Nhan Vị không ngủ trưa. Nhìn thấy năm phút nữa chuông reo, cô tranh thủ đi vệ sinh.
Cửa kính bị Nhan Vị kéo, Chu Hiểu Hiểu mở mắt, nghiêng đầu nhìn trộm cửa kính.
Nhan Vị cầm khăn lạnh đắp lên mắt.
Chu Hiểu Hiểu cảm thấy rầu rĩ, không vui.
Tiếng chuông rời giường vang lên, Nhan Vị rửa mặt xong, đôi mắt hơi hồng nhưng đã giảm sưng, nếu không chú ý sẽ rất khó thấy cô vừa khóc.
Chu Hiểu Hiểu muốn nói lại thôi.
Nhan Vị nhìn nàng, bật cười: "Hôm nay cậu tính nằm nướng thêm nữa hả?"
Những quan tâm và hỏi han tan biến, Chu Hiểu Hiểu vẫn im lặng không đáp.
"Mình đến lớp trước nha." Nhan Vị chỉ lo nói phần mình, cô lấy cặp ở cạnh giường, bước ra khỏi phòng.
Vừa mở cửa, cô đã thấy Giang Ấu Di đứng ngoài cửa.
"Đi chung không?" Giang Ấu Di hỏi.
Vai nàng đeo cặp, hẳn là không nghỉ ngơi, chuông vừa reo vội vàng chạy đến chỗ Nhan Vị.
Nhan Vị không từ chối, đi cùng Giang Ấu Di.
"Hồi trưa mình mới gọi cho cô Từ." Xuống dưới lầu ký túc xá, Giang Ấu Di bỗng nói.
Nhan Vị hơi bất ngờ, cảm thấy Giang Ấu Di làm vậy có liên quan đến chuyện giữa trưa bèn hỏi: "Cậu tìm cô Từ làm gì?"
"Mình cảm thấy chuyển trường không phải chuyện nhỏ nên gọi cô Từ để hỏi." Giang Ấu Di thẳng thắn trả lời: "Mình không biết nhà cậu thế nào nhưng mình nói với cô, ba mẹ cậu tính chuyển trường cho cậu vì thành tích gần đây của cậu không tốt."
Nhan Vị "ừ", không giận khi Giang Ấu Di nói chuyện của mình cho cô Từ.
"Vậy cô nói sao cậu?"
"Cô nói tình huống của cậu nếu không có lý do đặc biệt thì sẽ không được chuyển trường."
Giang Ấu Di thuật lại lời cô Từ: "Thành tích của học sinh lên xuống là chuyện thường tình nhưng lần này cậu thi đạt điểm tốt chứng tỏ việc giảng dạy của nhà trường không có vấn đề, thứ hai là năm sau tụi mình lên 12, nếu chuyển trường vào lúc này rất bất lợi với cậu."
Nói rồi, nàng nhìn Nhan Vị bổ sung ý mình: "Hơn nữa, trường mình là trường điểm của Phụ Đô. Trình độ giảng dạy của thầy cô rất tốt, cơ sở vật chất lại tân tiến. Nếu ba mẹ cậu muốn cậu chuyển trường thì sẽ không có nhiều trường để lựa chọn."
Nhan Vị im lặng nghe, cô rất cảm động việc Giang Ấu Di đã cố gắng làm vì mình nhưng có đôi lời cô không thể nói rõ với Giang Ấu Di.
Vì đạt được mục đích của mình, Nhan Đình Việt có thể nghĩ ra cả tá lý do đặc biệt, trí mạng nhất, ông có thể nói hoài nghi Nhan Vị có quan hệ không minh bạch với nữ sinh trong lớp. Có vết xe đổ của Nhan Sơ, trường không thể giữ cô lại.
Vì để giữ danh tiếng của trường, trường học sẽ tránh đối đầu với phụ huynh.
Ba mẹ Nhan Vị lại là một trong những bậc phụ huynh khó chiều.
Bọn họ có thể dựa vào thân phận phụ huynh mà khiếu nại với Sở Giáo Dục, nói có sách mách có chứng tìm kiếm khuyết điểm trong việc quản lý của trường rồi trách cứ nhà trường. Họ thậm chí có thể lợi dụng dư luận để tạo áp lực cho trường, chỉ cần bọn họ kiên quyết, nhà trường chỉ có thể nhân nhượng.
Cho nên Nhan Vị mới phải ra sức học tập, cô không muốn khi mình chưa có thực lực đã gây chuyện với Nhan Đình Việt.
Cô không phải Nhan Sơ, Giang Ấu Di cũng không phải Tô Từ. Các nàng vẫn chưa thể gánh vác nguy hiểm, nếu làm lớn chuyện, cô cũng không có lợi. Hiện tại cô ngoan ngoãn cũng chỉ vì tích lũy một khi bể chuyện, cô có đủ tự tin và lợi thế.
Cô đã cố gắng nhưng Nhan Đình Việt vẫn không hài lòng.
Hôm nay ông muốn cô đạt top 1 khối, ngày mai có thể sẽ yêu cầu cô đạt top 1 thành phố. Ở kiếp trước, Nhan Vị đã trải nghiệm rõ dã tâm của ông.
Muốn ngăn Nhan Đình Việt, chỉ có thể dùng cách khác, Giang Ấu Di đã dẫn dắt cô.
Thật ra cô và Giang Ấu Di giống nhau.
Cô thoạt nhìn ngoan ngoãn, hòa thuận nhưng trong lòng lại quái gở, cũng ngoan cố, không muốn mở lòng hay chủ động dựa vào người khác.
Kiếp trước khi trở mặt với người nhà, cô vẫn không làm phiền bất kỳ ai, kể cả chị Nhan Sơ.
Nhưng cũng vì luôn im lặng không nói nên cô đã bỏ lỡ Giang Ấu Di, cả một lần hiểu nhau cũng không có.
"Cậu nói đúng." Nhan Vị khẳng định: "Chiều mình sẽ tìm cô Từ, xin cô khuyên ba mẹ mình."
Tuy cô Từ hứa sẽ thay Nhan Đình Việt và Hà Bình giám sát Nhan Vị nhưng cô là giáo viên của trường, đương nhiên sẽ đứng về phía nhà trường, không muốn trường mất một học sinh ưu tú như Nhan Vị.
Trọng sinh xong, Nhan Vị cũng đã thử tin tưởng, dựa dẫm người đáng tin.
Nhờ cô Từ khuyên Nhan Đình Việt và Hà Bình vẫn dễ hơn một mình cô nói.
Giang Ấu Di nói thật nhiều cũng chỉ biểu đạt ý này. Nhan Vị hiểu ý làm nàng thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn thấy đã đến lớp, xung quanh càng lúc càng nhiều bạn học, cũng càng lúc càng náo nhiệt, không phù hợp nói nhỏ.
Khi lên lầu, Giang Ấu Di tìm cơ hội, thì thầm: "Nghĩ được cách rồi thì cậu đừng gấp cũng đừng buồn, đợi đi công viên, mình mời cậu ăn kem."
-----------------------------------------------------------------
Trước khi Nhan Vị đến phòng giáo viên, cô Từ đã đến lớp, giống bình thường gõ lên bàn Nhan Vị: "Em theo cô đến phòng giáo viên, cô có chuyện muốn nói với em."
Chu Hiểu Hiểu vừa vào lớp, nhìn thấy Nhan Vị đi theo cô Từ, nàng đứng nghiêm chào cô Từ, mà cô Từ lại gấp gáp, chỉ gật đầu, mỉm cười.
Cuộc gọi của Giang Ấu Di không khác gì quả bom đối với cô.
Cô Từ không nói về chuyện chuyển trường, cô chỉ quan tâm hỏi: "Dạo này em học thế nào?"
"Dạ cũng bình thường."
"Thế còn lúc không lên lớp? Có vấn đề gì không?"
"Dạ không." Nhan Vị hỏi gì đáp nấy.
"Hai hôm trước, em xin nghỉ, cô nghe mấy bạn nói em bị cảm, còn bị sốt. Bây giờ đã khỏe hơn chưa?"
"Dạ em khỏe hơn nhiều rồi, nhưng vẫn phải uống thuốc."
"Thường ngày em ăn thêm nhiều rau củ để tăng sức đề kháng."
"Dạ, em biết rồi, cảm ơn cô."
Có lẽ cô Từ cũng thấy ngại nên chủ động chấm dứt cuộc trò chuyện vô nghĩa này mà chuyển hướng đến chủ đề khác: "Em thấy thầy cô bộ môn giảng thế nào?"
"Dạ thầy cô dạy tốt lắm cô." Nhan Vị trả lời: "Thầy cô giảng dễ hiểu, bài tập thầy cô giao cũng không nhiều. Mỗi khi em tìm thầy cô hỏi bài, thầy cô cũng rất kiên nhẫn giảng cho em. Em thấy rất tốt ạ."
Cô Từ thầm thở phào, cô càng cười thật tình hơn: "Nếu nói vậy là em rất thích mấy thầy cô bộ môn."
Nhan Vị gật đầu: "Dạ phải, lúc trước em học hành sa sút, may mắn nhờ thầy cô đốc thúc nên mới có thể nhanh chóng lấy lại phong độ."
"Cô nghe bạn Giang Ấu Di nói ba mẹ em tính chuyển trường cho em." Cuối cùng cô Từ cũng nói ra mục đích hôm nay gọi Nhan Vị đến: "Em nghĩ sao? Có muốn chuyển trường không?"
Nhan Vị lập tức phủ nhận: "Dạ không muốn."
"Môi trường học bây giờ làm em thấy rất thoải mái, hơn nữa em cũng quen cách dạy của thầy cô trường mình. Năm sau em lên 12, nếu bây giờ chuyển trường, em phải mất thời gian để làm quen với bạn bè và thầy cô mới, cái này rất khó với em."
"Em hy vọng giành nhiều thời gian cho việc học hơn những chuyện vô nghĩa này."
Cô nói vậy cũng có mục đích vừa nâng giá cho mình mà cũng muốn mượn cô Từ nói cho Nhan Đình Việt và Hà Bình.
Nhan Vị hứa cố gắng học tập cũng không khiến bọn họ để tâm nhưng nếu là người khác khuyên nhủ thì có lẽ hiệu quả sẽ khác.
Quan trọng nhất là phải kiên định cho cô Từ thấy mình thích trường và nghiêm túc học tập.
Còn cô Từ làm thế nào, Nhan Vị cũng không biết.
Khi cô về lớp, tiếng chuông vào tiết vang lên, Chu HIểu Hiểu thò đến hỏi cô: "Trưa nay cậu sao vậy? Có phải ba mẹ cậu nói gì cậu không? Vừa rồi cô Từ tìm cậu để làm gì?"
Ba câu hỏi liên tiếp Nhan Vị không muốn trả lời câu nào.
"Không có chuyện gì." Cô nói: "So với chuyện đó thì cậu cho mình xem bài thi Lý hồi sáng mới phát đi, mình vẫn chưa hiểu rõ về cách làm bài thứ ba."
Tiết này đúng lúc là tiết lý, bài thi lại nằm trên bàn nên Chu Hiểu Hiểu tiện tay đưa cô.
Nhan Vị cúi đầu nhìn đề, Chu Hiểu Hiểu mất đi cơ hội để hỏi, nàng nhận ra dù hỏi Nhan Vị cũng sẽ không trả lời.
Không biết từ khi nào, vách ngăn giữa hai người càng lúc càng rõ làm Chu Hiểu Hiểu bất lực.
Giữa tiết, Giang Ấu Di đi đến cạnh Nhan Vị, Nhan Vị ngăn nàng, ra hiệu: "Đi vệ sinh không?"
Giang Ấu Di ngầm hiểu, gật đầu.
Nhan Vị gấp sách, đi theo Giang Ấu Di ra khỏi lớp.
Chu Hiểu Hiểu dừng bài vẽ trong giấy nháp, nhìn về hướng cửa lớp, thấy Nhan Vị tươi cười khác với ngày thường.
Nhan Vị và Giang Ấu Di lên lầu sáu, đi vào nhà vệ sinh không người.
Cô nhớ đến sau hôm sinh nhật của Giang Ấu Di, nàng đứng tựa tường hút thuốc, Nhan Vị chợt nhận ra Giang Ấu Di đã lâu không hút thuốc.
"Thuốc lá của cậu đâu?" Cô hỏi.
Giang Ấu Di không ngờ Nhan Vị lại hỏi chuyện này, sửng sốt, quay mặt đi: "Cai rồi."
Nhan Vị: "Sao cậu cai?"
"Sao trăng gì nữa? Thì không muốn hút nên mình cai."
Giang Ấu Di thản nhiên, lấy kẹo cao su trong túi đưa cho Nhan Vị.
Nhan Vị bật cười: "Ái chà, cai thuốc lá rồi nên giờ cậu chuyển qua kẹo cao su?"
"Không ăn thì trả mình." Nói rồi vờ muốn lấy lại.
Nhan Vị né tránh: "Cậu cho mình là của mình. Sao cậu có thể ngang ngược đòi lại?"
"Ai ngang ngược? Cậu gọi mình lên đây chỉ để cãi nhau với mình?" Giang Ấu Di nhai kẹo cao su, khó chịu nói: "Còn nữa mình không có nghiện thuốc lá, mình rất ít khi hút."
"Vậy cậu nói cho mình nghe sao lại cai nó đi?" Nhan Vị cười hỏi.
Này quả không đơn giản, kiếp trước Giang Ấu Di hút thuốc rất nhiều, đôi khi một bao có thể hút trong một ngày.
Sau khi quan hệ của cả hai gây gắt, ngẫu nhiên nhân lúc Giang Ấu Di không ở đây, cô thường lên đây, tuy mặt đất sạch sẽ nhưng chú ý quan sát có thể phát hiện mùi khói còn vươn trong không khí và thùng rác luôn có các đầu lọc mới.
Giang Ấu Di không đáp, cho tay vào túi, cúi đầu.
"Khó nói lắm sao?" Nhan Vị thấy sắc mặt nàng bình thường, không tin chuyện này không có nguyên nhân.
Tóc mái của Giang Ấu Di rũ xuống, che đi mắt nàng.
"Cậu đừng hỏi mà." Nàng nói, đôi tai đỏ lên.
Nàng muốn thay đổi, ít nhất không tệ đi, nàng muốn đến gần Nhan Vị nhưng sao nàng có thể không ngại ngùng mà nói ra?