Chương 151: Hoàn chính văn

Mưa rào bắt đầu trút xuống, cơn giông khá lớn kéo đến khiến mọi hoạt động dã ngoại trong thành phố đều dừng lại. Cơn mưa này đến bất chợt, nó không có trong mục dự báo thời tiết nên không nằm trong kế hoạch của Ô Mã Bạch Ân. Cô và Khải Ca lúc đi đến ngôi nhà kia thì người ngượm đều ướt sũng, Khải Ca bảo quay về kẻo cảm lạnh nhưng thái độ của Ô Mã Bạch Ân vẫn trước sau như một nhất quyết muốn tìm hiểu ngôi nhà bí ẩn trước mặt.

Ngôi nhà này đã phủ đầy rong rêu, nhìn từ bên ngoài nó như là một thành trì cổ quái mang màu xám âm u đáng sợ, vừa nhìn tới đã khiến người dựng tóc gáy.

Cả hai đi vào bên trong, cánh cửa được đẩy ra mang theo tiếng kẽo kẹt nổi da gà, Khải Ca nhìn xung quanh. Bàn ghế và các vật dụng, tuy có hơi cũ kỹ nhưng nhìn kiểu gì cũng giống với một ngôi nhà bình thường đã lâu không có người sinh sống: " Bạch Ân, em kéo anh đến đây để hít bụi à?"

Ô Mã Bạch Ân chậc lưỡi: "Hít cái đầu nhà anh, anh phải biết đã có rất nhiều người kể lại họ đã nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng khó lý giải trong ngôi nhà này."

"Toàn là những chuyện mê tín, trên đời này làm gì có ma."

"Anh thì biết cái gì? Trường hợp và hiện tượng kỳ quái của ngôi nhà này đã được tái hiện trong nhiều bộ phim kinh dị. Nghe nói năm 1974, có một gia đình sống tại ngôi nhà này, sáu thành viên trong một đêm đã bị người con cả, gϊếŧ hại. Năm sau, một gia đình khác chuyển vào sống ở đây và nhanh chóng phải rời đi. Họ nói rằng họ phát hiện trong nhà xuất hiện mùi lạ, các vật khó lý giải và các hoạt động siêu nhiên. Đáng sợ hơn nữa là họ khẳng định đã thấy một con quỷ có dạng nửa người, nửa lợn thường xuyên xuất hiện ở đây. Hơn nữa ở đây từng có một tên bi3n thái điên rồ gϊếŧ người hàng loạt tra tấn và gi3t chết ba thiếu nữ một vài năm trước đây. Thi thể các nạn nhân được tìm thấy sau khi một nhân viên lắp cáp phát hiện mùi hôi thối từ trong căn nhà và gọi cảnh sát. Anh xem có ly kì không?"

"Đã biết vậy em không sợ sao?"- Khải Ca chạm vào mặt bàn, lớp bụi dày trên đó cho anh biết chắc chắn nơi này đúng như lời Ô Mã Bạch Ân nói là đã bị bỏ hoang rất lâu. Tình trạng xuống cấp vô cùng nghiêm trọng, trần nhà rất cao, còn treo một cây đèn chùm cũ nát dường như có thể rơi xuống bất kì lúc nào. Từ phòng khách ở sảnh chính thông vào là bà bếp và phòng ngủ.

"Em không tin có ma thật đâu, với lại nếu có thì cần gì phải sợ?"

"Can đảm như vậy thật không giống em chút nào."

"Sao lại không giống em? Con gái thảo nguyên từ nhỏ lớn lên với vó ngựa, lại là một vùng xảy ra vô số chiến tranh, nếu cái gì cũng sợ thì chết vì đứng tim lâu rồi."- Nói rồi cô ôm bụng: "Chắc là ăn phải đồ không sạch sẽ rồi, không được em phải vào nhà vệ sinh một chút."

Khải Ca nhìn theo bóng lưng của cô: "Cẩn thận đó!"

Khải Ca nhìn xung quanh ngôi nhà, bắt đầu tò mò đi xung quanh quan sát. Lúc tiến đến cánh cửa phòng ngủ đang mở phía xa thì nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh truyền ra, anh nghĩ chắc là Ô Mã Bạch Ân nên không để ý lắm. Đứng bên ngoài nhìn vào căn phòng ngủ này quả thật có chút đáng sợ, những mảng sơn đỏ bong tróc, đồ đạc cũ nát khiến căn phòng trông giống như một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Nơi này rốt cuộc từng xảy ra chuyện gì? Nhìn cách bày trí thì đúng là kiểu nhà cổ điển của Châu Âu, từng cái bàn cái ghế đều là đồ vật được sản xuất từ hơn nửa thập kỷ trước. Khải Ca nhìn lên tấm ảnh gia đình treo trên tường, người người trong ảnh có thể là chủ nhân đầu tiên của ngôi nhà này đã bị gϊếŧ hại. Nhưng kì lạ là theo lời Ô Mã Bạch Ân nói thì sau đó còn có mấy hộ gia đình chuyển vào đây sinh sống nữa, không lẽ họ không tháo những tấm ảnh gia đình của chủ nhân cũ trong nhà xuống hay sao? Người mới tới không có lý do gì để giữ nguyên những tấm ảnh của người đã chết không liên quan gì tới mình ở nguyên vị trí của nó cả.

Lúc Khải Ca định đi tới quan sát kỹ hơn thì trong nhà vệ sinh truyền ra tiếng hét của Ô Mã Bạch Ân, anh khẩn trương chạy vào. Nhìn thấy cô đứng tựa vào bồn nước, sắc mặt chuyển xanh...

"Có chuyện gì thế?"

Ô Mã Bạch Ân nâng tầm mắt: "Không có nước, không rửa tay được...làm sao bây giờ?"

Khải Ca hít sâu một hơi, chết tiệt thật: "Em có thể đừng ấu trĩ như vậy không?"

Ô Mã Bạch Ân cười sằng sặc: "Anh xem, anh sợ kia...ha ha, anh còn nói anh không sợ, rõ ràng là anh sợ ma còn hơn cả em."

"Anh chỉ sợ em gặp chuyện gì thôi."- Khải Ca bất giác nói rồi lại nhận ra câu này không nằm trong dự tính của anh, Ô Mã Bạch Ân cũng đứng hình vài giây rồi im lặng quay sang chỗ khác.

Cả hai đứng đó một lúc rồi Khải Ca lại nhíu mày bất chợt quay qua: "Khoan đã, em nói...nhà vệ sinh không có nước?"

Ô Mã Bạch Ân gật đầu: "Cũng dễ hiểu thôi, nơi này bị bỏ hoang lâu như vậy rồi thì lấy nước đâu ra chứ?"

"Nhưng...nhưng mà khi anh anh nghe tiếng nước chảy mà."

"Thôi đi anh đừng dọa em, muốn trả đũa chứ gì? Em biết tỏng rồi."

"Không phải, anh không có dọa em."

"Em sẽ không bị anh lừa đâu!"- Ô Mã Bạch Ân rời khỏi nhà vệ sinh, Khải Ca đứng lại một lúc rồi thử vặn vòi nước. Thứ chảy ra từ vòi chỉ là vài hạt cát, hơn nữa van vặn còn có dấu hiệu bị rỉ sét cứng không thể vặn nổi.

Kì lạ, thật quá kì lạ...không lẽ tiếng nước vừa rồi là tiếng mưa rỉ xuống nền nhà?

Lúc này thì bên phía phòng ngủ chính lại truyền đến tiếng hét thê thảm của Ô Mã Bạch Ân.

Khải Ca nghiến răng đi qua: "Nha đầu này, em đừng có đùa nhây vậy được không?"

Ô Mã Bạch Ân vừa nhìn thấy Khải Ca thì chạy tới túm chặt cánh tay anh: "Khải Ca, Khải Ca...em, em nhìn thấy..."

"Nhìn thấy gì cơ?"

Ô Mã Bạch Ân sợ tới mức không nói thành lời, nhắm chặt mắt chỉ lên nền nhà trong phòng.

Khải Ca nhìn thấy một hình lạ xuất hiện trên sàn bếp nhà mình. Khi quan sát kỹ hơn, anh nhận ra hình dạng này giống một khuôn 3D của mặt người, như thể một xác chết trồi lên từ nền bê tông. Anh nhíu mày định bước lên thì Ô Mã Bạch Ân kéo lại, cô liên tục lắc đầu không dám cho anh đi.

Khải Ca nhìn thấy dáng vẻ túm chặt lấy tay anh, có chết cũng không chịu buông ra của cô thì buông cười cùng ngọt ngào trong lòng, anh nói: "Anh đi kiếm rìu, em ở đây đợi anh."

"Anh, anh không được đi..."

"Được rồi!"- Khải Ca thở dài: "Em đi theo anh."

Lúc này Ô Mã Bạch Ân mới gật đầu. Vẫn nắm chặt tay Khải Ca và đi theo sau anh, tới một góc cầu thang Khải Ca lấy một cái rìu lớn.

"Anh định làm gì?"

"Đào nó lên."

Ô Mã Bạch Ân trừng to mắt, lấy tay che miệng lại.

Khải Ca thấy thế thì trấn an cô: "Không sao đâu!"

Ô Mã Bạch Ân liều chết lắc đầu: "Không được không được...rủi, rùi là ma thật thì sao?"

Sắc mặt của Khải Ca cũng không đổi khác là mấy, thản nhiên nói: "Sợ gì chứ? Năm xưa lúc anh mới đi theo cậu hai đã phẩy huyết tẩy biết bao nhiêu gia tộc, nếu nói là có ma thật thì ma nó phải sợ anh lý nào anh lại sợ nó?"

Ô Mã Bạch Ân nghe thế thì sững sờ: "Anh tàn nhẫn vậy sao?"

Khải Ca nhìn cô: "Cô bé, không tàn nhẫn thì cả anh và cậu hai đều không sống được tới phút này đâu. Những người bọn anh gϊếŧ, họ đều đáng chết! Đi thôi."

Hai người trở về căn phòng ngủ lúc nãy, Khải Ca tách Ô Mã Bạch Ân ra rồi bảo cô đứng sang một bên rồi dùng rìu bổ xuống khắp nền nhà. Tiếng đập phá quá lớn làm Ô Mã Bạch Ân phải bịt tay lại, Khải Ca thì vẫn hết sức phá nền. Trong suốt quá trình có rất nhiều đồ đạc treo trên tường như bức ảnh gia đình kia bị rơi xuống, Ô Mã Bạch Ân không biết là do chấn động hay là...do cái gì khác. Sau khoảng nửa tiếng thì lớp nền được đập bung ra, Ô Mã Bạch Ân bước tới, cả hai người phát hiện ra vô số mặt người tương tự ở dưới lớp bê tông phía trên. Ô Mã Bạch Ân che mắt lại, không dám nhìn tới những hình ảnh ghê rợn kia...

"Có khi nào là sơn hay không?"- Khải Ca hỏi.

Ô Mã Bạch Ân lắc đầu: " Không phải đâu, các khuôn mặt này không phải do sơn lê vì cách đây nửa thập kỷ trước chưa từng có loại sơn hiện đại này. Nhưng lý giải như thế nào về chuyện tại sao chúng xuất hiện được?"

"Loại sơn này không có ở nửa thế kỷ trước, nhưng nửa thế kỷ sau thì có đó."

"Ý anh là..."

Lúc này ngoài phòng cách có tiếng bước chân vội vã, Khải Ca nhìn qua: "Là ai?"

Anh chỉ kịp nhìn theo một cái bóng vụt qua, vừa định đuổi theo thì Ô Mã Bạch Ân hoảng sợ kéo tay anh lại. Khải Ca quay lại: "Ở đây đợi anh!"

Sau đó Khải Ca chạy theo cái bóng kia, nhưng nhìn xung quanh thì chẳng có ai cả.

Ô Mã Bạch Ân chạy tới: "Này, kệ đi đừng đuổi theo nữa."

...

Trên đường quốc lộ, các xe đều chạy với vận tốc thật nhanh, duy chỉ có một chiếc ferrari màu đen là giữ vận tốc tà tà bình chân như vại chạy nép vào lề đường làm những xe khác đi ngang cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Rồi bỗng nhiên, trời đổ mưa và gió, tất cả đều tìm một mái hiên để ẩn trú duy chỉ có một cô gái vẫn xách hai ba giỏ đồ kềnh càng lê bước trên vỉa hè càng làm cho người khác khó hiểu hơn.

Mà hình như chiếc xe màu đen kia luôn đi phía sau cô gái...

Từ góc độ của người ngồi trong xe có thể thấy thi thoảng cô gái kia giơ tay lên lau nước mắt trên mặt.

Đầu mày của người ngồi trên xe nhíu chặt...

Mưa mỗi lúc một lớn, gió mỗi lúc một to... Bước chân của cô ngốc ngoài kia mỗi lúc một yếu ớt, tựa như chỉ chút xíu nữa là cô sẽ ngã xỉu ngay trên đường.

Một chiếc xe chạy nhanh trên đường vượt qua chiếc xe của anh chạy lên, nước dưới đường bởi chiếc xe đó chạy qua liền bắn lên người cô ngốc đang vô tội lê bước trên lề.

Lâm Tư Phàm cảm thấy lồ ng ngực mình dường như bị rút cạn không khí, đây chính là loại cảm giác chết tiệt gì? Tại sao anh phải đi theo cô ấy? Sao cứ phải không an tâm như vậy? Chết tiệt, quá chết tiệt!

Rồi cô gái kia dừng lại, xe anh cũng dừng lại cách đó không xa.

Cô gái kia băng qua đường suýt bị xe khác đυ.ng trúng, bước chân của cô ấy có vẻ loạng choạng và hoảng sợ. Người trên chiếc xe kia thì bực dọc mắng chửi.

Bàn tay nắm vô lăng của Lâm Tư Phàm siết chặt, sau một giây thì mở cửa xuống xe đi nhanh về phía giữa đường đó kéo lấy cô gái để ra sau lưng mình: "Cút!"

Người chủ xe đang mắng chửi kia bị dọa sợ liền cho xe rời khỏi.

Thao Thao ngây ngốc nhìn người đang quay lưng lại đứng trước mặt mình: "Lâm thiếu..."

Lâm Tư Phàm quay lại, mạnh mẽ ôm lấy cô vào lòng.

Thao Thao đơ người, cô không biết sao lâm thiếu lại xuất hiện ở đây? Sao lại ôm cô?

"Lâm thiếu, anh ướt hết rồi..."

Lâm Tư Phàm: "..."

"Sao anh không mang ô?"

Lâm Tư Phàm: "..."

"Vết thương hôm trước của anh vẫn chưa khỏi, anh đừng có ngâm nước mưa, mau về xe đi..."

Lâm Tư Phàm: "Sao em ngốc như vậy?"

Thao Thao: "..."

"Người ngốc như em, rời khỏi anh rồi thì sống thế nào đây?"

Thao Thao: "Không sống được thì cùng lắm là chết thôi."

"Xằng bậy!"- Lâm Tư Phàm buông cô ra: "Ai dạy em mấy câu đó?"

Thao Thao cúi đầu: "Em cảm thấy mình tồn tại thật là quá lãng phí không khí, sao ai cũng thông minh chỉ có em là chậm hiểu như vậy?"

"Em không cần phải so sánh với họ! Em như vậy, sẽ tốt hơn."- Lâm Tư Phàm chậm rãi nói: "Thao Thao, năm mười sáu tuổi anh nhìn trúng em, em là của anh. Hai mươi sáu tuổi anh để em rời khỏi, em lần nữa đứng trước mặt anh như bây giờ, em là của anh. Một trăm tuổi, cho dù em có ngốc như một đứa thiểu năng trí tuệ, em vẫn là của anh. Theo anh về!"

"Em không về! Mọi người ở đó ai cũng không thích em..."

Lâm Tư Phàm quay lại: "Không về Hạ gia, về nhà của anh."