Chương 120

"Uyển Khanh, dù có suy sụp thế nào thì cũng không thể bỏ ăn được, anh có dặn đầu bếp làm món cháo thịt bò mà em thích này, em mau ra ăn một chút đi."- Từ sau khi quay lại, Lâm Tư Phàm hoàn toàn không thể gặp được Uyển Khanh, cô cứ như cũng theo Hạ Dĩ Niên mà bốc hơi rồi, có nói cấp mấy cũng không chịu ra ngoài, càng đừng nói đến là chỉ trả lời một tiếng.

Anh từng nghĩ có khi nào cô sẽ tuyệt vọng tới mức tự tử hay không?

Nhưng mà anh biết Uyển Khanh không phải là kiểu người nông cạn như vậy.

Hạ Dĩ Tường đứng kế bên cũng đã hết lời an ủi các thứ, lúc này mới kéo Lâm Tư Phàm ra chỗ xa xa để hỏi về tình trạng của Hạ Dĩ Niên.

"Chú ấy sao rồi?"

Lâm Tư Phàm thở dài, gật đầu: "Cũng ổn định hơn nhiều rồi, em giả dạng cho anh ấy trong một vai xã hội đen bị kẻ thù truy sát, hai anh em ngã trước nhà của Phương Tĩnh, cô ấy cũng là một cô gái tốt bụng nên đã đưa cả hai người bọn em vào nhà, em không lo cho Uyển Khanh nên đã hồi phục sớm hơn để quay lại. Để anh họ ở lại đó em chẳng biết làm gì hơn ngoài việc để lại số điện thoại và căn dặn Phương Tĩnh khi nào anh ấy tỉnh lại thì gọi cho em, vừa rồi em nhận được điện thoại nói rằng...anh ấy tỉnh rồi...nhưng, dường như không nhớ gì nữa. Vậy cũng tốt...vậy cũng tốt..."

Hạ Dĩ Tường gật đầu, rồi lại lên tiếng trách móc: "Em hay thật, giấu luôn cả anh, tại sao lại không nói cho anh biết hả?"

"Nói cho anh biết thì làm được gì?"

Hạ Dĩ Tường cứng họng, phải, nói cho anh biết thì anh cũng chẳng giúp được gì.

Lâm Tư Phàm lại lên tiếng: "Được, anh muốn biết thì bây giờ em nói, em cũng là ma cà rồng, là vampire hút máu người để sống như anh họ đấy. Cả hai người bọn em không biết tại sao chỉ có mình mắc phải loại chuyện này trong khi anh và mọi người đều bình thường nên anh yên tâm, điều này không mang yếu tố di truyền."

"Vậy...chú, sau này chú mày cũng..."

"Có thể, chuyện tương lai không ai nói trước được."- Lâm Tư Phàm thở dài: "Vậy nên em sẽ tránh cho bản thân động lòng với bất kì ai, tránh như anh họ, đến cuối cùng thứ đổi lại chính là vạn kiếp bất phục."

Lúc này Vu An Di và Ô Mã Bạch Ân cũng lên tới, Hạ Dĩ Tường và Lâm Tư Phàm cũng đi tới, hai cô gái cũng như hai người họ, ra sức thuyết phục rồi gõ cửa nhưng bên trong vẫn như cũ, chẳng có tiếng động gì.

"Con ốc này, cô định chết đói trong đó luôn hay sao? Tinh thần hăng hái đầy dũng khí của cô đi đâu rồi, cô cứ như vậy mà chết là rất uổng phí đấy, mau lên, ra đây ăn uống gì rồi tiếp tục giam mình trong đó cũng được mà."- Ô Mã Bạch Ân nói.

Vu An Di tiếp lời: "Uyển Khanh, cô sẽ không gục ngã có phải không? Cái gì mà đi rồi sẽ không trở về chứ, hãy tin rằng sẽ có ngày anh ấy quay lại, cô không thể để anh ấy nhìn thấy bộ dáng không ra gì này của mình chứ?"

"Phải đó Uyển Khanh, thật ra thời gian lần này đối với anh họ mà nói quả thật không hẳn là không có ngày quay lại, chỉ là không biết khi nào mới có thể quay lại mà thôi, vậy nên em đừng tuyệt vọng như vậy."

Hạ Dĩ Tường nói: "Em gái à em đã giam mình trong đó hai ngày ba đêm rồi, em định như vậy đến khi nào đây?"

Ô Mã Bạch Ân: "Phải đó, là ai lúc trước đã từng hùng hồn vỗ ngực ra oai tuyên bố với tôi rằng trên thế giới này chỉ có sét là đánh ngã được cô, bây giờ sét chưa đánh, trời quang mây tạnh mà cô đã ngã rồi sao?"

Mọi người nói hết lời, cho đến khi cạn ngôn ngữ khô nước bọt mà chẳng đạt được chút thành tựu nào.

Lúc bốn người thở dài nhìn nhau, Lạc Nhân, Nhật Anh, Karen và Angelina cũng được gọi tới. Vu An Di và Ô Mã Bạch Ân tránh chỗ cho bốn người họ vào vị trí thuyết phục.

Nhật Anh: "Uyển Khanh muội muội, bọn anh biết chuyện thật sự rất là sốc, bây giờ cũng buồn không kém gì em đâu, nếu như em muốn khóc thì mở cửa cho mấy người bọn anh vào khóc chung với em, như vậy ít nhất cũng không phải cứ như vậy mà cô đơn khóc một mình."

Angelina gật đầu, áp sát vào cửa: "Phải đó, em phải ra ngoài ăn uống thì mới có sức để mà tỉnh vào ngày mai chứ, không nhớ sao? Chỉ cần ngẩng đầu, cuộc đời sẽ không bao giờ hết hi vọng mà."

Karen lên tiếng: "Phải đó Uyển Khanh, bất luận có bao chuyện không vui, chúng ta trước tiên đều phải có trách nhiệm ăn một bữa thật ngon, ngủ một giấc thật tốt, trang điểm thật là đẹp vào, bất luận xảy ra chuyện gì, phải đối xử tốt với bản thân mình trước, thời gian qua đi, hết thảy tự nhiên sẽ ổn mà thôi."

Cửa vẫn không có dấu hiệu mở ra...

Lạc Nhân lấy chìa khóa trong túi ra: "Không ổn rồi, khi nãy tôi có mượn được chìa khóa này."

Vu An Di giữ tay anh lại: "Anh muốn làm gì? Bây giờ xông vào không chừng sẽ kích động cô ấy đấy."

"Bây giờ không vào cô ấy chết trong đó thì mình cũng chả hay."- Lạc Nhân nói.

Nhật Anh gật đầu: "Lạc Nhân nói đúng đấy, cứ tiếp tục thì cũng không phải là cách gì hay ho."

Vu An Di buông tay, Lạc Nhân tra chìa khóa vào cửa. Cánh cửa lớn nhanh chóng được mở ra, đầu tiên mọi người đều phải hoảng sợ vì độ tối ở trong phòng, Hạ Dĩ Tường giơ tay bật đèn, điều đầu tiên họ nhìn thấy là Uyển Khanh ngồi trên giường, ánh mắt cô đã sớm mất đi tiêu cự cứ thẫn thờ nhìn về một hướng không rõ.

Mái tóc dài xõa xuống càng phô trương gương mặt nhợt nhạt thiếu đi sức sống của cô.

Vu An Di vội đi tới: "Uyển Khanh cô không sao chứ?"

Lâm Tư Phàm nhíu mày: "Những lời mọi người vừa nói em có nghe hay không?"

Cô không trả lời.

Lâm Tư Phàm chán ghét hay nói đúng hơn là bị dọa bởi cái sự im lặng này, anh thà là Uyển Khanh gào thét khóc lóc ỉ ôi cũng không muốn nhìn thấy bộ dáng không khác gì người chết của cô lúc này.

Uyển Khanh vẫn không trả lời.

Cô thấy mình đang lạc vào một nơi tăm tối, nơi đó chỉ có một mình Hạ Dĩ Niên, hắn là ngọn hải đăng của cô, nhưng khi cô lại gần thì ngọn hải đăng đó tắt đi...

Vu An Di quay qua mọi người: "Tất cả ra ngoài đi, để tôi ở lại với cô ấy."

Ô Mã Bạch Ân lên tiếng: "Sao tôi phải đi, tôi cũng ở lại..."

Hạ Dĩ Tường kéo tay cô nàng: "Em đừng có nghịch vào lúc này, Uyển Khanh không có tâm trạng cãi nhau với em đâu."

Ô Mã Bạch Ân bĩu môi, nhìn qua Uyển Khanh một cái rồi miễn cưỡng xoay người rời khỏi.

Mọi người cũng lần lượt đi ra, phút chốc cửa đóng lại, Vu An Di ngồi xuống nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Uyển Khanh, nàng cũng bị nhiệt độ trên tay cô làm cho nhíu mày: "Sao cô không bật máy sưởi?"

Vừa nói vừa lấy điều khiển bật máy sưởi lên: "Bây giờ không còn ai nữa, cô muốn khóc thì cứ khóc đi, không sợ họ nhìn thấy cô yếu đuối."

Lúc này Uyển Khanh nhìn Vu An Di.

Nàng chân thành nói: "Khóc đi, khóc ra rồi sẽ không nặng lòng nữa, cô cứ như vậy sẽ không tốt đâu."

Uyển Khanh rốt cuộc cũng như một quả bom bị kích phát, ôm lấy Vu An Di khóc thành tiếng.

Tiếng khóc của cô truyền ra bên ngoài, mọi người nhìn nhau rồi thở dài.

Vu An Di vỗ lưng cô: "Uyển Khanh, cô cứ như vậy là tự gi3t chết bản thân mình, khi anh ấy trở về cô muốn thứ anh ấy gặp chỉ là di ảnh của cô à? Cô hãy cho thời gian một chút thời gian, cái gì rồi cũng sẽ qua, ngày mai lại là một ngày mới."

Vu An Di an ủi khuyên can hết lời vậy mà ngoại trừ một biểu hiện là khóc ra thì Uyển Khanh vẫn khóc nói lời nào.

Vu An Di đành ra ngoài, trong lòng vẫn còn nặng nề.

Lúc này điện thoại của Uyển Khanh reo lên, cô đánh mắt sang, nhìn tên người gọi tới trên màn hình điện thoại nhưng sau cùng vẫn không nhận máy.

Điện thoại cứ reo, màn hình chớp sáng theo nhịp chuông, liên tục hơn cả mười lần Uyển Khanh mới miễn cưỡng nhận máy.

Cô lên máy, nhưng vẫn không nói gì.

Triệu Trường Bách cũng không mong cô nói trước, anh quan tâm hỏi: "Em có muốn đi chơi nhảy Bungee không? Anh mới dành được vé đặc biệt này."

Cùng là giọng đàn ông, tại sao lại không phải là giọng của Hạ Dĩ Niên chứ?

Tại sao không phải là giọng nói trầm ấm, dễ nghe mà kiên định của hắn? Càng tự đặt câu hỏi, tim Uyển Khanh càng đau đến nghẹt thở, cô há to miệng cố gắng đưa không khí vào người.

Có lẽ tiếng thở của Uyển Khanh lọt qua điện thoại, Triệu Trường Bách cũng nhận ra điều bất thường, giọng anh cao lên: "Trân Trân?"

"Em không đi đâu."

"Em sao thế? Giọng em lạ vậy, em khóc à?"

Uyển Khanh im lặng.

"Có chuyện gì thế? Tâm trạng em có vẻ rất tệ, có muốn bác sĩ tâm trạng là anh kể một câu chuyện cười hay không?"

Uyển Khanh chớp mắt: "Em không muốn nghe."

Triệu Trường Bách im lặng một lúc, khi mà một con người nản chí tới mức không muốn nghe kể chuyện cười thì người đó hẳn là đang vô cùng buồn. Anh chật lưỡi, nói: "Được rồi, anh kể cho em nghe một câu chuyện cười, lần đầu tiên em có thể cười lăn lộn, anh lại kể câu chuyện ấy, em vẫn cười nhưng không còn nhiều như lần đầu. Anh vẫn tiếp tục kể câu chuyện ấy, dần dần thì em sẽ không còn cười nữa. Nếu em không thể cười mãi vì cùng một câu chuyện, vậy thì cớ gì lại khóc mãi vì một chuyện đã qua chứ? Trân Trân, anh không biết chuyện gì đã xảy ra với em, nhưng Trân Trân mà anh biết sẽ không dễ dàng gục ngã, hiện tại mới chính là thứ cần trân trọng, tương lai mới chính là nơi cần hướng đến."

Nước mắt trên mặt Uyển Khanh cứ rơi xuống, nhưng đây là giọt cuối cùng, vì sau đó không còn giọt nào nữa.

"Em sẽ không gục ngã."-Cuối cùng Uyển Khanh cũng có được một câu nói mang theo chút sinh lực.

Triệu Trường Bách mỉm cười: "Rất tốt, anh thấy tâm trạng hiện giờ của em tốt nhất không nên chơi Bungee, thôi vậy, anh đi rủ người khác."

Lúc Triệu Trường Bách chuẩn bị ngắt máy, Uyển Khanh gọi anh, chân thành nói: "Cảm ơn anh."

"Sao lại cảm ơn anh?"

"Vì mỗi lúc em suy sụp nhất anh đều luôn đưa ra cho em lời khuyên tốt nhất, cảm ơn anh."

Triệu Trường Bách im lặng một lúc rồi lại cười nhẹ: "Đồ ngốc, lo mà đi hồi phục tinh thần trước đi, công việc rảnh hơn một chút chúng ta sẽ đi uống trà rồi nghe kể chuyện."

Uyển Khanh gật đầu, nói thêm vài câu rồi ngắt máy.

Phải rồi, cô không được gục ngã, Hạ Dĩ Niên đã cất công chỉ dạy cho cô nhiều như vậy chính là muốn một mình cô có thể chống đỡ tất cả, Uyển Khanh không thể gục ngã.

Vu An Di nói đúng, cô thật sự không mong rằng thứ hắn nhìn thấy chỉ là một thi thể khi gặp lại.

Hạ Dĩ Niên đi rồi, nhưng đối với Uyển Khanh, đó chưa phải là ly biệt.

Cô bước xuống giường xỏ dép đi tới tấm gương lớn, giơ tay lau khô mặt mình, lấy dụng cụ trang điểm trên bàn nhẹ nhàng chậm rãi tô điểm cho đôi môi nhợt nhạt và đôi mắt không sức sống của mình.

Uyển Khanh hít thở sâu, lồ ng ngực cũng không còn cảm thấy nhói nữa.