Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi

Chương 18: Trân Trân, là anh…em sao vậy?

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Con về rồi.”- Triệu Trường Bách đi vào, vừa nhìn thấy ba Triệu đang ngồi trong phòng khách thì nhàn nhạt thông báo. Anh không định ở lại nói chuyện mà muốn lên phòng nằm nghỉ ngơi nhưng bị ba Triệu gọi lại.

“Chúng ta nói chuyện một chút.”- Ba Triệu lạnh nhạt nói, ông để ly trà xuống bàn rồi lấy từ trong ngăn kéo ra một xấp ảnh ném lên bàn, nhìn Triệu Trường Bách chất vấn: “Cô gái trong bức ảnh là ai?”

Triệu Trường Bách chau mày nhìn xấp ảnh, trong ảnh đều là cảnh anh và Trân Trân đi cùng nhau, cả hai đi ngắm hoa đào, cả hai vào quán trà nghe kể chuyện, tất cả đều được chụp lại. Thì ra ba anh luôn cho người theo dõi anh, hơn nữa còn theo dõi sát sao như vậy, Triệu Trường Bách không vui lên tiếng: “Ba cho người theo dõi con, sao lại làm vậy?”

Ba Triệu đối với câu hỏi kia cũng không định trả lời, ông nói: “Tốt nhất con đừng dính líu tới hàng phụ nữ không rõ nguồn gốc như cô gái kia, cô ta chẳng qua cũng chỉ là người của một cái thôn nhỏ, căn bản không xứng với con.”

“Ba cho người điều tra cô ấy? Có gì lại không xứng, nếu ba đã biết con sẽ nói thật, con thích cô ấy.”

“Con có tư cách gì để nói chữ thích?”- Ba Triệu gằn giọng phát ra âm thanh tức giận, ông chỉ tay vào Triệu Trường Bách: “Con đừng quên con có vợ chưa cưới rồi, hôn sự của con là với công nương nước anh, không phải hạng rẻ rách như con bé kia.”

“Sao ba lại cứ mở miệng là liền bảo cô ấy là rẻ rách như vậy, công nương nước anh gì đó con không cần, ngoài Trân Trân ra con không cần bất kì người phụ nữ nào khác.”

Ba triệu bị câu nói ngỗ ngược của Triệu Trường Bách làm cho tức đến ôm tim không thể nói thành lời, lúc này mẹ Triệu bước vào nhìn thấy cục diện thì hoảng hốt bước lên đỡ lấy chồng mình, nhìn Triệu Trường Bách trách móc: “Trường Bách, con lại vì một người phụ nữ mà làm ba con tức như vậy, chẳng lẽ đây là cách con trả hiếu sao?”

“Mẹ…”- Triệu Trường Bách tức giận nhưng lại không dám phản bác, chỉ sợ ba Triệu sẽ bộc phát bệnh tim.

Mẹ Triệu ngắt lời: “Con có thời gian đi từ thành Cát An tới Bách Nhật để gặp con nhỏ đó thì sao không dành chút thời gian đến tập đoàn mà xem đi. Triệu thị đang tuột giá cổ phiếu kia kìa, bây giờ chỉ có hôn sự của con và công nương Era mới có thể giúp chúng ta thành công tiến vào thị trường Anh quốc, cứu cả tập đoàn, con có hiểu không?”

“Con còn cứng đầu, chẳng lẽ muốn nhìn cả nhà mình giống như Yunus?”- Ba triệu đã lấy lại bình tĩnh, thấy Triệu Trường Bách không nói gì thì ông cũng hòa hoãn hơn.

Triệu Trường Bách không nói lời nào quay người rời khỏi nhà, cho dù hai vị trưởng bối có gọi thế nào cũng không quay lại.



Concept thứ hai quả nhiên là đúng ngày hẹn đã lên sàn, Trân Trân đến Hoàng Thịnh rất đúng giờ, cũng rất hăng hái phối hợp với nhân viên. Cô hưng phấn như vậy là vì đây là bộ ảnh cuối cùng trong hạng mục của Hoàng Thịnh, chụp xong rồi cô có thể thoát khỏi cái vai trò người mẫu quỷ quái này, thoát khỏi Hạ Dĩ Niên.

Phong cách chủ đạo của concept này là sεメy, makeup với gam màu rượu vang cực kỳ cuốn hút, điểm nhấn của kiểu makeup này chính là đôi môi đỏ trầm quyến rũ và có chút bí ẩn. Y phục chủ đạo dĩ nhiên chính là một bộ váy cực kì táo bạo, dài tới gót chân thế nhưng lại để lộ tấm lưng trần ra, cùng với phần ngực khoét khá sâu, lúc Trân Trân mặc lên trên người càng thêm phần táo bạo của táo bạo.

Bước vào giai đoạn chụp hình, đây là phần khiến cô lo nhất. Cô đã cố gắng xem những tài liệu mà Hạ Dĩ Niên đưa nhưng chưa chắc là bản thân mình làm được, ban đầu tạo dáng vẫn còn gượng gạo thế nhưng về sau lại đỡ hơn nhiều. Trong vòng một tiếng chụp được hơn hai trăm tấm ảnh, đều là hai trăm cách tạo dáng khác nhau.

Vì biểu hiện tốt nên cả quá trình cô chụp, Đàm Thiên vẫn luôn im lặng không có vẻ bất mãn như lần trước nữa. Lúc chụp xong, cả người Trân Trân mỏi nhừ cả ra, cô định đi thay y phục, lúc đi ngang qua phòng trà lại nhìn thấy Đàm Thiên.

“Trân Trân.”

“Anh gọi tôi?”- Trân Trân cảm thấy kì lạ, thường thì Đàm Thiên rất ít khi chủ động bắt chuyện với cô, cô đi vào phòng tùy ý pha một ly trà nóng uống một ngụm. Trong quá trình cô pha trà, Đàm Thiên nói.

“Khả năng thích ứng với máy ảnh của cô rất tốt, lần này đã làm tốt hơn rất nhiều. Tôi nhận thấy cô cũng có năng khiếu làm người mẫu, nếu như cô thích thì sau này có thể ký tiếp hợp đồng, làm người mẫu đại diện chính thức cho Hoàng Thịnh.”

Trân Trân ngẩn người, nếu như cô đam mê ngành người mẫu thì chắc chắn yêu cầu này của anh sẽ là một sự khẳng định cực kì to lớn. Bởi vì theo cô được biết Đàm Thiên trước giờ vô cùng khó tính, khó có việc anh chủ động yêu cầu ai làm người mẫu chính thức cho Hoàng Thịnh. Trong giới người mẫu, người muốn lấy lòng Đàm Thiên có vô số, nhưng chẳng ai thành công là vì thế.

“Thật xin lỗi, nhưng chắc là không thể.”- Trân Trân lịch sự trả lời. Cô thoát được lần này phải biết là cô nên ăn mừng lớn cở nào, chỉ còn một chút nữa là cô đã hoàn thành xong phần trả giá vì dám tạt nước sơn vào Hạ Dĩ Niên rồi, cô có thể quay lại cuộc sống bình thường của mình, ai cần làm người mẫu chứ?

“Sao cô lại quyết định nhanh như vậy?”- Đàm Thiên khó hiểu, bởi yêu cầu vừa rồi của anh chính là ngàn năm có một, anh từng nghĩ rằng sau khi cô nghe xong sẽ ríu rít cảm ơn và đồng ý, nào ngờ cô lại từ chối hơn nữa còn từ chối dứt khoát như vậy.

Trân Trân suy đi nghĩ lại, cô cảm thấy Đàm Thiên vẫn là có ý tốt nên cố gắng lựa lời để từ chối sao cho mình không trở thành người mất lịch sự: “Mỗi người đều có một con đường mà mình muốn đi, lần này tôi đảm nhận vị trí người mẫu là vì một mối ân tình nho nhỏ với cậu hai, bây giờ xong việc tôi cũng nên quay trở lại con đường mình muốn đi rồi. Dù sao thì, anh Đàm, thời gian qua thật sự cảm ơn anh đã giúp đỡ, tuy là anh luôn bất mãn với tôi nhưng lại là người giúp đỡ tôi trong công việc này nhiều nhất, cảm ơn anh.”

Đây là một câu trả lời hết sức hoàn chỉnh, vừa khéo léo từ chối vừa nâng cao người bị từ chối để giữ lại chút thể diện cho họ.

Đàm Thiên nghe xong cũng không biểu cảm gì nhiều, anh gật đầu vài cái: “Được rồi, cô đã nói vậy tôi dĩ nhiên cũng không cưỡng cầu, cô đi thay đồ đi.”

Trân Trân nói vài câu khách sáo rồi rời đi, cô đón xe đến một trường học tư nhân nổi tiếng ở thành phố Bách Nhật này. Phải công nhận là Triệu Trường Bách suy nghĩ rất thấu đáo, nơi này quả là môi trường tốt để một đứa trẻ như A Nguyên đi học. Dù rằng A Nguyên chỉ mới mười tuổi, nhưng thực tế lại trưởng thành hơn rất nhiều, chắc là do từ nhỏ đã sống kham khổ, việc này khiến Trân Trân lo lắng rằng cậu nhóc sẽ không hòa nhập được với môi trường mới.

Lúc A Nguyên tan học, vừa nhìn thấy cô đến đón thì vui mừng chạy đến, Trân Trân xoa đầu thằng bé rồi cả hai cùng nhau đón taxi quay lại nhà của Âu Giãn Tình. Lúc trở về nhà, không hiểu sao cô lại cảm thấy trong người cực kì khó chịu, Âu Giãn Tình đã đi vắng, cô lại không muốn làm A Nguyên lo lắng nên bảo thằng bé về phòng học bài trước, còn mình thì nằm vật ra giường.

Một lúc sau cũng không biết trời chăng gì nữa.



Bầu trời tối om, nền đất lạnh lẽo, một bàn tay xuyên qua lớp đất ló lên. Bàn tay vô lực như muốn túm lấy thứ gì đó, nhưng rồi lại dần xụi lơ đi…

Bên tai lại vang lên tiếng cười man rợn, những con người không nhìn thấy gương mặt…

“Trân Trân, em không sao chứ?”- Một bàn tay vỗ nhẹ lên mặt cô, bàn tay đó rất ấm áp, rất dịu dàng, nhưng gương mặt cô đã đổ đầy mồ hôi.

Trân Trân mở mắt ra, mơ màng nhìn xung quanh lại nhìn sang gương mặt lo lắng của Triệu Trường Bách, anh ngồi cạnh giường nắm chặt lấy tay cô. Ánh mắt Trân Trân từ mơ hồ rồi chuyển sang hoảng sợ, trong chốc lát hốc mắt đỏ lên, cô ngồi dậy vươn tay ôm lấy cổ Triệu Trường Bách khóc lớn khiến anh cực kì khó hiểu.

“Trân Trân, em nằm mơ thấy ác mộng sao?”- Nhớ lại lúc vừa rồi anh nghe điện thoại của A Nguyên, cậu nhóc hốt hoảng nói rằng cô đang sốt rất cao, đã hôn mê bất tỉnh, Triệu Trường Bách vội vàng chạy tới đây, vừa vào đã thấy Trân Trân nằm trên giường, sắc mặt không còn một giọt máu y như người sắp chết khiến Triệu Trường Bách vô cùng kinh hãi.

“Đóng cửa sổ lại, đóng cửa sổ lại…”

“Gì cơ?”- Triệu Trường Bách khó hiểu nhìn cô, lại thấy Trân Trân chỉ tay về phía cửa sổ trong phòng, cả người cô rất lạnh, run lên như thể đang bị vùi trong lớp băng dày.

Anh đứng lên đóng kín cửa sổ lại, vừa định trở lại ngồi cạnh cô thì lúc quay sang liền bị một cái bình hoa rơi vào đầu, cũng may là bình hoa nhỏ nếu không thì cái đầu này của anh đã vỡ tan rồi. Anh kinh hãi nhìn Trân Trân, còn cô từ lúc nào đã đứng lên trên giường, tay cầm một con dao gọt trái cây chỉ về phía anh.

“Lũ xấu xa các người, các người xấu xa…đi chết đi.”- Giọng nói cũng lời lẽ cay nghiệt, nói rồi cô thật sự bổ nhào về phía Triệu Trường Bách, vung con dao trong tay lên. Triệu Trường Bách giữ chặt lấy tay cô, cố gắng khắc chế cô.

“Trân Trân, là anh…em sao vậy?”

“Tôi gϊếŧ các người, gϊếŧ chết các người…”

Triệu Trường Bách mím môi, một tay giữ chặt tay cô, khiến con dao trong tay cô rơi xuống đất. Trân Trân lúc này đẩy mạnh anh ra, cô đột nhiên nhìn xung quanh căn phòng rồi chạy đến góc tường ngồi rụt người lại…

“Đừng gϊếŧ tôi…đừng chôn nó…đóng cửa sổ lại.”

Triệu Trường Bách khó tin nhìn cô, chậm rãi đến trước mặt cô ngồi xuống, lúc đó Trân Trân vẫn còn vô cùng mất bình tĩnh, có điều cô không chống trả mà nhào lên ôm lấy cổ Triệu Trường Bách khóc lớn. Triệu Trường Bách hoàn toàn mù mịt, ôm cô trong lòng.

Trân Trân bị làm sao vậy?

Lúc Trân Trân tỉnh lại, cả đầu cô vẫn trong trạng thái đau nhức tột độ. Cô nhìn xung quanh, phát hiện Triệu Trường Bách đang ngủ ở sofa phía xa thì có chút khó hiểu, sao anh lại ở chỗ này? Trân Trân kinh ngạc tới mức đột nhiên đứng thẳng dậy hét lên một tiếng, sau khi nhìn thấy quần áo mình còn chỉnh tề thì mới an tâm thở phào.

Triệu Trường Bách bị tiếng hét cô làm tỉnh dậy, anh nhíu mày nhìn xung quanh rồi lại dừng ánh mắt trên người cô rất lâu. Trân Trân bị nhìn tới mức luống cuống tay chân cả lên, cô ngồi xuống giường hắng giọng vài cái: “Anh…vì sao anh lại ở đây?”

Triệu Trường Bách không nói gì, chỉ đưa mắt lặng lẽ quan sát cô.

Trân Trân hơi mím môi: “Anh nhìn em vậy làm gì?”

Triệu Trường Bách thu lại ánh mắt suy xét của mình, giọng nói nghi hoặc: “Tối qua em sao vậy?”

Tối qua Trân Trân rất kì lạ, có một số biểu hiện thậm chí còn khiến anh sợ hãi. Cho dù là gặp ác mộng cũng không thể lúc tỉnh lại còn kích động như vậy, tuy nhiên anh lại chỉ mong là hành vi của cô chỉ do cơn ác mộng đó mà ra.

Trân Trân cố gắng nhớ lại rồi nói: “Hôm qua sau khi đón A nguyên, em cảm thấy rất khó chịu…”

“Là khó chịu thế nào?”- Triệu Trường Bách có chút gấp rút hỏi.

Trân Trân buồn cười nói: “Thì chính là khó chịu thôi, đại khái là cảm giác rất bức bối, rất chóng mặt, sau đó em về phòng ngủ.”

“Em nằm mơ gặp ác mộng phải không?”

“Ác mộng? Đâu có, em ngủ rất ngon mà.”

Câu nói của Trân Trân khiến Triệu Trường Bách suýt chút nữa đã ngã nhào xuống sofa, anh khϊếp sợ nhìn cô như thể là đang nhìn quỷ. Trân Trân mở to mắt, không biết anh hỏi mấy câu như thế làm gì, còn cho rằng là vì việc mình không khỏe đã khiến anh lo lắng đến vậy, nhưng bây giờ chẳng phải cô đang rất khỏe đứng ở đây sao? Lại nhìn thấy vết màu đỏ trên đầu Triệu Trường Bách thì nghi hoặc: “Đầu anh sao lại sưng lên vậy?”

Triệu Trường Bách càng thêm phần kinh hoảng không thôi, anh bất động khoảng hai phút, sau đó không nói lời nào mà bước nhanh tới ôm chặt lấy cô, Trân Trân khó hiểu, bị anh ôm đến mức thở không được.

“Anh, buông em ra…ôm chặt thế em thở không được…”- Trân Trân khó khăn nói.

Triệu Trường Bách buông cô ra, thế nhưng ánh mắt vẫn vô cùng gắt gao nhìn cô, anh lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ, không nói lời nào đem sợi dây chuyền trong hộp ra giúp cô đeo lên cổ. Sợi dây chuyền mỏng manh, đính những hạt trân châu lấp lánh, hình cây thánh giá ở giữa đại diện cho sự bình an.

Trân Trân cầm mặt thánh giá lên xem đi xem lại rồi nói cảm ơn anh, Triệu Trường Bách lại một lần nữa ôm lấy cô, có điều lần này rất lâu cũng không buông ra.

Trân Trân không thể lý giải, rốt cuộc sao thái độ của Triệu Trường Bách lại kì lạ như vậy?
« Chương TrướcChương Tiếp »