Tiếng hò hét sôi động, ánh đèn đủ sắc màu va vào nhau khiến người ta say mê như lạc vào một thế giới đảo ngược. Đó là cung điện hào nhoáng phủ lấp một màu tím ma mị, đó là lò đốt tiền của không biết bao nhiêu con người, đó là nơi sa đọa nhất ở thành Bách Nhật.
Dường như khi mọi thứ xung quanh một người sụp đổ, khi người ta cô đơn nhất đều sẽ tìm đến những nơi như thế này để giải tỏa, mượn sự náo nhiệt của người khác để che lấp sự cô độc của mình.
Nhưng họ làm sao biết rằng khi những tiếng nhạc kia kết thúc, thứ còn đọng lại trong lòng mỗi người chính là sự tĩnh lặng đáng sợ. Người đã cô độc, lại càng cô độc hơn.
Lạc Nhân chưa bao giờ cảm thấy bản thân bất lực như vậy, anh rốt cuộc cũng có thể tận mắt chứng kiến khi phụ nữ nhẫn tâm thì còn đáng sợ hơn đàn ông lạnh lùng gấp trăm lần.
"Ông chủ à, Lạc thiếu đã ngồi ở đó cả tiếng rồi, hơn nữa còn uống rất nhiều, bartender nói thế nào cũng không chịu nghe."- Nhân viên bảo an dẫn đường phía trước.
Nhật Anh đi phía sau, chen qua dòng người tấp nập: "Ngồi đó cả tiếng rồi vậy tại sao không sớm báo cho tôi biết?"
"Vì Lạc thiếu có căn dặn không được nói."
Nhật Anh lắc đầu, từ chỗ này đã có thể Lạc Nhân nằm gục trên bàn phía xa. Anh ta đi tới, khéo léo cầm lấy ly rượu của Lạc Nhân đặt sang một bên: "Xem cậu coi, đã uống thành cái dạng gì rồi này."
Lạc Nhân ngồi dậy, mơ mơ hồ hồ nhìn xung quanh rồi lại cười lớn choàng vai Nhật Anh: "Đến đúng lúc lắm, mau ra lệnh cho bartender đem loại rượu ngon nhất, mạnh nhất chỗ cậu ra đây. Tôi đã không thể có được phụ nữ tuyệt vời nhất thì nhất định phải uống được loại rượu mạnh nhất..."
Nhật Anh giữ vững cả người say mềm của thằng bạn mình, mặt lộ rõ vẻ khó hiểu: "Phụ nữ? Lạc Nhân cậu mà cũng biết thua trước phụ nữ sao? Trên đời này có ai mà không gục trước cậu, chẳng phải ngay cả Vu An Di khó tính cũng thuộc về cậu rồi sao?"
"Vu An Di..."- Ánh mắt Lạc Nhân sững lại: "Phải, An Di...An Di của tôi..."
"Cậu sao thế?"- Nhật Anh hỏi, rồi lại thấy bộ dáng như từ trên trời rơi xuống của Lạc Nhân thì khổ sở: "Thôi, để tôi cho người đưa cậu về, say như thế này rồi, cậu mà ở lại chỗ tôi nói không chừng lát nữa sẽ an bằng B&P này của tôi mất."
Lạc Nhân buông Nhật Anh ra: "Hoặc là uống cùng tôi, hoặc là cút đi, đừng làm phiền tôi."
Lạc Nhân đứng lên, loạn choạng đi về phía sàn nhảy.
Mỹ nữ trên sàn nhảy rất nhiều, mỗi người họ đều tỏa ra một hương nước hoa riêng biệt, chỉ cần là đàn ông khi tới gần nơi này đều sẽ phải sa đọa.
Lạc Nhân giơ tay quẹt nhẹ lên mũi của mình. Nhanh chóng bước tới hất văng một thanh niên đang tiếp cận một mỹ nữ váy đỏ qua một bên, cô gái đó giật mình sửng sốt, Lạc Nhân khẽ cười bước đến kéo cô ấy lại.
"Đã từng có ai nói với em rằng ánh mắt em rất đẹp chưa?"
Cô gái ngạc nhiên, nhìn tới người đàn ông tuấn tú đang say rượu lại càng tỏa ra sức hấp dẫn trước mặt mình, nhất thời cũng không biết nên nói gì.
Lạc Nhân ôm lấy vòng eo thon thả của mỹ nữ trước mặt, lại hỏi: "Trái tim của em rốt cuộc đặt ở đâu thế hả?"
Ảo giác chất chồng lên nhau, mờ mờ ảo ảo khiến anh không phân biệt đâu là thật đâu là giả.
Không thể tự chủ, cứ như thế áp lại càng gần.
Mà cô gái kia dường như cũng không muốn né tránh, nhắm mắt chờ đợi nụ hôn này.
Đột nhiên Lạc Nhân bị đẩy mạnh ra, anh đang say rượu nên bước dân đứng không vững mà ngã lên sàn nhà khiến người đang nhảy xung quanh tản ra.
"Thằng khốn này, mày làm gì bạn gái tao thế hả?"
Lạc Nhân đứng lên, bước chân vẫn có chút lảo đảo, nhìn gã đàn ông vừa cả gan đẩy mình kia: "Bạn gái mày thích tao, tao cũng thích cô ấy, hai người chia tay đi là vừa."- Anh lại nhìn sang cô gái kia: "Có phải không người đẹp?"
Cô gái không trả lời.
Người đàn ông tự xưng là bạn trai của cô ấy tức tới bước lên giáng xuống mặt Lạc Nhân một cái đấm vừa đủ để người ta nhìn thấy sao trời. Gương mặt Lạc Nhân có chút méo xệch, khóe môi cũng bật máu, không nói một lời, khẽ cười lạnh một tiếng rồi quay lại nhanh như chớp vung chân đạp mạnh vào bụng người đàn ông kia một cái khiến anh ta lảo đảo lui ra sau, không dừng lại ở đó, Lạc Nhân bước lên túm lấy cổ áo đối phương giáng xuống thêm vài cái đấm.
Người đàn ông kia không ngờ thân thủ của Lạc Nhân quá khá, anh ta không thể công cũng không thể thủ, đánh bị đánh tới tấp, cuối cùng thì ngã nhào xuống nền gạch.
Người xung quanh cũng ngưng mọi động tác nhảy nhót dù cho nhạc từ phía DJ vẫn vang lên chói tai. Tất cả đều bị dọa tản ra phía xa nhìn hai người đánh nhau dữ dội.
Người đàn ông kia ngã xuống đất, định đứng dậy thì Lạc Nhân bước tới đậm mạnh lên bụng nhấn anh ta xuống đất.
Anh chỉ còn biết lạc giọng thở gấp mà van xin: "Xin tha lỗi, xin tha lỗi, tôi biết sai rồi."
Nhật Anh đứng ở phía xa, không ngờ mọi chuyện xảy ra nhanh như vậy, anh hoàn hồn nhanh chóng bước tới kéo Lạc Nhân: "Lạc Nhân bỏ qua đi, lực chân của cậu trước giờ rất mạnh đấy, cẩn thận kẻo lại gi3t chết người ta đấy."
Lạc Nhân im lặng nhưng cũng nhấc chân lên, cầm lấy áo khoác vác lên vai rồi xuyên qua dòng người rời khỏi.
Đám đông vẫn còn xôn xao bàn tán.
Vu An Di không biết mình đã làm việc bao lâu, cho tới khi cảm thấy buồn ngủ với đói bụng, lúc nhìn lại giờ giấc trên đồng hồ đã là nửa đêm.
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây đã là hai tuần lễ kể từ ngày hôm đó trên sân thượng.
Hai tuần này không hiểu sao Vu An Di cứ cảm thấy cuộc sống của mình thật là tẻ nhạt, trống trải không khác gì một hoang đảo trên biển người ngoài kia.
Anh thật sự không tới tìm cô nữa, không gặp mặt cũng không gọi điện.
Vu An Di chỉ có cơ hội vô tình được gặp anh một lần, lúc đó Lạc Nhân đang đi vào một nhà hàng lớn cùng với một cô gái, cô ấy nở nụ cười yêu kiều như hoa lê khoác tay anh, từ phía Vu An Di chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng của gương mặt hoàn hảo không chút vui vẻ gì của Lạc Nhân.
Không hiểu sao lúc đó cô cảm thấy xót xa cô cùng.
Tuy không đến mức muốn chạy đến tách hai người họ ra, nhưng trong lòng cô lại có một ước muốn khá là quái dị.
Cô mong người đang khoác tay Lạc Nhân kia sẽ là cô chứ không phải một cô gái khác.
Vu An Di cười khổ, thật sự không biết bản thân mình bị cái gì.
Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng chuông.
Vì trời đã khuya nên Vu An Di không dám mở cửa, cô nói qua điện thoại.
"Ai đấy?"
Bên ngoài im lặng.
Cô nhíu mày: "Xin hỏi ai đấy?"
"Là anh!"
Trái tim Vu An Di suýt chút nhảy vọt lên tận cổ, cô vô thức nhìn về phía cửa: "Có chuyện gì?"
Lạc Nhân chậm rãi nói: "Giường nhà anh sập rồi, có thể cho anh ngủ nhờ không?"
Vu An Di nhíu mày: "Anh say rồi à?"
"Vu An Di, quả tim để ở trong lồ ng ngực em anh thấy thật uổng phí. Nó dập nhưng lại không cho em biết được bản thân mình cần cái gì."
"Anh đợi chút, tôi ra mở cửa."
Cô nhanh chân xỏ dép chạy ra mở cửa, cửa vừa mở, Vu An Di thậm chí còn chưa nhìn rõ người đứng bên ngoài thì đã có một khối thân thể nặng đè lên người khiến cho cô suýt chút nữa là bật ngã ra phía sau.
Vu An Di cố gắng trụ vững bản thân mình: "Anh say quá rồi, hợp tác một chút, tôi không dìu nổi anh đâu."
Vu An Di miễn cưỡng, không còn cách nào mà đỡ anh vào trong nhà, tiện thể dùng chân đóng lại cánh cửa. Hình như Lạc Nhân cũng không muốn cô chết vì mệt nên vẫn khá là hợp tác không đè hết người mình lên người cô.
Vu An Di để anh nằm lên sô pha rồi ngay lập tức chạy vào nhà bếp nấu canh giải rượu.
Rất nhanh đã quay trở lại một cái khăn nóng và chén canh, cô đắp khăn lên trán anh một cái rồi khẽ gọi: "Này, này, Lạc Nhân, anh dậy uống canh giải rượu đi, này."
Lạc Nhân hình như đã say đến biết đường đi rồi, anh phất tay, hai mắt nhắm nghiền giọng nói uể oải: "Phiền quá..."
"Phiền? Hừ, lý nào như vậy chứ, anh đến nhà tôi quậy mới là phiền cho tôi đấy..."- Vu An Di cao giọng, lại thấy anh tiếp tục ngủ thì lay người anh: "Này, tôi nói nghiêm túc đấy, anh mau ngồi dậy uống canh giải rượu rồi ngủ. Lạc Nhân, anh có nghe tôi nói hay không, Lạc Nhân, Lạc Nhân,Lạc Nhân!"
Người nào đó vẫn vờ như không nghe thấy gì, nằm yên bất động.
"Hazz, thật là...anh có say thì mau đến chỗ cô vợ tương lai của anh mà ăn vạ, tôi đã đích thân nấu canh giải rượu mà anh còn không làm ra cái thái độ này, bây giờ tôi đã hiểu vì sao người say rượu lại phiền phức như vậy rồi đấy...á!"
Lời còn chưa nói hết thì Lạc Nhân đã ngồi bật dậy, không để Vu An Di lèm bèm them trực tiếp vươn tay ra kéo lấy cô, chỉ trong vài giây ngắn ngủi tình thế đã bị đảo ngược, Vu An Di bị anh dep lên sô pha trong trạng thái vô cùng khẩn trương.
"Lạc Nhân...anh làm gì vậy?"- Vu An Di mở ta mắt cảnh giác.
Ánh mắt của anh bình thường đã mị hoặc không tả nỗi, lúc say rượu mà lại nhập nhèm sự lười biếng thản nhiên mà vô cùng quyến rũ: "Em ồn thật đấy, anh chỉ muốn ngủ thôi mà cũng không yên được với em."
"Tôi, tôi chỉ bảo anh mau uống canh giải rượu..."
"Anh không say, tại sao phải uống canh giải rượu?"
"Hả?"
Lạc Nhân khẽ cười, bây giờ lại không có dáng vẻ của người say rượu chút nào, anh tựa như chim ưng nhìn chằm chằm vào sự kinh hãi của cô, thản nhiên nói: "Không làm vậy thì em sẽ cho anh vào nhà sao?"
"Anh...azz, con cáo già này."- Vu An Di nghiến răng, biết được mình đã bị lừa thì càng thêm không cam tâm, cô vùng vẫy: "Bỏ tôi ra!"
Lạc Nhân vốn không cần gia tăng thêm sức lực, với sự chênh lệch giữa nam và nữ thì anh chẳng cần phải tốn công ra sức giữ lấy cô làm gì, Vu An Di có luyện cả đời cũng không mạnh bằng anh.
MẶc cho cô ở dưới thân mình vùng vẫy kháng cự, Lạc Nhân vẫn bất động, ánh mắt anh nhìn cô như say lại như tỉnh.
Sau một giây, ngoài chính dự kiến của bản thân mình, Lạc Nhân rốt cuộc cũng bị đôi môi mềm mại của người con gái bên dưới hấp dẫn.
Một tay anh giữ chặt lấy cằm cô rồi hôn lên đôi môi kia một cách cuồng nhiệt.
Hai tay Vu An Di ra sức chống lên ngực anh, cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của trái tim người đàn ông.
Sự kháng cự dần dần chuyển thành hưởng ứng mà chính bản thân Vu An Di cũng không ngờ mình sẽ nhu thuận hưởng ứng theo anh như vậy.
Mặc dù lý trí cô luôn gào thét rằng: Không được, không được, mày phải đẩy anh ta ra.
Nhưng sự tiếp xúc làm cho cả người Vu An Di hoàn toàn như bị rút hết sức lực, đầu óc cô quay mòng mòng, mặc dù lý trí chưa hẳn là đã mất đi, cô vẫn biết chuyện gì đang xảy ra nhưng khổ nỗi là bản thân lại không còn sức để kháng cự nữa.
"An Di..."- Rời khỏi môi ô, Lạc Nhân bắt đầu tìm kiếm sang vùng gáy mẫn cảm, khóe miệng mơ hồ gọi ra tên cô một cách đầy dịu dàng.
Ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa lớn, nhưng vẫn không che đi được tiếng gọi dịu dàng cùng hơi thở gấp gáp của anh.
"Có lẽ anh nên ích kỷ một lần, cho dù em không nguyện ý, nhưng anh đã không thể để em rời khỏi anh nữa rồi. Anh chỉ muốn em nói lại lần nữa, với một thái độ nghiêm túc nhất có thể, em có yêu anh hay không?"
"Yêu hay không yêu khác nhau lắm sao? Nhìn lại xem anh đang làm cái gì?"
"Không!"- Lạc Nhân nói: "Anh sẽ không tổn thương em, nếu em thật sự không yêu anh anh sẽ không chạm vào em."
"Tôi..."- Vu An Di cụp mắt, định nói gì đó thì trong đầu lại vang lên rất rõ ràng từng chữ một của Lạc lão gia nói hôm đó, ngay lập tức một cơn rét buốt tràn ra trong lòng. Không được, cô không được tin vào những lời này, là ai đã cam tâm tình nguyện làm chú rể của người khác? Là ai đã đồng ý hôn sự kia? Những lời đàn ông nói không có lời nào là đáng tin, cha cô cũng vậy và Lạc Nhân cũng vậy.
"Được, Lạc Nhân, anh nghe cho rõ đây, trước kia tôi từng nói tôi có thể yêu bất kì người nào chỉ trừ anh ra, trước kia là như vậy, bây giờ cũng như vậy. Anh có thể buông tôi ra chưa?"
"Em dứt khoát như vậy sao?"
"Phải!"- Vu An Di cứng rắn nói.
Lạc Nhân đứng lên...
Đúng như lời anh nói, anh sẽ không tổn thương cô.
Trước khi quay người rời khỏi, anh đặc biệt quay lại nhấn mạnh: "Vu An Di, em đừng xuất hiện anh nữa, kiếp này và cả kiếp sau, cũng đừng bao giờ để cho anh nhìn thấy em."
Anh rời khỏi.
Tiếng đóng cửa vừa vang lên, Vu An Di liền như quả bóng xì hơi ngồi xuống sô pha, thẫn thờ nhìn xuống nền nhà.
Tiếng đóng cửa này nói cho cô biết, cô đã thành công rồi, cắt được cái đuôi phiền phức này rồi.
Nhưng sao cô lại chẳng vui vẻ, chẳng tìm được một chút niềm vui nào như thế này?
...
Không khí náo nhiệt vang vội tiếng chúc mừng náo nhiệt.
Có lẽ ngày hôm nay là một ngày trong đại, là niềm vui đối với tất cả mọi người, nhưng lại là một ngày tồi tệ nhất đối với Lạc Nhân.
Anh cầm ly rượu, đứng một bên, thỉnh thoảng lại nhìn ra hướng cổng lớn.
Sau một cái nhìn anh đều tự giễu bản thân, cô gái này đúng là không đến thật.
Anh dùng hôn lễ để cá với cô một ván, cũng là cược với bản thân mình một ván.
Nhưng cuối cùng, anh thua, cô thắng.
Vu An Di, cho đến cuối cùng vẫn không yêu anh.
Lâm Tư Phàm từ phía xa đi tới, nhìn thấy bộ dáng này của Lạc Nhân thì thở dài lắc đầu khoác lấy vai anh: "Không muốn thì đừng ép bản thân mình."
Lạc Nhân ngẩng đầu, uống cạn ly rượu trong tay: "Tôi thua rồi, đây là cái giá."
"Cậu là chú rể đấy, đừng có chuốc say mình."- Lâm Tư Phàm giành lấy ly rượu để qua một bên, sau đó lấy một phong thư ra đưa cho Lạc Nhân: "Uyển Khanh gửi cậu, cô ấy không tham dự được hôn lễ này."
Lạc Nhân nhận lấy, cười một tiếng: "Đúng là phong cách của cô ấy."
Lâm Tư Phàm im lặng một lúc rồi lên tiếng: "Tôi thấy cậu như vậy là quá bồng bột, kết hôn có nghĩa là bị trói buộc, cậu chọn một người mình không yêu để trói buộc cả đời, vậy là không công bằng với bản thân và với cô vợ cậu nữa."
"Tớ cũng không ép cô ta, là cô ta tự mình chạy tới đề cử hôn sự này."- Lạc Nhân không phải người cao thượng gì, anh chỉ quan tâm đ ến cảm xúc của một người con gái, ấy vậy mà thứ đổi lại cũng chỉ có những lời nói phũ phàng mà thôi.
Rốt cuộc quan tâm một người để làm gì chứ?
Cuộc sống của anh trước giờ luôn rất tốt không phải sao, hóa ra không rung động chính là điều tốt nhất.
Không rung động thì sẽ không bị tổn thương.
Lâm Tư Phàm chần chừ một lúc rồi nói: "Tớ định giấu cậu, nhưng mà... thôi vậy, khi nãy tớ nghe Uyển Khanh nói chuyện điện thoại, hình như Vu An Di sắp đi đâu đó, cô ấy đang ở phi trường, giờ này cậu đến đó chắc vẫn còn kịp."
Lạc Nhân nhìn chằm chằm vào chai rượu trên bàn, mặt không chút cảm xúc: "Sao tớ phải tới đó?"
Lâm Tư Phàm cũng không nói gì thêm.
Lạc Nhân giật lấy ly rượu, tiếp tục dùng chất đắng để diễn tả tâm trạng của mình.
Người phụ nữ này, chung quy vẫn là vô tâm vô phế.
Không gian xung quanh náo nhiệt chỉ có trái tim con người là cô độc.
Ở tại phi trường lớn vẫn có người nào lưỡng lự, chiếc vé trong tay đã thấm đẫm mồ hôi tiết ra từ lòng bàn tay. Cuối cùng vẫn phải mang ánh mắt tuyệt vọng bước vào cửa soát vé...
Thật sự thì...
Đau lòng và không nỡ có lẽ là như thế này đây.
Điện thoại vang lên, Vu An Di tức tốc lấy máy ra nhưng lại trĩu xuống nặng nề khi thấy người gọi tới không phải là anh, cô nghe máy: "Tôi nghe."
"Vu An Di, cô định đi thật à?"
Là Uyển Khanh.
Vu An Di cụp mi mắt: "Tôi đã qua cửa soát vé rồi, không đi không được."
Uyển Khanh im lặng vài giây, điện thoại thật là yên lặng, cuối cùng chỉ có âm thanh tiếng thở dài.
"Bây giờ cô quay lại vẫn còn kịp."
"Không kịp đâu."- Vu An Di nhìn đồng hồ trên tay mình: "Đã qua giờ cử hành hôn lễ rồi."
"Cô có hối hận không?"
Vu An Di khẽ cười, nụ cười không chút vui vẻ: "Tôi không hối hận, tôi đã đặt ra một ván cược cho chính mình, kết quả là anh ấy thắng, còn tôi thua, người thua thì phải ra đi, có gì mà phải hối hận chứ."
"Tôi chúc phúc cô..."
"Tôi cũng chúc phúc cô!"- Vu An Di nói: "Nếu cô gặp Lạc Nhân, hãy giúp tôi chuyển lời tới anh ấy, tôi cũng chúc phúc anh ấy."
"Được."- Uyển Khanh khẽ hỏi: "Cô có dự định gì không?"
"Tôi đã ký hợp đồng với một công ty luật lớn ở Hoa Kỳ, có lẽ sẽ không quay lại nữa."- Vu An Di nói: "Uyển Khanh, tôi rất hâm mộ cô."
"Hâm mộ?"
Vu An Di thấp giọng: "Ít ra cô kiên định với tình cảm của chính mình như vậy, loại kiên định này của cô, cả đời này tôi cũng không có được."
Uyển Khanh im lặng.
Vu An Di nhìn lên bảng thông báo trong sân bay: "Tới giờ bay rồi, tôi đi đây."
"Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Cuối cùng thì...vẫn có thể buông bỏ rồi.
Vu An Di quay lại nhìn dòng người tấp nập trên đường phố thành Bách Nhật lần cuối.
Cô không rõ, là buông bỏ hay là đang trốn chạy.
Hình như cô nghe thấy âm thanh của bài Amazing Grace thánh khiết từ lễ đường nào đó vọng tới...
Có thể đó chỉ là ảo giác.
Nhưng lại khiến nước mắt cô rơi.
Vẫn biết rằng đường chưa đi thì không thể biết đường tốt hay xấu, nhưng từ bé tới lớn chỉ toàn nhìn thấy người ta lao đầu xuống ổ gà ổ voi rồi chết không ngóc đầu lên được... bản thân liền sản sinh ra cái gọi là "đề phòng"
Thật lòng không muốn như thế, không muốn nghi ngờ với thứ tốt đẹp nhất trên đời là tình yêu, nhưng hơn hai mươi hai năm sống trên đời này, cô chưa từng nhìn thấy tình yêu nào có kết thúc tốt đẹp cả, xung quanh luôn là đắm say ban đầu rồi sau đó phản bội lừa dối. Chưa từng tận mắt thấy bất cứ kết cục tốt đẹp nào thì muốn tin cũng không tài nào thuyết phục bản thân tin được.
Cả đời của một con người để học cách yêu bản thân đã khó, học cách yêu một người lại càng khó hơn. Có một số chuyện, một số người, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ...
Trong dòng người tấp nập, cho dù có quay đầu nhìn lại, một khi đã bỏ lỡ, sẽ chẳng thể nhìn thấy bóng dáng ấy lần nào nữa.