Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi

Chương 13: Băng đá vẫn là băng đá

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tác giả: Nam chính của chúng ta là ma đội lốt người, a huhu

*Bắt đầu từ chương này ta sẽ đổi Dương Anh Thi thành Trân Trân nhé.

“Hạ lão phu nhân…bà nhìn cháu như vậy làm gì?”- Trân Trân nghi ngờ hỏi.

Ở gần lão phu nhân chỉ mới mười phút nhưng cô nhận ra bà rất dễ gần, không giống như thái độ chán ghét đối với Âu Giãn Tình khi nãy, bà đối với cô lại vô cùng niềm nở. Bà hỏi cô tên gì, nhà ở đâu, sau khi biết chuyện cô mất đi kí ức thì liền cảm thông vỗ đầu cô an ủi.

Sự quan tâm của bà khiến cõi lòng Trân Trân vô cùng ấm áp, chả trách một người băng giá như Hạ Dĩ Niên lại trở thành một người khác hẳn khi ở trước mặt bà ngoại mình.

Có điều… sao bà lại cứ dùng ánh mắt đầy ý cười này như thế để nhìn cô như vậy chứ?

Trân Trân cảm thấy bất an nâng y nước lên uống một ngụm.

“Trân Trân thích Dĩ Niên phải không?”

-Phụt- Cả một ngụm nước phun cả ra ngoài, cũng may là cô phun về phía khác chứ phun vào mặt lão phu nhân thì cô hết đường sống sót rồi. Trân Trân vỗ vỗ ngực của mình, khó khăn giải thích: “Không…không phải đâu ạ, làm gì có chuyện đó.”

Hạ lão phu nhân nghe thế thì liền tiếc nuối, nhưng bà vừa gặp đã rất có cảm tình với cô gái nhỏ này rồi nha. Ngoại trừ bà ra thì chắc cũng chỉ có cô gái này là người dám dùng thái độ không tốt nói chuyện với cháu trai bà thôi, thấy thế mà khi nãy dù thằng bé có không vui thì vẫn phải nhịn xuống.

Nhưng mà tạm thời xem ra cô bé này quả thật không có ý gì với Dĩ Niên của bà rồi. Không sao, bà không vội, cứ từ từ thuận nước đẩy thuyền vậy.



Hạ Dĩ Niên chạy lên sân thượng, tìm một góc nào đó không ai thấy liền vô lực dựa vào bức tường sau lưng. Sắc mặt hắn trở nên khó coi, ánh mắt đen dần nóng lên chuyển sang màu đỏ huyết vô cùng đáng sợ. Hơi thở Hạ Dĩ Niên có chút lạc nhịp, cả cơ thể hắn không ngừng gào thét, thèm thuồng một loại tạp chất mà chính hắn cũng hiểu rõ đó là gì.

Từ phía cửa của sân thượng, Âu Giãn Tình hối hả chạy lên cùng với một người đàn ông khác, nàng vừa nhìn thấy Hạ Dĩ Niên thì chạy đến ngồi xuống trước mặt hắn.

“Dĩ Niên…anh sao rồi?”- Nàng biết hắn đang chịu sự kí©h thí©ɧ rất lớn, cũng phải đấu tranh tư tưởng vô cùng nhiều.

Có điều ánh mắt của hắn ngày càng đỏ, chứa một sự nóng rực dường như có thể thiêu rụi vạn vật xung quanh. Hắn nhướng người, hai tay nắm chặt lấy vai của Âu Giãn Tình kéo nàng về phía mình. Chuẩn xác nhắm vào gáy nàng cắn thật mạnh, chiếc răng nanh sắc nhọn ghim sâu vào vùng da trên cổ nàng, từng chút từng chút đưa một dòng máu đỏ thẫm tuôn vào miệng hắn.

Âu Giãn Tình dù rất đau đớn nhưng lại không hề phản kháng, ngược lại còn vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn. Nàng cắn chặt răng, lúc sau lại thều thào nói: “Không sao…Dĩ Niên…”

Bảy năm, nàng quen biết hắn đã bảy năm rồi. Máu của nàng chính là để hắn dùng, sinh mệnh này đã từ lâu đã không còn thuộc về nàng nữa. Vết cắn lần sau lại sâu hơn lần trước, đau đớn tựa như có thể gϊếŧ chết con người ta, mỗi lần như vậy nàng đều gắng chịu đựng, bởi nàng biết đây chính là thời khắc duy nhất hắn thật sự cần nàng.

Lúc này người đàn ông khi nãy theo Âu Giãn Tình lên cũng ung dung bước tới, cả người anh tỏa ra một sự nguy hiểm, bộ âu phục màu đen tôn lên dáng người cao lớn như một vị đế vương. Trong màn đêm, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt màu lam cực kì đẹp của anh. Lâm Tư Phàm hơi nhoẻn miệng, có điều lại không giống như đang cười, anh nhìn Hạ Dĩ Niên đang chật vật ngồi dưới đất: “Anh họ, ma tính trong người anh dạo gần đây sao lại nhạy cảm như vậy, chỉ mới nhìn thấy máu mà đã thức tỉnh rồi.”

Lúc này Hạ Dĩ Niên mới chậm rãi buông Âu Giãn Tình ra, khóe miệng hắn vẫn còn dính vết máu nóng hổi vừa hút được từ trong cơ thể nàng. Thế nhưng lúc này ánh mắt màu đỏ như ngọn lửa vừa rồi đã biến mất, đôi mắt đen lại trở lại vẻ lạnh lùng hờ hững như mọi khi. Hạ Dĩ Niên từ dưới đất đứng lên, điều chỉnh lại y phục trên người, hoàn toàn không nhìn ra hắn chính là người vừa rồi chật vật đến suýt mất mạng.

Hạ Dĩ Niên sau khi hồi phục lại bộ dáng cũ, hắn đỡ Âu Giãn Tình đứng lên giúp cô chỉnh lại vai áo vừa bị hắn kéo xuống khi nãy, động tác vô cùng tự nhiên, giọng nói lại không mang theo chút tình cảm nào: “Đi tìm Khải Ca, bảo cậu ta băng bó cho em đi.”

Âu Giãn Tình cắn răng, không dám cãi lời rất nhanh đã rời khỏi. Lâm Tư Phàm nở nụ cười quỷ dị, giọng nói bỡn cợt: “Còn có chuyện gì mà anh không muốn để cô ta biết vậy?”

Ngay cả chuyện Hạ Dĩ Niên là một con ma cà rồng Âu Giãn Tình cũng biết rồi, thì còn giữ kẽ gì nữa. Chuyện hắn là Vampire trên thế giới này cũng chỉ có ba người biết, một là Khải Ca hai là Âu Giãn Tình ba là Lâm Tư Phàm. Khải ca biết được là vì anh ta là trợ thủ đắc lực của Hạ Dĩ Niên, Âu Giãn Tình biết được là vì nàng chính là món ăn được hắn nuôi dưỡng, còn Lâm Tư Phàm là vì… anh cũng là đồng loại với Hạ Dĩ Niên.

Không sai. Cùng là một con ma cà rồng khát máu…

Lâm Tư Phàm thấy Hạ Dĩ Niên vẫn không đoái hoài tới mình thì lắc đầu bước lên đối diện hắn: “Đừng trách em đây không có nghĩa khí, nói cho anh biết, mấy ngày qua em luôn cảm thấy phúc tinh của anh đã xuất hiện rồi. Chỉ cần biết được phúc tinh này là ai, hút máu của người đó sẽ khiến ma tính của anh tạm thời bị đè nén, anh sẽ không còn phải hút máu người nữa.”- Dừng một lúc Lâm Tư Phàm lại lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối: “Chỉ tiếc là ma tính của em vẫn chưa tới thời kì bộc phát, vị phúc tinh lần này em khó có số hưởng rồi.”

“THời điểm thích hợp để dùng máu đã qua rồi, lần này e là phải đợi thêm một năm.”- Hạ Dĩ Niên hờ hững nói một câu rồi bỏ đi, để lại Lâm Tư Phàm đứng đó cả buổi trời sau đó mới cười nhẹ lắc đầu.

Anh họ, chỉ sợ rằng anh đã sớm biết được vị phúc tinh này là ai rồi.

Thật ra về việc bản thân là ma cà rồng Hạ Dĩ Niên cũng không hề hay biết, cho đến năm hắn mười bảy tuổi đã vô tình nhìn thấy một người chảy máu, không hiểu sao lúc đó cả người hắn nóng ran, không thể tự chủ được mà hút cạn máu của người đó. Sau đó Hạ Dĩ Niên vô cùng kinh hoảng, tự giam bản thân trong phòng hơn nửa tháng, cứ mỗi khi nhìn vào gương là lại thấy bản thân mình như một con ác quỷ.

Sau đó hắn điều tra ra, cha mẹ hắn đều là con người rất bình thường, cả gia tộc cũng chỉ có hắn và Lâm Tư Phàm lại là ma cà rồng. Lâm Tư Phàm nói với hắn bởi vì trong máu của cả hai đều có ma tính, mà loại ma tính này từ đâu mà có hắn cũng không thể lý giải. Cách đây năm năm hắn tìm được một vị phúc tinh, phúc tinh chính là người mang trong mình dòng máu có thể chế ngự ma tính trong người hắn. Hạ Dĩ Niên đã hút cạn máu của vị phúc tinh này, thế nên năm năm nay hắn vốn dĩ không cần dùng tới máu tươi nữa. Lần này bỗng nhiên mất khống chế, ma tính như một con dã thú phá chuồng xông ra khiến Hạ Dĩ Niên suýt chút là mất mạng.

Chỉ cần tìm ra thêm một vị phúc tinh nữa, hắn có thể lại có thêm năm năm yên lành. Hạ Dĩ Niên cũng biết được vị phúc tinh lần này không ai khác chính là Trân Trân. Có điều thời cơ để hút máu của cô vẫn chưa đến, máu của phúc tinh chỉ thật sự có hiệu nghiệm khi được hút vào ngày sinh nhật của ma cà rồng, đó chính là ngày hắn sinh ra cũng là ngày sản sinh ra ma khí. Sinh nhật của hắn vừa trôi qua cách đây hai tháng, điều này đồng nghĩa hắn vẫn còn phải đợi một năm sau mới có thể trở lại thành người.



Đại thọ tám mươi của lão phu nhân diễn ra vô cùng hoành tráng, các ngôi sao ca nhạc mà bà thích đều được Hạ Dĩ Niên đưa tới biểu diễn khiến bà cả buổi trời đều cười không khép miệng được. Cả buổi trời bà giữ Trân Trân bên cạnh khiến cho cô muốn rời đi cũng khó, cho đến lúc Hạ Dĩ Niên quay trở lại cô mới có dịp đi sang bàn thức ăn lấy một mớ bỏ vào bụng.

Cả cái bàn có đủ tất cả món ngon, nghe nói thực đơn ngày hôm nay là do một đầu bếp người Anh rất nổi tiếng soạn ra, bao gồm tất thảy hai mươi bảy món ăn, tất cả đều được chế biến vô cùng công phu. Bì hầm bào ngư hải sản, bồ câu tiềm sâm, súp vi cá, súp hải sâm… tất cả đều là sơn hào hải vị mà kiếp trước cô ăn tới ngán tới chê. Chỉ sau hai tháng sống ở thôn Hương Lâm ăn cực ăn khổ bây giờ nhìn lại những món mà cô từng chê này trời ạ… thèm thuồng tới phát điên.

Trân Trân bay vào đống đồ ăn, bỏ quên đi cái hình tượng chết tiệt, cô ăn như một kẻ đói khát lâu ngày. Một tay cầm ly rượu trái cây, một tay cầm một con bào ngư tổ bố bỏ vào miệng. Vì khẩu hình miệng lúc nhai không được thục nữ nên cứ thi thoảng lại phát ra âm thanh sột sột, cũng may là màn trình diễn sôi động của nữ ca sĩ người Mỹ kia đã che đi âm thanh xấu hổ này.

“Xin chào, xin hỏi cô có phải là tài xế của Hạ Dĩ Niên không?”- Từ phía sau lại phát ra một âm thanh nam tính, nhưng lại rất êm tai, có điều nó phát ra lúc cô đang ăn nên Trân Trân cực kì cảm thấy khó chịu. Cô quay lại, trên tay còn cầm con bào ngư chưa ăn hết, trong miệng đã ngốn một đống thức ăn vẫn chưa nhai xong đưa mắt nhìn xem là kẻ nào không biết thời thế mà lên tiếng như vậy.

Trước mặt cô, một người đàn ông à không phải nói là một người thanh niên khoảng chừng hai mươi, có điều dáng người lại cao lớn. Đôi mắt màu lam phong tình chứa vô vàn ý cười nhìn cô, bạc môi khẽ mỉm cười tà mị, một vẻ điển trai quá có mức sát thương.

Trân Trân ngây người một lúc rồi quên luôn rằng mình đang tức giận, cô đáp: “Phải…là tôi.”

Lâm Tư Phàm cũng không quá ngạc nhiên trước bộ dáng si mê của cô, anh mỉm cười, giọng nói quả thật rất êm tai: “Xin chào, tôi là Lâm Tư Phàm, là người lái chiếc xe thể thao khi nãy. Kỹ thuật né tránh của em khá thật đấy.”

“Là anh sao?”- Vừa nghe xong câu này của Lâm Tư Phàm, mức độ cảm tình của cô đối với anh liền ngay tức khắc trở về vạch số 0. Tuy con người này đẹp trai lại có phong thái quá mị hoặc mê hồn người thật, thế nhưng lại là một người thích thể hiện. Vừa nãy nếu đổi lại là một người khác chắc chắn đã gây ra vụ tai nạn giao thông kinh hoàng rồi.

Về việc cô né tránh giỏi thì khỏi phải bàn tới, cô là Dương Anh Thi, mà Dương Anh Thi lại chính là quán quân của trường đua K3 năm xưa, từng là vua tốc độ trên mọi chặng đua, đối với cô né tránh như vừa rồi không phải là gì quá xuất sắc.

Lâm Tư Phàm vẫn giữ trên môi nụ cười mê hoặc: “Kỹ thuật của em tốt thật, có thể dạy tôi không?”

“Tôi không rãnh.”- Trân Trân lạnh lùng quay đi chuyên tâm vào việc ăn uống, cô biết Lâm Tư Phàm chính là em họ của Hạ Dĩ Niên, chính vì vậy chỉ sau vài phút nói chuyện ngắn ngủi với anh mà cô đã chẳng có chút thiện cảm nào. Đùa gì đây, anh họ thì bắt cô làm người mẫu đại diện quỷ quái gì đó lại còn ép cô kiêm luôn chức tài xế đường dài. Còn thằng em thì muốn cô dạy kinh nghiệm đua xe, nếu như cô không tỏ ra bực bội một chút thì đích thật cô là thánh chứ không phải người nữa.

“Em bận gì, bận ăn à?”- Trái lại với thái độ lạnh tanh của Trân Trân, Lâm Tư Phàm lại càng thích thú không nhịn được liền muốn trêu cô một tí.

“Phải, bận ăn. Sao, có gì không hợp lý?”- Trân Trân quét mắt về phía anh, ban cho anh cái nhìn như muốn nói: Anh mù sao mà không thấy tôi đang ăn?

Lâm Tư Phàm cười, rồi lại cười tươi hơn khi nhìn thấy cái miệng dính đầy thức ăn của cô. Anh lắc đầu không nhanh không chậm rút một tấm khăn giấy rồi đưa lên khóe miệng cô nhẹ nhàng lau đi vết bẩn, nào ngờ sau khi lau xong vết bẩn kia bàn tay anh lại như là vô tình lướt qua cánh môi hồng nhuận của cô nhẹ nhàng mơn trớn.

Trân Trân vốn dĩ vẫn còn đang đứng tim vì cái loại hành động thân mật quá đáng này thì phát hiện ngón tay của anh đang trêu ghẹo môi mình, mấy trò vặt vãnh này lúc trước cô đã trải qua nhiều lần rồi. Trân Trân không nhanh không chậm vung tay lên hất bàn tay của Lâm Tư Phàm ra, anh có chút ngạc nhiên sau đó lại hết cách lắc đầu.

Nhớ lại giây phút ngơ ngẩn vừa rồi của mình, Lâm Tư Phàm còn cho rằng mình bị ma nhập. Vốn dĩ đơn thuần chỉ là giúp cô lau miệng nhưng lại như bị cánh môi mềm mại của cô làm cho si mê, nếu không nhờ Trân Trân phản ứng thì có lẽ anh đã hôn cô mất rồi.

Trân Trân quay qua chỗ khác, vừa đúng lúc này lại có tiếng của người dẫn chương trình từ trên bục vang lên. Đại khái người đó giới thiệu tiết mục sau đây sẽ là màn biểu diễn dương cầm của Hạ Dĩ Niên.

Trân Trân vốn cũng không quan tâm tới, nhưng… cái gì cơ? Hạ Dĩ Niên đàn được dương cầm cơ đấy.

Xung quanh, mọi âm thanh ồn ào phút chốc cũng vì lời giới thiệu của vị mc mà im lặng, phải nói là im phăng phắt cho dù có căng lỗ tai ra thì cũng không tìm thấy tiếng động nào. Mọi người đứng yên tại chỗ hướng mắt về sân khấu, đèn trên sân khấu sáng lên, Hạ Dĩ Niên đã ngồi vào vị trí cạnh cây đàn dương cầm.

Thân mình cao lớn ngồi cạnh cây đàn, bóng dáng vẫn lạnh lùng phản chiếu ngược trên nền đá cẩm thạch trơn bóng. Từng ngón tay chạm vào phím đàn phát ra những âm thanh nhẹ nhàng phiêu bổng khiến người khác chìm đắm, Hạ Dĩ Niên chuyên tâm đàn, mọi người bên dưới chuyên tâm thưởng thức.

Giai điệu bài hát ‘chim trong l*иg’ du dương đến mức khiến Trân Trân quên luôn cả đồ ăn ngon trước mắt, cô nhìn về phía người đàn ông trên sân khấu nhìn đến nỗi si mê.

Đều cùng là đàn ông nhưng Hạ Dĩ Niên và Triệu Trường Bách lại khác nhau quá xa. Nếu như Triệu Trường Bách mang đầy dáng vẻ ấm áp ôn nhu của một quý ông lịch lãm thì ở Hạ Dĩ Niên cô lại thấy được sự lạnh lùng hờ hững của một người trải đời, hắn giống như một mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng, cho dù là cô tìm kiếm cỡ nào cũng không thể nhìn thấu.

Lâm Tư Phàm bỏ hai tay vào túi quần, bước lên đứng ngang hàng với Trân Trân: “Anh ấy từng nói cả đời này anh ấy cũng không động vào dương cầm trừ khi bên cạnh có một người phụ nữ anh ấy yêu, lắng nghe anh ấy đàn.”

Âm thanh của Lâm Tư Phàm không lớn nhưng ở một cái nơi yên tĩnh như thế này thì lại khiến một số quý cô xung quanh nghe thấy, bọn họ quay lại sửng sốt hỏi han.

“Thật vậy sao? Làm sao đây, có phải tôi là người đó không?”

“Bớt ảo tưởng đi, cô mặt dày đặt lịch hẹn đã ba năm mà có lần nào được toại nguyện đâu.”

“Theo như tôi thấy người con gái trong lòng của cậu hai phải vô cùng đặc biệt, phải khí chất như tôi vậy. Mấy hôm trước lúc tham gia hội nghị tôi còn vô tình được cậu hai nhìn một cái mà.”

“Mấy người ngưng đi, Lâm thiếu gia từ trước giờ ưa nói phét, anh ấy lừa mọi người đấy.”

Lâm Tư Phàm thích thú tỏ vẻ tán thành lời của cô gái vừa rồi, như thể đó là một chân lý: “Đúng vậy, vừa rồi tôi nói phét đấy.”

Đám phụ nữ kia không khỏi thất vọng, sau một vài giây cũng tản ra xa.

“Vô vị.”- Trân Trân ném vào mặt anh hai chữ.

Lâm Tư Phàm có chút khó hiểu nhìn cô, sao tự nhiên lại mắng anh. Con người hắn trước giờ ai cũng nhận xét là vô cùng thú vị, vô vị chỗ nào?

“Cái gì mà vô vị, chẳng lẽ vừa rồi em thật sự ngây thơ tin rằng đó là sự thật?”

Trân Trân không trả lời, cô rót một ly cook tail rồi uống cạn. Lâm Tư Phàm vốn dĩ cũng chỉ nói qua loa nhưng nào ngờ thấy được cái phản ứng mặc nhận của cô thì kinh ngạc không thôi cuối cùng là bật cười ha hả: “Em thật sự tin sao? Làm ơn đi, cho dù có loạn lạc thế nào thì băng đá vẫn là băng đá, vị anh họ này của anh chính là con chim trong cái l*иg, chỉ có thể làm bạn với khung sắc chứ đừng nói là quen biết phụ nữ.”

Trân Trân nghe anh nói, thầm nghĩ cũng không phải không có lý. Cái mặt than lạnh lùng đó của Hạ Dĩ Niên vừa nhìn thôi là cô đã sợ rồi, cũng may kiếp trước cô chết sớm, không phải lấy một người cả ngày trưng ra cái bản mặt y như vừa bị giật sổ nợ như hắn.

Lúc này, bản dương cầm của Hạ Dĩ Niên cũng kết thúc, hắn đi vào bên trong, hoàn toàn không coi tiếng vỗ tay hâm mộ bên dưới ra gì. Mọi người lại quay lại bàn tán sôi nổi, cùng nhau ăn uống cười nói vui vẻ. Lúc này Trân Trân chợt vô tình nhìn lướt qua bóng dáng của một người phụ nữ đang đứng cách cô không xa lắm. Bà vẫn quý phái như vậy, một bộ y phục màu trắng sang trọng như nữ hoàng, gương mặt trung niên được trang điểm vô cùng tao nhã. Trân Trân có chút loạng choạng đứng cũng không vững, bà gầy quá…đã gầy đi rất nhiều.

Cả đời người con bất hiếu là cô chưa từng gánh vác việc gì giúp bà ra hồn một chút, cô quản lý Yunus cuối cùng lại để cả tập đoàn khủng hoảng, khiến bà thất vọng đến mức nói lời đoạn tuyệt với cô. Cô có một người chị gái hết mực yêu thương cô, ấy vậy mà cô lại mù quáng tin lời người ngoài, gián tiếp hại chết chị gái của mình. Bản thân Dương Anh Thi cô là một đứa con bất hiếu thì thôi, lại khiến cho mẹ mình phải mất đi thêm một đứa con gái lớn ưu tú như chị gái cô.

Cô xứng đáng bị xe tông chết hàng trăm lần, xứng đáng bị đuổi ra khỏi gia tộc.

Không sai, người phụ nữ cao quý phía xa chính là mẹ cô…Dương Cẩm Vân.

“Kia không phải là phu nhân của Yunus sao? Nghe nói lúc này Yunus đang dần sụp đổ, không ngờ cũng có ngày một người cao quý như bà ta lại phải đi đến những buổi tiệc để tạo dựng quan hệ.”- Lâm Tư Phàm thấy cô cứ nhìn chăm chăm về phía Dương Cẩm Vân thì tìm chuyện để tạo đề tài nói, anh làm sao ngờ được người mà anh đang bình luận đây lại chính là mẹ của cô gái đang đứng trước mặt.
« Chương TrướcChương Tiếp »