Triệu Trường Bách nhìn chăm chăm ra phía sau cô. Cô cũng nương theo tầm mắt của anh, nhìn ra phía sau.
Trong nhất thời tâm tư Trân Trân như là bị treo ngược cành cây.
Là Hạ Dĩ Niên.
Hắn từ lúc nào đã tựa lưng vào cửa, dường như là chuẩn bị đi ra ngoài, trên mặt còn đeo một cái kính đen. Hắn vô cùng nhàn nhã giống như là đang xem một màn kịch vui. Không sai, chính xác là đang xem kịch.
“Sao không tiếp tục?”- Đôi môi mỏng khẽ nhếch mang theo vài phần tuyệt tình.
Triệu Trường Bách im lặng, Trân Trân cũng không biết nói gì hơn. Hạ Dĩ Niên lúc này bước tới, đứng đối diện với Triệu Trường Bách, mà Triệu Trường Bách vẫn còn ôm cô trong lòng.
“Qua đây.”- Hai chữ ngắn gọn phát ra, mang theo loại mệnh lệnh không cho phép người khác từ chối.
Trân Trân lúc này lại như bị ma nhập, nghe hắn nói thế thì đẩy Triệu Trường Bách ra sau đó chạy lại chỗ hắn.
Hạ Dĩ Niên nâng khóe môi thể hiện sự hài lòng, một tay giơ ra kéo cái eo nhỏ của cô vào lòng. Trong phút chốc, mùi hương nam tính tràn ngập trong khoang mũi Trân Trân, hương thơm đó không phải là nước hoa nhưng lại mê hoặc hơn nhiều so với nước hoa, khiến cô có cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, rất dễ chịu nhưng lại vô cùng nguy hiểm.
Triệu Trường Bách nhìn một màn này, sắc mặt không khỏi trầm xuống vài phần.
“Chúng ta đi.”- Hạ Dĩ Niên dường như cũng xem sự xuất hiện của Triệu Trường Bách là không khí, quay qua nói một câu với Trân Trân rồi lướt qua người Triệu Trường Bách định rời đi.
Triệu Trường Bách lúc này nhìn theo nói lớn: “Chúng ta có thể đàm phán không?”
Hạ Dĩ Niên dừng bước, Trân Trân cũng theo hắn mà ngừng lại. Hạ Dĩ Niên quay đầu nhìn Triệu Trường Bách, khóe môi khẽ nâng lên một đường nguy hiểm: “Đàm phán?”
Triệu Trường Bách lại gắt gao nhìn Trân Trân, giống như là thỉnh cầu lại vô cùng mong chờ cô sẽ đứng về phía anh.
Hạ Dĩ Niên đương nhiên cũng nhìn ra điểm này, hắn hơi hạ tầm mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của cô gái trong lòng hỏi: “Em muốn thay anh ta thuyết phục tôi sao?”
Triệu Trường Bách gắt gao nắm chặt tay, Trân Trân em nhất định phải đứng về phía anh.
Trân Trân cuối gầm mặt, đang lúc không biết nên làm gì đây thì cảm giác sức lực của bàn tay đặt trên eo cô siết chặt lại, cô nhìn Hạ Dĩ Niên, cách một lớp kính râm vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh hơn cả lưỡi dao của hắn. Chỉ có Trân Trân biết ánh mắt đó đều là sự cảnh cáo, nếu cô gật đầu chắc chắn hắn sẽ khiến cô phải hối hận.
Mà cho dù là cô đồng ý đứng ra thuyết phục thì cô cũng biết Hạ Dĩ Niên chắc chắn sẽ không đồng ý tha cho Triệu thị. Bởi vì vụ cá cược của cô và hắn, nếu hắn tha cho Triệu thị thì chứng minh hắn thua cuộc.
Hiểu rõ điều này nên cô chỉ có thể im lặng.
Thái độ này của Trân Trân nói lên quá rõ, Triệu Trường Bách từ mong chờ chuyển sang thất vọng.
Lúc này thân hình cao lớn của Hạ Dĩ Niên đột nhiên không hề cố kị gì mà áp xuống, lúc Trân Trân còn chưa kịp phòng bị gì đã nghe thấy tiếng nói dễ nghe của hắn: “Rất tốt.”
Chỉ có hai chữ nhưng hơi nóng trong lời nói của hắn phả vào tai cô khiến Trân Trân có chút rùng mình, Hạ Dĩ Niên nhếch môi hít sâu một hơi như muốn đem mùi hương trên cơ thể cô nén sâu vào l*иg ngực.
Tư thế này của bọn họ quá mức mờ ám, hành động của Hạ Dĩ Niên quá mức tự nhiên. Một màn này lọt vào trong mắt Triệu Trường Bách đều vô cùng khó coi.
Duy trì tư thế đó vài giây ngắn ngủi, Hạ Dĩ Niên lại đứng thẳng người, lạnh lùng nhìn Triệu Trường Bách: “Tôi vẫn thích đấu trí trên thương trường hơn là thỏa hiệp trên bàn đàm phán. Cậu Triệu tốt nhất đi về lo chuẩn bị phương án đối phó đi bởi vì lần này Hoàng Thịnh sẽ công kích thật dữ dội đó.”
Hạ Dĩ Niên quay người dẫn theo Trân Trân đi ra phía xa, cô chỉ kịp nghe được một câu nói của Triệu Trường Bách, anh nói: “Em khiến anh rất thất vọng.”
…
Trân Trân đứng ven bờ biển, nước biển liên tục tràn vào làm ướt chân cô, Trân Trân tháo bỏ dép, đi bộ bằng chân trần trên mặt đất. Bầu trời màu xanh đám mây kia lại màu trắng, tất cả đều được mặt biển trong veo phản chiếu.
Phải chăng Triệu Trường Bách đối với cô cũng giống như thế, nhìn thấy được ngay trước mắt nhưng lại không thể nắm bắt được. Cũng chỉ là bóng trăng dưới nước, là ảo ảnh quá chân thật mà thôi.
Trong lòng Trân Trân quả thật có chút đau buồn.
“Cô có biết mình đang đứng ở đâu không?”- Đột nhiên từ phía sau lưng vọng tới một âm thanh trầm ấm, Trân Trân quay lại khó hiểu nhìn Hạ Dĩ Niên.
Hắn từ xa bước tới, thân hình cao lớn phảng phất tỏa ra loại khí chất bức người, hắn đứng trước mặt cô khiến ánh mặt trời cũng bị bóng lưng cao lớn che khuất.
Trân Trân phải công nhận Hạ Dĩ Niên trời sinh đã định sẵn là người ăn trên ngồi trước, khiến không ai dám cãi lại lời hắn.
“Đây là một trong những nơi sôi động nhất thế giới, sau lưng cô có tới 40% số cần trụ của thế giới đang vận hành suốt ngày đêm. Con đường cát dẫn thẳng ra giữa biển kia trước mặt cô chính là nhân tạo mà ra, lúc đầu không có. Sau khi Hoàng Thịnh thu mua hòn đảo này, công việc xây dựng diễn ra bất kể ngày đêm, cô có biết điều làm tôi tiếc nuối nhất là gì không?”- Hạ Dĩ Niên không nhanh không chậm nói.
Trân Trân lắc đầu, người như hắn cũng có điều tiếc nuối sao?
“Chính là chúng tôi không thể nhanh hơn được nữa.”
Trân Trân tò mò quan sát con đường cát phía xa, thật ra hòn đảo này chỉ là một trong ba hòn đảo trên biển này thôi. Hai hòn đảo kia nằm cách đây không xa, và nghe nói Hoàng Thịnh cũng đang lên kế hoạch thu mua cả hai hòn đảo còn lại. Có ba con đường cát dài khoảng 2,70km dẫn thẳng ra hướng giữa biển, mà theo như Hạ Dĩ Niên nói thì tất cả đều do nhân tạo mà có.
Cô kinh ngạc hỏi: “Cát ở đâu đủ để lắp đầy độ sâu của biển? Hơn nữa làm sao có thể vận chuyển chúng từ trong đất liền ra đây?”
Hạ Dĩ Niên không vội trả lời câu hỏi của cô, hắn xoay người đi tới con đường cát kia, Trân Trân cũng đi theo.
“Công việc này cần tới cả một hạm đội máy hút cát, như cô thấy đó, từ đáy biển lên bờ cách đây hơn hai mươi hải lý. Còn phải kết hợp với kỹ thuật cầu vòng phun nước, khi nước trên biển trôi đi, lớp đất sẽ được giữ lại tạo thành đất liền.”
Trân Trân nghe thấy vậy không khỏi reo lên một tiếng: “Thật tuyệt, quy mô thật khổng lồ, người nghĩ ra ý tưởng này cũng thật táo bạo quá.”
Ánh mắt Hạ Dĩ Niên thoáng qua chút ý cười, nhàn nhạt nói: “Cảm ơn đã khen.”
Trân Trân dừng chân, không thể tin được nhìn hắn: “Là anh sao?”
Hạ Dĩ Niên không trả lời.
Trân Trân quả thật phải tán dương một câu, tuy rằng con người này vừa lạnh lùng vừa thâm sâu khiến người khác không hiểu nổi. Nhưng mà từ cách hắn phân tích một vấn đề, từ những chiến lược kinh doanh cực kì hiệu quả cũng đủ nhìn ra kinh nghiệm của hắn nhiều đến mức nào. Trân Trân tuy rằng đối với con người của Hạ Dĩ Niên không mấy thiện cảm nhưng trước đến giờ cô vẫn luôn rất khâm phục trí thông minh của hắn.
Đó cũng là lý do lúc trước cô đồng ý hôn sự với hắn, người khác thì còn lâu.
Bản tính ham học của cô lại dâng lên, trong phút chốc quên luôn cả phiền não trong lòng, Trân Trân chỉ về phía công trình vẫn còn đang xây dựng phía xa hỏi: “Vậy những tảng đá kia từ đâu mà có, không thể đem từ dưới biển lên chứ?”
Hạ Dĩ Niên dường như đang rất cao hứng, chậm rãi giải thích: “Chỗ đá đó được lấy từ một dãy núi cách đây 62 km, hàng ngày chúng tôi lấy khoảng 40 ngàn tấn đá vận chuyển bởi 800 xe tải suốt ngày đêm.”
“Vậy tại sao không dùng bê tông?”- Trân Trân nhanh chóng nắm được cốt lõi vấn đề, nếu như dùng bê tông vậy thì dễ dàng hơn nhiều rồi.
Ánh mắt Hạ Dĩ Niên vụt lên tia khác lạ mà vô cùng sắc bén, dường như đang đánh giá cô một lượt sau đó thản nhiên như không có chuyện gì nói: “Đây là đề bài cha tôi ra cho tôi và anh hai, ông đặt ra quy định rất nghiêm ngặt trong việc xây dựng hòn đảo này, trong đó có một điều tiên quyết là phải dùng vật liệu xây dựng hữu cơ được lấy từ biển lên, vì vậy tôi sử dụng đá thay vì bê tông.”
Còn nhớ lúc đó Hạ Dĩ Tường đã mất bình tĩnh chạy tới trước mặt cha mà kêu gào, ‘cha bảo con phải làm sao?’ Mà cha hắn lại thản nhiên nói ‘đây là khảo nghiệm’
“Anh nói cho tôi những điều này là muốn nói tốc độ làm việc ghê gớm của anh sao? Anh muốn tôi tự lượng sức mình, rút khỏi cuộc chiến của anh và Triệu Trường Bách?”
“Rất thông minh.”- Hạ Dĩ Niên nhìn cô, giọng nói lộ ra một tia tán thưởng.
“Như vậy tôi cứ nhất quyết phải xen vào thì sao?”- Trân Trân quật cường đứng thẳng người ngước lên nhìn hắn, không chút sợ sệt.
Bộ dáng này của cô chiếu vào mắt Hạ Dĩ Niên lại trông vô cùng khôi hài, hắn không khỏi bật cười một tiếng khiến Trân Trân ngây người.
Hắn đang cười… người như hắn cũng biết cười sao?