Không biết có phải cảm nhận được ánh mắt của Nhan Vị không mà tai và mặt Giang Ấu Di đỏ ửng.
Nhan Vị thầm niệm Phật, cô vội dừng cương trước vực, dứt khoát dời mắt khỏi mặt Giang Ấu Di, cố gắng tập trung cắt tóc mái.
Đây như lần đầu cô cầm kéo, tay Nhan Vị run rẩy, cô sợ cắt nhầm.
Cô nhắm mắt, hít sâu, nhỏ giọng nói: "Mình bắt đầu nha."
Vừa thông báo với Giang Ấu Di vừa nhắc nhở mình phải bình tĩnh.
"Ừ." Giang Ấu Di hừ đáp.
Nàng không ngước mắt nhưng con ngươi di chuyển, lông mi khẽ run .
Nhan Vị nghe thấy cổ họng nàng chuyển động, cũng nuốt nước bọt.
Cắt tóc mái mà như lên pháp trường, đứa nào cũng căng thẳng.
Khi nói muốn cắt tóc mái cho Giang Ấu Di, Nhan Vị không ngờ mình lại tâm lý yếu.
Nếu biết trước, cô sẽ không đề xuất.
Nhan Vị liên tục tự nhủ mình phải tập trung, cố gắng giữ vững tay mình, tay trái nâng mái lên, cắt khoảng 2 mm.
Cắt được bước đầu tiên, những bước sau cũng dễ hơn nhiều.
Nhan Vị bắt đầu cắt. Cô nhắm ngay ngắn, chú trọng hiệu quả.
Toàn bộ quá trình cắt chưa đến mấy phút.
Tóc mái được cắt chỉ ngắn hơn tóc ban đầu một chút, không vượt qua lông mày lại lộ ra đôi mắt của Giang Ấu Di.
Nhan Vị cẩn thận lau sạch tóc vụn ở chóp mũi của Giang Ấu Di, cô lui về sau quan sát.
Không biết có phải người yêu trong mắt hóa Tây Thi không nhưng cô thấy Giang Ấu Di quá đáng yêu nên cứ ngắm mãi thôi.
Quyển giáo khoa che nửa gương mặt Giang Ấu Di, lộ ra đôi mắt sáng của nàng.
Mắt Giang Ấu Di rất lớn, phần tóc mái được cắt gọn gàng che đi lông mày và mép vào gương mặt. Hàng mi đen, dài như hai chiếc bàn chải nhỏ che đi đôi mắt to sáng của nàng.
Đôi mắt Nhan Vi bị hàng lông mi run rẩy kia hấp dẫn, trong đầu cô trống rỗng.
Ma xui quỷ khiến, khi cô nhận ra, chóp mũi mình đã gần trán Giang Ấu Di, môi cách mí mắt nàng khoảng 2cm, cô như chuẩn bị hôn nàng.
Hơi thở cô thổi qua đôi mắt Giang Ấu Di, thổi nhẹ lên mái tóc.
Cảm giác ngứa khiến Giang Ấu Di không nhịn được, tay run rẩy, quyển sách trôi tụt từ tay nàng xuống, kế hoạch tránh để quét nhà thất bại trong gang tấc.
Nhan Vị bừng tỉnh, hoảng loạn lui về sau, eo chạm vào bồn rửa tay.
Cô có tật giật mình, lắp bắp nói: "Mình, mình, mình cắt xong rồi, cậu xem có hài lòng không, thôi mình về nha."
Nói rồi, cô kéo cửa phòng, bỏ trốn.
Bạn cùng phòng nghe thấy tiếng động, ló đầu hỏi Giang Ấu Di: "Chuyện gì vậy?"
"Không có gì, mình làm rơi sách."
Giang Ấu Di nhặt sách lên, vỗ cho sạch bìa, ngẩng đầu nhìn mình trong gương.
Tóc mái được cắt chỉnh tề cũng không làm hỏng kiểu tóc của nàng, phần đuôi tóc chỉ cách đôi mắt khoảng 1 mm, không chạm vào mắt mà có thể che được lông mày của nàng.
Kỹ thuật không tệ.
Tất cả đều tốt, ngoại trừ.... Mặt nàng đỏ như tôm luộc.
------------------------------------------------------------
Nhan Vị chạy về ký túc xá như cơn gió, cô nhanh chóng bò lên giường, chui vào chăn, ôm lấy gối che mặt.
Cảm xúc ngại ngùng và hồi hộp khiến cô muốn hét lên nhưng trong ký túc xá còn có người, cô không dám lên tiếng. Cô chỉ có thể giải tỏa cảm xúc phấn khích vào việc xoắn chặt chăn.
Vừa rồi mình làm gì vậy? Vừa rồi cô muốn hôn mắt của Giang Ấu Di!
Chưa thành công đã bị Giang Ấu Di bắt.
Nếu không phải sách rơi thì có phải hai người sẽ hôn nhau không?
Aaaaaaaaa!
Cảm xúc của Nhan Vị rất phức tạp, có hưng phấn, có hồi hộp nhưng phần lớn là ngại ngùng và ảo não.
Cô giận mình không biết tự chủ. Là cô nói với Giang Ấu Di không thể yêu đương trước khi tốt nghiệp, cả hai phải giữ khoảng cách, để tránh người khác phát hiện nhưng cô lại là người không kiềm được, luôn phá vỡ quy tắc.
Lần này chắc chắn đã dọa Giang Ấu Di, có khi còn ảnh hưởng đến buổi hẹn hò đi công viên của các nàng hôm Quốc tế Thiếu nhi. Nhan Vị càng nghĩ càng hối hận.
Hiện tại nên làm gì đây?
Nhan Vị lăn qua lăn lại trên giường mất ngủ, chiều còn phải lên lớp tự học. Từ sau khi Giang Ấu Di quyết định mỗi thứ bảy về trường, Nhan Vị luôn sắp xếp thời gian rất khoa học, cô làm công tác tâm lý một lúc mới dám gõ cửa ký túc xác ở cuối hành lang.
Người mở cửa là bạn cùng phòng của Giang Ấu Di, cô bạn nói Giang Ấu Di đã đi trước.
Xong rồi, chắc Giang Ấu Di giận thật rồi.
Nhan Vị biết vậy chẳng làm.
Chu Hiểu Hiểu kinh ngạc khi thấy Nhan Vị không hẹn được Giang Ấu Di. Trên đường đến lớp, Nhan Vị luôn cúi đầu suy nghĩ, Chu Hiểu Hiểu và Trương Vũ Đồng trò chuyện mà cô cũng không chú ý.
Và lớp, Nhan Vị nhìn về phía chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
Các bạn ngồi quanh Giang Ấu Di cũng không có thói quen học tiết tự học, chung quanh vắng lặng, Nhan Vị vừa nhìn đã thấy Giang Ấu Di.
Nàng đang nghiêm túc cúi đầu làm bài.
Trong thời gian tự học, mọi người mạnh ai nấy học, Nhan Vị có mấy lần muốn hỏi Giang Ấu Di nhưng cũng thất bại.
Nhan Vị cho rằng quan hệ của cả hai đã lạnh nhạt như hồi mấy tháng trước.
Nhưng bây giờ vẫn có chút khác biệt.
Tiết tự học này Nhan Vị luôn ngẩn người, tiếng chuông 5 giờ 50 vang lên, học sinh trong lớp bắt đầu sắp xếp cặp sách chuẩn bị đến nhà ăn ăn tối. Nhan Vị cũng từ chối đi ăn cùng Chu Hiểu Hiểu.
Giang Ấu Di vẫn ngồi yên trên ghế như không nghe thấy tiếng chuông tan học, nàng vẫn tiếp tục viết bài.
Có người ngồi xuống trước bàn nàng, Giang Ấu Di không cần nhìn cũng biết là ai.
"Đi đến nhà ăn nha?" Giọng Nhan Vị nghe rất thản nhiên, không chút lo lắng.
"Sin A = ½, A = 30°." Nhan Vị nhắc nàng.
Giang Ấu Di: "................"
Nàng ném bút xuống, quay đầu nhìn về phía Nhan Vị.
Học sinh trong lớp dần rời đi, chỉ còn lại hai người, hành lang cũng dần yên lặng.
Nhan Vị hít sâu, giống như chiến sĩ sắp xông pha chiến trận, cô bất ngờ chắp tay trước ngực cúi đầu với Giang Ấu Di: "Mình xin lỗi, mình sai rồi, trưa nay mình xúc động, xin cậu tha thứ cho mình."
Cô không nên thấy sắc nảy lòng tham, suýt hôn Giang Ấu Di.
Bây giờ làm cô ngại ngùng không thôi.
Giang Ấu Di vẫn im lặng, Nhan Vị không dám ngẩng đầu.
Xung quanh yên lặng, cô nghe rõ tiếng ve kêu ngoài cửa.
Nhan Vị bỗng thấy giữa mày ấm áp, mềm mại.
Hơi thở cô ngừng lại.
Giang Ấu Di quay mặt về phía cửa sổ, màu đỏ từ tai nàng lan đến cổ.
"Hòa nhau." Nàng khẽ nói.
-------------------------------------------------------------------
Mấy hôm sau mọi thứ bình thường, không khí yên lặng, hài hòa làm người ta đỏ mặt.
Gần đến ngày một tháng sáu, Nhan Vị và Giang Ấu Di không hẹn cùng tránh tiếp xúc nhau, ngay cả tan học giữa trưa, các nàng cũng không về cùng.
Trên đường về ký túc xá, Chu Hiểu Hiểu thấy Nhan Vị đi một mình ở trước, nàng thấy lạ, nàng bèn hỏi cô bạn đi chung với mình Trương Vũ Đồng: "Cậu có chú ý mấy nay Nhan Vị và Giang Ấu Di không đi chung không? Có khi nào hai cậu ấy cãi nhau không?"
"Hả?" Trương Vũ Đồng thắc mắc: "Sao cậu biết?"
"Thì mình thấy mấy hôm nay, tối nào Nhan Vị cũng không về ký túc xá chung với Giang Ấu Di." Chu Hiểu Hiểu chắc chắn nói.
Trương Vũ Đồng "ò", ngước cằm về phía Nhan Vị: "Nếu không cậu đi hỏi đi?"
Chu Hiểu Hiểu: "..... Hay là thôi đi." Có kinh nghiệm lần trước, dù nàng hỏi Nhan Vị cũng không nói.
Trước khi ngủ, Chu Hiểu Hiểu khẽ gõ ván giường Nhan Vị, nghe cô đáp lời: "Sao vậy?"
"Cuối tuần này cậu rảnh không?" Chu Hiểu Hiểu hỏi: "Lớp trưởng tổ chức sinh nhật, hẹn bọn mình đi chơi chung, có thêm cả Trương Vũ Đồng, cậu có đi cùng không?"
Nhan Vị: "Mình có hẹn rồi, cậu thay mình xin lỗi lớp trưởng nha, mình sẽ tặng quà cậu ấy sau."
"OK."
------------------------------------------------------------
Hôm Quốc tế Thiếu Nhi là thứ bảy, trời vừa sáng Nhan Vị đã bận rộn, cô tìm trong các bộ quần áo ít ỏi của mình lấy ra chiếc váy.
Khi soạn đồ, cô thấy chiếc áo thun mình mua chung với Giang Ấu Di, do dự một lúc rồi từ bỏ. Cô nghĩ đến mối quan hệ không trong sáng của mình và Giang Ấu Di còn mặc đồ cặp thì quá lộ liễu.
Cô mặc váy vào, chải lại tóc tai. Cô cảm thấy không buộc tóc trông sẽ đẹp. Cô buộc dây chun vào cổ tay để khi cần thì cột tóc lên.
Không đến 8 giờ, cô đã ra khỏi cổng trường, ngồi xe bus một tiếng đến Thung Lũng Vui Vẻ.
Giang Ấu Di hẹn gặp ở cửa công viên nhưng Nhan Vị không ngờ, cô vừa xuống xe đã gặp được nàng.
Giang Ấu Di đội mũ lưỡi trai trắng, mặc chiếc áo thun cam mà Nhan Vị rất quen phối với chiếc quần jeans xanh tạo cảm giác khỏe khoắn, trẻ trung của tuổi thiếu niên.
Vóc dáng nàng thon dài làm tim Nhan Vị đập rộn ràng, cô bước vội về phía nàng.
Diện mạo của Nhan Vị rất xuất chúng, dù trong đám đông vẫn có thể nhìn thấy cô.
Giang Ấu Di cũng kinh ngạc nhìn cô.
Ngày thường, học sinh phải mặc đồng phục nên Giang Ấu Di rất ít lúc thấy Nhan Vị mặc váy.
Khi đến gần, Giang Ấu Di nghe thấy Nhan Vị hỏi mình: "Sao cậu lại ở đây? Cậu chờ mình có lâu không?"
"Không lâu đâu, mình chỉ vừa đến." Giang Ấu Di cười: "Hôm qua không phải cậu bảo sẽ ngồi xe bus đến sao, dù sao đi xe bus sẽ xuống cổng này nên mình đứng đây chờ."
Nói rồi nàng lấy hai vé vào cửa: "Mình mua vé rồi, mình vào trong thôi."
Nhan Vị hoảng sợ: "Mình tin cậu mới lạ! Hôm nay lễ còn thêm cuối tuần mà cậu đã mua được vé. Nói thật đi, cậu đến đây lúc mấy giờ? Còn nữa mình hẹn cậu ra chơi vì sao cậu lại mua vé?"
Giang Ấu Di cười trêu: "Thôi, cậu quan tâm mấy chuyện này làm gì." Nàng đổi chủ đề: "Cậu ăn kem không?"
"Ăn chứ! Mình ăn hai viên!" Nhan Vị bắt lấy cánh tay của Giang Ấu Di. "Nếu cậu đã mua vé rồi thì ăn uống hôm nay cứ để mình lo, cậu không được giành đâu nhé!"
Giang Ấu Di muốn nói, Nhan Vị đã ngắt lời: "Tụi mình là học sinh nên chia đôi thì phải chia đôi!"
Giang Ấu Di không vui khi Nhan Vị chia quá rõ ràng.
Nhan Vị bỗng kề bên tai nàng, nói.
Mặt Giang Ấu Di đỏ ửng.
"Chờ tốt nghiệp rồi hai đứa yêu nhau, của cậu cũng là của mình."