Chương 47: Không Đạt Yêu Cầu

Hiệu suất chấm bài của giáo viên luôn không khiến học sinh chờ lâu. Sau khi tiết tự học tối kết thúc, thành tích top 3 đã ra lò.

Từ trước đến nay Nhan Vị vốn không quan tâm đến điểm số thì nên nay lại rất khác thường. Cô quay lại lớp tìm Chu Hiểu Hiểu dò đáp án ba môn tự nhiên và toán.

Môn đầu tiên có điểm là môn Anh, bài thi ít mã đề nhưng các câu hỏi lại rải rác khắp toàn bộ chương trình học. Trước khi bắt đầu tiết tự học, Nhan Vị nhận được thông báo, cô đến phòng giáo viên nhận bài thi Anh mang về lớp.

Tiếng Anh của cô không tệ, rất nhiều lần ôn tập đều đạt điểm tuyệt đối, dù lần trước cô phát huy không tốt nhưng vẫn đạt được 145 trên 150 điểm.

Tuy trong thời gian này cô chỉ tập trung vào bốn môn Toán, Hóa, Lý, Sinh nên lơ là môn Anh. nhưng chỉ học thuộc từ vựng, cô vẫn có thể đạt được điểm gần tuyệt đối, chỉ bị trừ một điểm ở phần đoạn văn.

Môn Toán ra sau môn Anh, Nhan Vị đã dò đáp án với Chu Hiểu Hiểu nên cũng nắm được điểm số của mình. Không khổ công cô thức mấy đêm liền học bài, làm hết sạch cuốn bài tập nên đạt điểm tuyệt đối.

Môn Văn của cô cũng không tệ, bài viết được 58 điểm, bài nghị luận không mất điểm chỉ có bài làm văn bị trừ 7 điểm.

Môn Lý là môn Nhan Vị không nắm vững nhất, có hai ba bài cô không nắm rõ đáp án chỉ viết cách làm. Một đáp án trong bài của cô khác với bài của bạn khác.

Nhan Vị là lớp phó học tập, mỗi môn ra điểm cô đều chạy đến phòng giáo viên nhận bài, nhưng điểm Lý thì ra khá chậm, bài thi chấm xong, vẫn chưa được phát, tiết tự học kết thúc vẫn chưa có điểm khiến Nhan Vị mất ngủ cả đêm.

Sáng hôm sau, Nhan Vị đi đến phòng giáo viên hỏi thăm thì điểm Lý cũng ra lò.

Nhan Vị cầm xấp bài thi mà hồi hộp.

Tuy hôm qua cô đã hứa với Giang Ấu Di rằng mình sẽ được hạng nhất nhưng khi thấy xấp bài thi Lý, trong lòng cô bắt đầu bồn chồn.

Xếp hạng lớp vẫn chưa có nên hai ngày này Nhan Vị chỉ nghe thấy điểm số của bạn bè trong lớp, có hai ba người có điểm số ngang mình, hai trong số đó là Chu Hiểu Hiểu và Văn Đàm.

Chu Hiểu Hiểu ngồi cùng bàn với cô nên cô có thể biết điểm của nàng nhưng Nhan Vị ngại đi hỏi điểm số của Văn Đàm.

Trong lúc đang buồn rầu, Giang Ấu Di đi đến hỏi cô: "Cậu sao vậy?"

Nhan Vị báo điểm cho nàng, Giang Ấu Di nhướng mày, khen: "Cậu giỏi quá."

Sau hai tuần học tập trong trạng thái cao độ, điểm số của Nhan Vị tăng lên rõ rệt, gần như đã khôi phục lại thành tích bình thường của cô.

Thấy Nhan Vị ngẩn người, Chu Hiểu Hiểu hiểu ý nhìn lớp trưởng rồi lại nhìn nhìn bài thi Lý trên bàn, Giang Ấu Di bỗng hiểu.

"Cậu đợi chút." Nàng nói rồi chặn Văn Đàm đang muốn đi vệ sinh.

Hai phút sau, Giang Ấu Di trở về báo điểm cho Nhan Vị.

Nhan Vị hoảng sợ: "Cậu hỏi thế nào?"

Giang Ấu Di không hiểu cô hoảng sợ chuyện gì, trả lời: "Thì mình hỏi thẳng."

Nhan Vị sửng sốt, cảm thấy mình lo lắng về điểm số quá mức, IQ cũng vì thế mất sạch. Giang Ấu Di không băn khoăn như cô nên thản nhiên đi hỏi.

Chu Hiểu Hiểu cũng khϊếp sợ giống Nhan Vị, vừa rồi sao nàng cũng không nghĩ đến việc giúp Nhan Vị?

Thôi, chuyện này cũng không quan trọng.

Tổng điểm của Nhan Vị cao hơn Văn Đàm một điểm, cao hơn Chu Hiểu Hiểu ba điểm, nếu không có vấn đề gì, top 3 lớp chính là bọn họ.

Tuy rất sít sao nhưng Nhan Vị đã bảo vệ được hạng 1.

Cả lớp náo nhiệt, bầu không khí thi cử còn chưa đi, hơn nửa lớp đều đang thảo luận chuyện điểm số. Đến khi chuông reo, cô Từ cầm một bìa hồ sơ và sách Văn đứng trước cửa, cả lớp đồng loạt im lặng.

Cô Từ bước lên bục giảng, nhìn quanh lớp rồi cô nhìn về phía Nhan Vị. Nhan Vị lo lắng, nghe rõ tiếng nuốt nước bọt của mình.

Cả lớp im lặng như tờ.

"Nhan Vị, lát nữa hết tiết, em dáng bảng xếp hạng này lên." Cô Từ lấy phiếu điểm có đóng mộc đưa cho Nhan Vị ngồi bàn đầu.

Bảng đen của lớp có một mục chuyên dán thành tích của lớp và thông báo của trường.

Khi Nhan Vị nhận phiếu điểm, cô Từ cười bảo: "Em thi tốt lắm nhưng vẫn phải tiếp tục cố gắng, lần này em còn chưa vào top 10 khối đâu."

Nói rồi cô Từ nhìn về phía Chu Hiểu Hiểu: "Xếp hạng của Hiểu Hiểu thì hơi giảm, Nhan Vị nghiêm túc là thi tốt hơn em, em phải tranh thủ vượt bạn vài lần để đạt nhiều hạng nhất."

Chu Hiểu Hiểu cười, ngoan ngoãn "dạ".

Không có gì bất ngờ, hạng nhất Nhan Vị, hạng nhì Văn Đàm, hạng ba Chu Hiểu Hiểu.

Tản đá trong lòng Nhan Vị cũng buông xuống, cô nhẹ nhõm cả người.

Nhan Vị tiếp tục xem, có cái tên thu hút ánh nhìn của cô.

"Oa, kỳ này Giang Ấu Di tiến bộ nhiều vậy sao?" Chu Hiểu Hiểu cảm thán, nàng nhướng cổ nhìn phiếu điểm trong tay Nhan Vị, thấy Giang Ấu Di xếp hạng hai mươi chín.

Thành tích của Giang Ấu Di luôn đứng nhất từ dưới đếm lên. Dù cả lớp lên xuống nhưng nàng vẫn đứng yên bất động. Kỳ này nàng lại lọt vào top 30, bước vào top giữa lớp, thật sự rất khó tin.

Nhan Vị cũng kinh ngạc nhưng cô lại càng vui hơn. So với việc mình hạng nhất thì cô vui gấp nghìn lần khi điểm số của Giang Ấu Di tiến bộ vượt bậc.

Giọng trong trẻo của cô Từ cất lên, Nhan Vị và Chu Hiểu Hiểu vội ngồi thẳng, cho phiếu điểm vào ngăn kéo, xấu hổ nghe giảng.

Tiết này Nhan Vị nghe không lọt chữ nào. Giữa trưa Giang Ấu Di và cô đến nhà ăn, Nhan Vị cao hứng, đoạt hai miếng thịt trong phần ăn của Giang Ấu Di.

Về ký túc xá, Nhan Vị nhắc Giang Ấu Di: "Cậu nhớ ngày 1 tháng 6 mình đi công viên chơi nha!"

"Cậu đã nói nhiều lần rồi đó." Giang Ấu Di nói: "Mau rửa mặt đi, cậu còn đang cảm, nhớ phải uống thuốc."

Nhan Vị gật đầu, rửa mặt, uống thuốc rồi leo lên giường. Cô chui vào chăn lấy máy MP3 nghe nhạc.

Bỗng cửa ký túc xá bị gõ, một cô bạn thò đầu vào nói: "Trong phòng có ai tên Nhan Vị không? Có người gọi điện cho cậu ấy."

Như một ráo nước lạnh dập tắt tâm trạng của Nhan Vị.

Người gọi đến ký túc xá để tìm mình, ngoại trừ Nhan Đình Việt và Hà Bình thì Nhan Vị không nghĩ ra người thứ ba.

Thời gian còn trùng hợp, có lẽ vừa có điểm, cô Từ đã báo "tin vui" với phụ huynh.

Nhan Vị cầm ống nghe, vừa "alo", Hà Bình bên kia hỏi: "Con đang làm gì vậy? Sao mà nghe máy lâu vậy?"

"Con vừa mới rửa mặt." Nhan Vị nhắm mắt cố bình tĩnh.

Dù chỉ cách đầu dây, cô vẫn cảm thấy kháng cự và phản cảm việc trò chuyện với ba mẹ.

Cô hít sâu, kiệm lời: "Con có điểm thi rồi."

"Ừ, thi thế nào?" Lần này là giọng của Nhan Đình Việt, bên kia mở lo ngoài.

Giọng biết trước còn cố hỏi.

"Cũng bình thường." Nhan Vị trái lương tâm nói.

Dù lần này thi cô hài lòng với thành tích không thôi nhưng khi nói với ba mẹ cô vẫn phải biểu hiện rất đáng tiếc, rất mất mát, rõ ràng có thể thi tốt hơn.

"Hạng mấy?" Nhan Đình Việt hỏi.

"Con hạng nhất." Nhan Vị cúi đầu nhìn mũi chân mình: "Nhưng chỉ hơn hạng nhị một điểm."

Nhan Đình Việt bực bội quát: "Ba hỏi xếp hạng khối, còn xếp hạng trong lớp thì có gì để nói, con không ngại mất mặt sao!"

Nhan Vị sửng sốt.

Tâm cô bỗng trầm xuống, lời nói lạnh lẽo kia làm cổ họng cô đau rát.

"Sao không nói tiếng nào?" Nhan Đình Việt lạnh giọng: "Không dám nói hả?"

Nhan Vị nắm chặt điện thoại, mu bàn tay nổi gân xanh.

"Mười hai." Cô căng thẳng trả lời.

Đầu bên kia truyền đến tiếp ném tạp chí, sau đó là giọng nghiêm khắc của Nhan Đình Việt, ông mắng lớn: "Cả top 10 còn chưa vào được mà con đã tự đắc rồi? Ba bảo con thi hạng nhất là hạng nhất khối! Con không đạt yêu cầu của ba!"

Nhan Vị tựa trán vào tường, đôi mắt ửng đỏ.

Sự phẫn nộ, không phục, uất ức chiếm lấy trái tim cô khiến nó căng chặt.

Mấy ngày nay không hôm nào cô ngủ ngon giấc, tất cả thời gian cô đều lao đầu vào học, nửa tháng qua, từ hạng 400 lên hạng 12, còn vì thế mà đổ bệnh nhưng chỉ một câu của Nhan Đình Việt đã phủ nhận hết cố gắng của cô.

Nhan Vị không biết mình gác máy thế nào, cô tựa vào tường, tiếng chuông đến giờ nghỉ trưa vang lên.

"Cậu thi hạng nhất mà ba mẹ còn làm khó cậu sao?" Giang Ấu Di đứng phía sau Nhan Vị, hỏi.

Ban nãy có bạn bảo gặp Nhan Vị ở đây nên nàng mới đi đến đây.

Nhan Vị vùi mặt vào tay, nghẹn ngào: "Ba bảo mình không được hạng nhất khối, không đạt yêu cầu của ba mẹ."

Giang Ấu Di nghẹn lời, không biết gì.

Khối 11 có hơn một nghìn học sinh, Nhan Vị hạng 12 mà ba mẹ còn không hài lòng.

Nhan Vị là con họ chứ có phải công cụ để họ có được hư vinh, bọn họ dựa vào đâu mà hà khắc với cô?

Đúng là trên đời chuyện gì cũng có.

Bây giờ của Nhan Vị không có tâm trạng đi công viên, cô không dám nghĩ đến hậu quả khi không đạt được mong muốn của Nhan Đình Việt.

Giang Ấu Di nhấp môi muốn an ủi Nhan Vị.

Lúc này, cô quản lý thấy cả hai còn ở ký túc xác thì bảo các nàng mau chóng về phòng.

Đến khi Nhan Vị ngơ ngác về phòng, Giang Ấu Di vẫn chưa thể nói gì.

Chu Hiểu Hiểu thấy Nhan Vị ủ rũ, mệt mỏi, không cần nghĩ nàng cũng biết là ai gọi đến.

Chu Hiểu Hiểu nhớ đến lần trước gặp ba mẹ Nhan Vị, thấy thái độ hùng hổ của Nhan Đình Việt làm nàng lo lắng. Vì thế nàng nhảy xuống giường, kéo chăn của Nhan Vị, hỏi: "Cậu thế nào rồi? Sao vậy? Ba mẹ cậu nói gì sao?"

Nhan Vị vẫn bất động, một lúc sau mới nói: "Hiểu Hiểu, cậu ngủ đi, mình không sao?" Nói không sao nhưng cô vẫn không cho Chu Hiểu Hiểu thấy mặt mình,

Chu Hiểu HIểu còn muốn nói gì cửa ký túc xá bị cô quản lý gõ: "Chu Hiểu HIểu, sao em còn chưa ngủ nữa?"

Hết cách, Chu Hiểu Hiểu chỉ có thể nằm lên giường, chờ chuông rời giường vang lên, nàng sẽ hỏi Nhan Vị.

Nhan Vị vùi đầu vào gối, im lặng bật khóc.

Bên kia hành lang, Giang Ấu Di cầm điện thoại trốn trong nhà vệ sinh, nhìn dãy số trên điện thoại, do dự rồi gọi.

Tiếng chuông reo lên, điện thoại bắt máy.

"Alo?"

"Cô Từ, là em, Giang Ấu Di.........."