Nhan Vị và Giang Ấu Di xếp hàng đi mua kem, phía trước có rất nhiều trẻ con. Hôm nay là Quốc tế Thiếu Nhi, bọn nhỏ cùng ba mẹ đến công viên giải trí vui chơi.
Có một cô bé ba bốn tuổi được ba ôm vào lòng, nhìn thấy chị gái phía sau xinh đẹp, bé mở to mắt hồn nhiên nói: "Chị ơi chị đẹp quá, chị là công chúa sao?"
Nhan Vị được khen, cười tít mắt, đáp: "Không đâu, em đáng yêu, em mới là công chúa."
Cô bé vui vẻ cười, ba mẹ bé ngay thấy giọng hồn nhiên của con, cười phụ họa: "Chị nói đúng đó, con chính là công chúa của ba mẹ."
Mẹ cô bé cầm kem vừa mới mua, hiền lành cười với hai người rồi cùng hai ba con rời đi.
Giang Ấu Di trêu cô: "Cậu là công chúa xinh đẹp."
Nhan Vị bị câu "công chúa xinh đẹp" của Giang Ấu Di chọc cười, cô tựa vào vai Giang Ấu Di cười.
"Cậu mau đi lên, đừng cười nữa, phía sau còn có người đang chờ!" Giang Ấu Di đẩy Nhan Vị, buồn cười hối cô.
Nhan Vị chưa cười đủ nhưng cũng không thể để người khác đợi lâu, cô cố gắng bình thường, nhịn cười trừng Giang Ấu Di, vừa giận vừa bực, mới nói với nhân viên: "Dạ cho em hai viên kem một vị chocolate, một vị hương thảo."
Giang Ấu Di bị cái nhìn của Nhan Vị làm rung động, bên tai hồng hồng chỉ có thể nhìn đông nhìn tây cho đỡ ngại.
Nàng thấy tòa nhà hình tròn giống với điểm tỏ tình thường thấy trong tiểu thuyết.
Vòng đu quay.
Nghe nói nếu cùng người mình yêu hôn nhau ở vòng đu quay thì hai người có thể bên nhau mãi mãi.
Hôn nhau.
Nhan Vị quay đầu nhìn thấy gương mặt Giang Ấu Di ngày càng hồng, còn có chút ngốc, đáng yêu.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Nhan Vị cầm kem, hai viên kem cuộn tròn lớn như chỉ cần bất cẩn có thể rơi xuống.
"Không có." Giang Ấu Di lảng tránh, trước khi Nhan Vị truy hỏi đã kết thúc đề tài.
Nàng không ăn nhiều như Nhan Vị, chỉ chọn vị vani.
"Mình muốn thử của cậu." Ra khỏi quầy kem, chưa đi được xa, Nhan Vị đã nói.
Giang Ấu Di: "Hai viên kem chưa đủ cậu ăn sao."
"Mình chưa ăn mùi vani của hiệu này." Mắt Nhan Vị sáng lấp lánh, lên tiếng: "Cậu cũng có thể ăn của mình." Nói rồi đưa kem đến miệng Giang Ấu Di: "Thử đi, ăn ngon lắm."
Giang Ấu Di cảm thấy buồn cười, sao nàng không biết Nhan Vị muốn nhân cơ hội ăn cùng que kem với mình.
Trước kia không biết Nhan Vị thích mình, nàng còn tự trách thời gian dài, vừa tức giận vừa ấm ức xem những chuyện ái muội đó là cách thả thính của gái thẳng.
Nhưng khi Nhan Vị tỏ tình, nàng mới biết những hành động mà mình cho rằng Nhan Vị thích mình thì ra là thật.
Chẳng hạn như khi cắt tóc mái, Nhan Vị suýt hôn lên mắt nàng hay như bây giờ Nhan Vị cười ngây thơ nhưng thật ra là đang mơ ước que kem trong tay nàng.
Giang Ấu Di nghĩ đến chuyện trước đây, cảm thấy mình quá thua thiệt, vì thế cúi đầu cắn một ngụm to, kem chocolate có rõ dấu răng.
"Nè! Cậu cậu cậu!" Nhan Vị mở to mắt nói.
Giang Ấu Di ngậm một miệng kem, lạnh đến mức đau não nhưng nàng vẫn bật cười bỏ chạy.
Nhan Vị đuổi theo nàng, kéo nàng lại, cũng tạo dấu răng trên kem vani. Hai người vừa cười vừa chạy về trước, chốc lát đã thấy trò tàu lượn siêu tốc.
Giang Ấu Di hỏi: "Cậu chơi không?"
Nhan Vị nhìn hàng dài người đang đợi, cười đáp: "Chơi chứ!"
Xếp hàng nửa tiếng, kem ăn xong đến lượt Nhan Vị và Giang Ấu Di. Nhân viên tách hai người ngồi riêng, Nhan Vị bật cười, bảo mình đi cùng Giang Ấu Di, hỏi phía sau có ai muốn ngồi trước không.
Nhan Vị thành công đổi chỗ, đồ bảo hiểm chưa ấn xuống, Nhan Vị hỏi Giang Ấu Di: "Cậu có sợ không?"
"Hơi hơi." Giang Ấu Di thản nhiên đáp: "Trước kia chơi qua nên mình cũng ổn."
Tàu bắt đầu lên cao, khi đến đỉnh muốn bay xuống, Nhan Vị bất ngờ nắm chặt lấy tay Giang Ấu Di.
Các nàng leo thẳng xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, gió thổi bay mái tóc được Nhan Vị chăm chút.
Nhan Vị hét lớn, nắm chặt tay Giang Ấu Di.
Giang Ấu Di nghe cô hét: "Aaaaaa! Mình sợ quá!"
Giọng cô truyền đi xa, Giang Ấu Di không rõ tai hay tay cái nào đau hơn.
Bước xuống tàu lượn, Nhan Vị cười không ngừng, Giang Ấu Di nhìn dáng vẻ cười ngây ngốc của cô có lo lắng. Lẽ nào cậu ta ngồi tàu lượn có một chuyến mà đã bị kí©h thí©ɧ hỏng đầu?
Nhan Vị không chỉ không hỏng đầu mà còn muốn chơi thêm lần nữa. Hai mắt cô hưng phấn, phát sáng, gương mặt cũng hồng hào. Cô kéo tay Giang Ấu Di đến chơi nhảy bungee.
Hai người chơi liên tục mấy trò cảm giác mạnh đến giữa trưa, Nhan Vị luôn trong trạng thái hưng phấn nên khi nghỉ ngơi bụng cô cồn cào.
"Mình ăn trưa nha?" Vừa lúc hai người đi đến nhà ăn.
Giang Ấu Di đồng ý, dù sao nàng cũng hơi đói.
Nhan Vị gọi món, Giang Ấu Di cầm trà sữa cùng Nhan Vị xem menu, bỗng nhiên nghe Nhan Vị nói với nhân viên: "Em muốn một phần ăn couple."
Giang Ấu Di bị sặc, Nhan Vị vội lấy khăn giấy ở trước quầy đưa nàng.
Nhân viên cũng tò mò nhìn các nàng, Nhan Vị bình tĩnh giải thích: "Mình muốn lấy món đồ chơi trong phần ăn." Là một con chim cánh cụt to rất đáng yêu bằng bàn tay.
Hai người được như ý muốn nhận thú bông, mỗi người một con.
Nhà ăn còn tặng kem ốc quế vị vani xem như tráng miệng. Các nàng vai kề vai rời khỏi nhà ăn.
Tay Nhan Vị chạm vào tay Giang Ấu Di, ánh mắt nhìn về hướng khác.
Sắc mặt Giang Ấu Di bình thường, nàng lặng lẽ móc lấy ngón út của Nhan Vị.
Tim nàng đập mạnh.
Nhan Vị hít sâu tiếp thêm can đảm, nắm lấy tay Giang Ấu Di.
Mười ngón tay đan nhau.
Tai Giang Ấu Di đỏ lên, mặt cũng đỏ, vờ muốn là kiểu "bạn bè nắm tay bình thường", nàng ngó đến ngó lui.
Xung quanh có rất nhiều người, các nàng chỉ nắm mười giây, không biết là ai không chịu nổi nên buông tay.
Cảm giác ngón tay nóng như lửa đốt.
Phía trước chính là vòng đu quay.
Lúc này, phía xa có tiếng gọi: "Nhan Vị! Giang Ấu Di!"
Cảm xúc hồi hộp của Nhan Vị, may mắn vừa nãy cô buông tay, ngẩng đầu thấy Chu Hiểu Hiểu và Trương Vũ Đồng đi cùng nhau.
Phía sau các nàng là Văn Đàm và các bạn cùng lớp.
"Chu Hiểu Hiểu?" Nhan Vị bất ngờ nhướng mày.
Cô không ngờ địa điểm tối qua Chu Hiểu Hiểu bảo Văn Đàm hẹn bọn họ ra ngoài chơi lại là Thung Lũng Vui Vẻ, chạm mặt như này thật sự rất xấu hổ.
"Nhan Vị, cậu kỳ lắm nha!" Chu Hiểu Hiểu vừa đi đến vừa lên án: "Đi chơi riêng với Giang Ấu Di mà cũng không rủ bọn mình!"
Nhan Vị cười lên, bình thản kêu oan: "Mình đâu biết các cậu muốn đến đây chơi? Tuần trước mình đã hẹn với Giang Ấu Di rồi nên đâu thể trách mình!"
Văn Đàm bước lên hòa giải: "Là do mình, mình hẳn nên nói trước." Dù Văn Đàm biết, mình có nói thì có lẽ hôm nay sẽ không gặp được Nhan Vị.
Văn Đàm biết Nhan Vị đang tránh mình.
"Lớp trưởng, sinh nhật vui vẻ!" Nhan Vị cười, không chút ngại ngùng: "Mình chưa kịp chuẩn bị quà sinh nhật, hôm nào lại đưa cho cậu nhé!"
Văn Đàm đương nhiên không để ý, lần này đến đây gặp được Nhan Vị đã là bất ngờ trong ngày sinh nhật.
Sáng hắn nghe Nhan Vị không tới, cảm thấy có chút buồn thế nên cả sáng nay hắn luôn ủ rũ.
Có lẽ vì hôm nay là sinh nhật nên hắn tự tin, nếu cơ hội đã xuất hiện thì hắn cũng muốn cố gắng.
"Chiều cậu và Giang Ấu Di có muốn đi chơi cùng bọn mình không?" Văn Đàm đề nghị.
Chu Hiểu Hiểu phụ họa: "Phải đó, gặp nhau rồi thì bọn mình đi chung đi?"
Nhiều người, sự tồn tại của Giang Ấu Di nhanh chóng giảm xuống, tất cả chỉ nhìn về phía Nhan Vị giống như cô mới là người quyết định hai người có đi chung hay không mà không cần hỏi ý kiến nàng.
Chỉ có Trương Vũ Đồng thần bí nhìn về phía Giang Ấu Di.
Giang Ấu Di quay mặt đi chỗ khác.
Trời vừa rồi còn sáng đã bất ngờ chuyển sắc, vài giọt mưa rơi xuống.
Nhan Vị chưa kịp trả lời, các bạn nam phía sau Văn Đàm hô lên: "Mưa rồi!"
Mưa đến rất nhanh làm quần áo trên người các nàng cũng lấm tấm ướt.
"Đi đến chỗ nhà ma đi!"
Chu Hiểu Hiểu giữ chặt tay Nhan Vị, cùng mọi người trốn dưới lều lối vào của nhà ma.
"Nhìn kiểu này chắc không tạnh sớm đâu, nếu không bọn mình vào nhà ma chơi đi?" Trong nhóm có người đề xuất.
Những người còn lại cũng đồng ý, Nhan Vị lại nói: "Thôi mình sợ lắm, không vào đâu, mấy cậu chơi đi."
Cô vừa nói xong, Giang Ấu Di cũng nói: "Mình cũng sợ."
Đám bạn của Văn Đàm sao có thể thả Nhan Vị đi, cả đám ồn ào cười nói: "Bọn mình đông người có gì phải sợ? Đã đến Thung Lũng Vui Vẻ sao không vào nhà mà chơi được? Đi chung đi! Quyết định vậy nha!
"Phải đó, Nhan Vị nể mặt lớp trưởng đi mà, hôm nay sinh nhật cậu ấy, cậu ấy lớn nhất để cậu ấy bảo vệ cậu!"
Nói đến mức này, Nhan Vị cũng không thể từ chối.
Dù Văn Đàm nhìn thấy Nhan Vị không vui, hắn vẫn do dự xem có nên ngăn cản đám bạn không nhưng rồi hắn vẫn chọn im lặng.
Giang Ấu Di viết rõ hai chữ bất mãn trên mặt nhưng nhóm Văn Đàm hiển nhiên không muốn buông Nhan Vị.
Bọn họ sẽ không từ bỏ đến khi Nhan Vị đi với nhóm hoặc trở mặt.
Cả đám đều là bạn cùng lớp, ngày nào cũng nhìn mặt nhau, Nhan Vị không thể thật sự trở mặt với cả nhóm.
Giang Ấu Di không muốn để Nhan Vị khó xử nên nói: "Cậu đi với bọn họ đi, mình ở đây đợi cậu."
Nhan Vị là Nhan Vị, bọn họ là bọn họ, Giang Ấu Di phân rất rõ.
Nhưng Nhan Vị không muốn để nàng đợi một mình, cô nắm chặt tay Giang Ấu Di: "Bọn mình đi chung đi."
Chỉ có cô và Giang Ấu Di mới là "bọn mình".