"Rốt cuộc cậu tìm mình để làm gì?" Giang Ấu Di lảng tránh chủ đề cai thuốc.
Nhan Vị không đáp hỏi lại: "Bộ có việc mình mới được tìm cậu sao?"
"Đương nhiên không." Giang Ấu Di tựa vào tường: "Cậu tìm mình lúc nào cũng được." Nói rồi, cúi đầu mở kẹo cao su ăn.
Lời này giống như Giang Ấu Di từng nói.
Nhan Vị thật sự cũng không có việc gì, cô chỉ muốn ở bên Giang Ấu Di. Cô thích không khí bình yên khi hai người bên nhau dù cả hai chỉ im lặng không nói.
"Cậu đang gấp gì vậy?" Nhan Vị hỏi: "Cậu gấp hạc giấy?"
"Ừ." Giang Ấu Di không ngừng tay, giấy gói kẹo màu bạc cũng dần thành hình.
Ngón tay nàng thon dài, linh hoạt di chuyển. Cô nhìn nàng gấp giấy cũng cảm thấy hưởng thụ.
Hôm đi thi, ngôi sao Giang Ấu Di tặng Nhan Vị cũng được đôi tay này gấp.
Thoáng chốc, con hạc giấy màu bạc đã ra đời.
Giang Ấu Di ném nó lên, Nhan Vị bất ngờ, luống cuống đón nó, bên tai nghe Giang Ấu Di nói: "Tặng cậu."
"Cậu tùy tiện vậy hả?" Nhan Vị cầm con hạc quan sát.
Đường gấp ngay ngắn, trên cánh có những nếp gấp độc đáo cho thấy Giang Ấu Di rất khéo tay.
Giang Ấu Di quả là cô gái có sức hút, càng quen lâu, cô càng phát hiện nàng có nhiều ưu điểm, cẩn thận, thông minh lại dịu dàng.
Nhan Vị nhớ đến thành tích tiến bộ vượt bậc của Giang Ấu Di, thầm nghĩ: Giang Ấu Di làm việc luôn nghiêm túc, tinh tế. Nếu cậu ấy chú tâm vào việc học, học giỏi chỉ là chuyện sớm muộn.
Nhưng người càng tinh tế, dịu dàng, bao dung cho người khác thì người ấy cũng sẽ càng mẫn cảm và dễ tổn thương.
"Dù sao nó chỉ gấp cho vui thôi mà." Giang Ấu Di ngáp.
Buồn ngủ quá.
Giữa trưa không ngủ, bây giờ nàng cảm thấy mệt mỏi, cảm giác tiết sau mình sẽ ngủ gà ngủ gật. Nàng xoa mắt, hỏi: "Cậu muốn đi xuống chưa? Sắp hết tiết rồi."
Vừa dứt lời, Nhan Vị đã ghé gần nàng.
Mặt cô đến gần, tuy rất đẹp nhưng làm Giang Ấu Di giật mình, lui về sau.
Sau lưng nàng là tường, vừa lui xuống đã chạm tường."
"Cậu làm gì vậy?" Giang Ấu Di thắc mắc hỏi.
Khoảng cách của hai người chỉ có mười cm, cô vuốt lấy mái tóc của Giang Ấu Di, lo lắng nói: "Mắt cậu hình như hơi đỏ."
"Thì vừa rồi mình mới xoa." Giang Ấu Di không để tâm đáp.
"Không phải." Nhan Vị khẳng định: "Vừa rồi cậu xoa bên phải, nhưng bên trái lại đỏ. Cậu có thấy không khỏe không?"
Giang Ấu Di nghe lời cảm nhận: "Lúc chớp mắt thì mắt hơi đau."
"Vậy mình đến phòng y tế xem đi?" Nhan Vị đề nghị.
"Sắp vào học rồi." Giang Ấu Di từ chối: "Chiều ăn cơm rồi đi."
Nhan Vị đáp: "Vậy lát mình đi với cậu đó."
Tiếng chuông reo lên, Nhan Vị và Giang Ấu Di xuống lầu, ngồi vào chỗ mình.
Chu Hiểu Hiểu khẽ nói: "Ban nãy cô Từ tìm cậu, bảo cậu hết tiết chiều đến phòng giáo viên."
Nhan Vị sửng sốt, vậy không phải đυ.ng giờ với việc đi phòng y tế với Giang Ấu Di sao?
Cô Từ tìm cô chắc là về chuyện chuyển trường. Có thể khuyên được ba mẹ hay không còn phải có một vài câu quan trọng.
Nhưng cô đã hẹn với Giang Ấu Di, Nhan Vị không muốn thất hứa, dù chuyện này rất nhỏ.
Chiều có hai tiết, thời gian trống giữa hai tiết, Nhan Vị đến phòng giáo viên, được cô giáo trong phòng báo cô Từ dạy hai tiết chiều ở lớp A7.
Còn một chút nữa mới vào tiết, Nhan Vị xuống lầu, tìm lớp A7, cô Từ đang đứng trên bục giảng, giảng bài cho học sinh.
Chờ cậu bạn cầm bài thi đi xuống, Nhan Vị đứng ngoài cửa vẫy tay với cô Từ: "Cô Từ ơi!"
Cô Từ nghe thấy, ngẩng đầu, bất ngờ khi thấy Nhan Vị. Cô đóng tài liệu lại, đi ra ngoài hành lang.
"Em nghe Chu Hiểu Hiểu nói cô tìm em ạ?" Nhan Vị nói rất nhanh, vì tiết kiệm thời gian, cô nói vắn tắc: "Hết tiết hôm nay, em muốn đến phòng y tế cho nên em đi đến đó rồi đến gặp cô ạ."
Cô Từ quan tâm hỏi: "Sao lại đến phòng y tế? Em thấy không khỏe sao?"
"Dạ em đi lấy thuốc." Nhan Vị tìm lý do, bảo: "Lúc trước cô y tế chỉ kê đơn ba ngày thuốc cho em nhưng em vẫn chưa khỏe, còn hơi nhảy mũi nên muốn cô xem giúp em."
"Nếu vậy em đi đi, không thể chưa khỏe đã ngừng thuốc." Cô Từ gật đầu đồng ý, sau đó nói về chuyện mình tìm Nhan Vị buổi chiều: "Cô tìm em cũng không có gì, ban nãy cô gọi ba mẹ em, hỏi xem ý định chuyển trường của ba mẹ em."
Nhan Vị nghiêm túc nghe: "Vậy ba mẹ nói sao ạ?"
"Chuyện này tạm thời chưa quyết định."
Cô Từ đẩy mắt kính: "Ý ba em thì muốn chuyển trường nhưng phải quan sát thành tích của em. Nếu cuối kỳ này em vẫn có thể phát huy ổn định thì ba sẽ tin năng lực giảng dạy của trường ta."
Cô Từ không nói rõ những công tác tư tưởng trong lúc gọi nhưng kết quả này cũng xem như lý tưởng.
Nói rồi, cô Từ vỗ vai Nhan Vị: "Em yên tâm, chỉ cần em thích ở đây, muốn tiếp tục học ở trường mình, cô sẽ cố gắng khuyên ba mẹ đừng bắt em chuyển trường."
"Chắc Giang Ấu Di cũng nói với em, năm sau tụi em học 12, điều kiện chuyển trường rất khó, ba mẹ thương em nên sẽ suy xét đến việc đó. Chỉ cần em cố gắng học, thi điểm tốt, những chuyện khác cứ giao cho cô."
Ngoài trừ dạy học, Nhan Vị cảm thấy cô Từ là cô giáo tận tâm với nghề.
Chuông vào tiết vang lên, cô Từ còn có lớp, Nhan Vị cúi đầu, cảm ơn cô, quay về lớp.
Hết tiết cuối, Nhan Vị và Giang Ấu Di ăn cơm xong đến phòng y tế, cô y tế dùng đèn pin kiểm tra mắt đỏ của Giang Ấu Di, kết luận: "Do tóc mái của em quá dài làm mắt nhiễm trùng. Em cắt tóc đi rồi nhỏ thêm thuốc nhỏ mắt là được."
Giang Ấu Di vuốt tóc mái muốn cứu chúng nó: "Em cảm thấy tóc mái dài như vậy ổn mà cô, em không thấy nó quẹt trúng mắt em, em không cắt được không cô?"
"Cũng được." Cô y tế trả lời: "Vậy thì em kẹp nó lên, đừng để quẹt vào mắt. Tóc mái quẹt vào mắt không chỉ khiến mắt nhiễm trùng mà còn ảnh hưởng đến thị lực, em phải chú ý."
Cô vừa nói vừa kê thuốc đưa cho Giang Ấu Di: "Em đi qua bên kia lấy thuốc đi."
Hai người đến quầy thuốc lấy thuốc nhỏ mắt. Trên đường về, Giang Ấu Di hỏi Nhan Vị: "Cậu có kẹp không?"
"Hình như trong cặp mình có, lát nữa mình tìm rồi đưa cậu."
Về lớp, Nhan Vị lấy cây kẹp màu vàng trong cặp ra.
Giang Ấu Di kẹp thử lên tóc mình, nhìn trái nhìn phải không hài lòng: "Xấu quá!"
Vì nội quy học sinh và vì để Giang Ấu Di nhìn giống học sinh, Giang Khang Quốc đã kéo nàng đến tiệm cắt quả đầu học sinh làm nàng rất bực bội.
Khó khăn lắm nàng mới quen với kiểu mái bằng. Bây giờ vì không để tóc quẹt vào mắt, nàng phải kẹp tóc lên lộ ra hàng chân mày làm nàng nhìn kiểu nào cũng thấy xấu.
Nhan Vị lại thấy đáng yêu nhưng bây giờ Giang Ấu Di đang quạo nên cô không dám nói.
Vì tôn trọng quyết định của Giang Ấu Di, cô đề nghị: "Hay bây giờ cậu tạm kẹp lên đi, cuối tuần mình giúp cậu chỉnh lại tóc mái? Không cắt nhiều đâu, chỉ cắt qua mắt chút thôi, không ảnh hưởng đến kiểu tóc bây giờ của cậu."
Giang Ấu Di nghi ngờ hỏi: "Cậu có biết cắt không đó? Đừng có cắt một chút rồi hư luôn mái của mình."
"Cậu không tin mình?" Nhan Vị bật cười: "Cậu không thử sao biết?"
Việc cắt tóc mái là kỹ năng cần có của các cô gái đặc biệt những cô có tóc dài.
Dù rất nhiều lúc, tóc dài không thấy gì nhưng tóc mái mà dài thì dễ đâm vào mắt, cần phải cắt bớt. Cắt ở tiệm chi phí cũng giống như cắt tóc thường nên rất nhiều nữ sinh tự ra tay.
Kiếp trước, sau khi thi đại học, Nhan Vị không có nhiều tiền. Tiền học đại học cũng do cô mượn, ngày thường cô chi tiêu tiết kiệm, lại làm thêm nhiều việc. Cô sẽ không ra tiệm chỉ vì cắt tóc mái nên cô đã sớm thành thạo kỹ năng này.
Giang Ấu Du vẫn không tin tưởng nhưng hết cách.
"Thôi được rồi, thử thì thử." Nàng đồng ý.
Thứ sáu Giang Ấu Di về nhà. Trưa hôm sau, nàng lên trường, đi đến ký túc xá thấy Nhan Vị đang đọc sách, nàng lấy ra cây kéo nhỏ mình chọn lựa kỹ càng.
Tuy kiểu tóc của nàng bây giờ xấu nhưng nàng vẫn để ý vẻ ngoài của mình. Chuyện cắt tóc đương nhiên phải trịnh trọng.
Nhan Vị nhận kéo, cô cắt thử trong không khí làm quen. Sau đó cầm một ít tóc của mình, thẳng tay cắt đi vài milimet.
Không tệ, rất sắc bén.
"Nó dùng được không?" Tay Giang Ấu Di nắm mép giường của Nhan Vị, mong đợi hỏi.
Chuyện đã hạ quyết tâm nàng sẽ không do dự. Kéo cũng mua rồi nàng muốn xem kỹ thuật của thợ cắt tóc Nhan Vị như thế nào.
Nhan Vị cười: "Dùng OK."
"Vậy giờ cắt luôn hay cậu muốn nghỉ trưa rồi cắt?"
"Giờ luôn đi."
Vì tiện lát gội tóc mái, Nhan Vị theo Giang Ấu Di đến ký túc xá cuối hành lang.
Nửa ký túc xá đã về nhà, có hai người đến lớp tự học, một người đang nằm trong chăn lướt điện thoại. Cô bạn nghe thấy tiếng động, nghiêng người lên chào hỏi lại chui vào chăn.
Nhan Vị đặt ghế nhỏ ở nhà vệ sinh, bảo Giang Ấu Di ngồi trước gương.
Ký túc xá học sinh đơn sơ nếu bất cẩn làm rơi tóc sẽ khó quét dọn nên Nhan Vị bảo Giang Ấu Di cầm quyển sách, đón phần tóc bị cắt.
Chờ Giang Ấu Di ngồi xuống, cô bắt đầu quan sát phần tóc của nàng. Quyển sách được Giang Ấu Di đặt ngang mũi, mắt hai người nhìn nhau.
Không khí tĩnh lặng đến khi Giang Ấu Di rời mắt, thời gian mới chuyển động.
Nhan Vị cầm kéo bắt đầu vào việc: "Cậu nhắm mắt lại."
Giang Ấu Di may mắn khi bản thân đang cầm sách, bằng không Nhan Vị sẽ thấy gương mặt đỏ bừng của nàng.