Chương 45: Đã bảo không yêu đương rồi mà!

Chu Hiểu Hiểu vừa đánh răng vừa tức giận lên án: "Mấy cậu không đồng cảm với cảm ngộ của mình sao?"

Cả ký túc xá cười to, Trương Vũ Đồng cũng gia nhập phe Nhan Vị và Giang Ấu Di. Tuy đồng cảm với chuyện của Chu Hiểu Hiểu nhưng các nàng không nhịn cười được.

Chu Hiểu Hiểu phờ phạc tuyên bố muốn nghỉ chơi với ba người.

Nhan Vị: "Vậy được, mình đi ăn cơm đi Ấu Di."

Giang Ấu Di: "OK!"

Chu Hiểu Hiểu: "..........." Các cậu không phải người!

Trương Vũ Đồng cười đến rơi nước mắt, cô nàng vỗ vai an ủi Chu Hiểu Hiểu.

Nhan Vị và Giang Ấu Di đến nhà ăn, có vết xe đổ của Chu Hiểu Hiểu, hai người cũng không gọi rau xào. Khi về ký túc xá, đi ngang qua quầy quà vặt, mua hai que kem trở về trấn an trái tim bé nhỏ của Chu Hiểu Hiểu.

Sau khi nghỉ trưa, đến phòng tự học học. Nhan Vị sắp xếp thời gian vô cùng chặt chẽ trong hai tuần.

Chu Hiểu Hiểu ngẫu nhiên đi vệ sinh, ba lần có hai lần nàng thấy Nhan Vị đang học bài. Ban đầu Nhan Vị thức đến một hai giờ sẽ ngủ nhưng gần đến ngày thi, thời gian cô ngủ lại càng ít. Có hôm bốn giờ sáng nàng vẫn còn thấy Nhan Vị đang làm bài.

Nhan Vị học như không thiết sống. Tối nào cô cũng thức thâu đêm nhưng hôm sau vẫn lên lớp bình thường. Người lạ sẽ không nhận ra vấn đề nhưng Chu Hiểu Hiểu và Giang Ấu Di đều thấy trạng thái của Nhan Vị ngày một kém.

Giang Ấu Di lo lắng cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ chưa thi Nhan Vị đã đổ bệnh.

Nàng uyển chuyển kiến nghị cô nên nghỉ ngơi. Tuy Nhan Vị đồng ý nhưng mỗi ngày vẫn dựa theo lịch trình dày đặc của mình, cả đi vệ sinh cũng phải tranh thủ.

Dù vậy tiến độ của Nhan Vị vẫn rất chậm, đống bài tập và sách trắc nghiệm chất đống khiến Chu Hiểu Hiểu ngồi cùng bàn với cô cũng cảm thấy mệt mỏi thay cô.

Dưới cường độ học tập cao cùng với việc nghỉ ngơi không hợp lý, ba ngày trước ngày thi, Nhan Vị đổ bệnh.

Buổi sáng rời giường, Chu Hiểu Hiểu thay đồng phục thấy Nhan Vị chưa dậy. Nàng cho rằng cô không chịu nổi nên trộm lười, cũng không gọi cô, mà chờ rửa mặt xong thấy sắp trễ mới gọi.

Gọi vài tiếng không thấy cô đáp, Chu Hiểu Hiểu cảm thấy không ổn.

Bài tập Toán Nhan Vị chưa viết xong vẫn để trên bàn chưa dọn.

Chu Hiểu Hiểu dùng sức leo lên cầu thang, kéo chăn Nhan Vị ra. Nhan Vị động đậy nhưng không tỉnh. Gương mặt cô đỏ bừng.

Chu Hiểu Hiểu thấy không ổn, tay vội vàng sờ trán Nhan Vị, nóng như nước sôi.

Đúng lúc Giang Ấu Di đi ngang qua như thường lệ gọi Nhan Vị đến lớp. Vừa mở cửa đã thấy Chu Hiểu Hiêu đang kéo Nhan Vị mà người bị kéo, ý thức mơ hồ.

Người trong ký túc xá đã đi hết, Chu Hiểu Hiểu không thể một mình ôm Nhan Vị xuống. Nàng nhìn thấy Giang Ấu Di như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng: "Giang Ấu Di! Cậu mau đến giúp! Nhan Vị bị sốt rồi!"

----------------------------------------------------------

Khi Nhan Vị tỉnh lại đã nằm ở phòng y tế nửa tiếng, trên tay đang truyền nước biển, Chu Hiểu Hiểu và Giang Ấu Di đều ở cạnh cô.

Nhìn gương mặt tức giận của Giang Ấu Di, Nhan Vị yếu ớt, xấu hổ rụt cổ. Hai tuần qua, hai người luôn không ngừng nhắc cô đừng thức khuya, phải nghỉ ngơi nhưng cô vì muốn ôn bài mà bỏ ngoài tai tất cả.

Cô cho rằng mình ráng được hết tháng nhưng không ngờ thời học sinh, cơ thể cô lại yếu ớt đến vậy. Thật sự là người tính không bằng trời tính. Truyền nước biển phải mất một hai tiếng, thời gian đó cô có thể làm thêm hai ba đề.

"Hiểu Hiểu, cậu giúp mình chuyện này được không?" Nhan Vị không dám nhờ Giang Ấu Di ở đối diện, chỉ có thể đánh kế nhìn Chu Hiểu Hiểu.

Chu Hiểu Hiểu dự cảm lời nhờ vả này không có ý tốt nhưng vì Nhan Vị là bệnh nhân, nàng vẫn kiên nhẫn hỏi: "Cậu nói đi là chuyện gì?"

"Cậu về phòng lấy giúp mình cuốn tập Lý trong ngăn kéo được không?"

"..........." Trong nháy mắt Chu Hiểu Hiểu cảm thấy Nhan Vị điên rồi.

Giang Ấu Di cũng kiếp sợ.

Giờ phút này, Chu Hiểu Hiểu và Giang Ấu Di đồng thanh đáp: "Không được!"

Giang Ấu Di còn gấp hơn Chu Hiểu Hiểu, nàng tức giận, lớn tiếng mắng: "Bây giờ cậu ăn sáng trước, sau đó đi ngủ. Đừng nghĩ đến chuyện làm bài, bằng không cậu xong với mình!"

Lúc này Nhan Vị mới thấy trên bàn bên cạnh có hai cái bánh bao và một phần cháo gà.

"Giang Ấu Di nói đúng đó, bây giờ cậu không thể làm bài, chỉ có thể nghỉ ngơi!" Chu Hiểu Hiểu phụ họa: "Tối qua chắc chắn cậu lại thức đêm. Thức đêm hại thân, sức khỏe suy giảm mà bây giờ đang giao mùa là lúc dễ cảm nhất. Cô y tế nói hai ngày này cậu không thể đi học."

"Nếu cậu không nghe lời cô mà tiếp tục làm bài, không nghỉ ngơi cho tốt. Đừng nói thi cử chỉ sợ cả đi thi cậu cũng không đi nổi." Giang Ấu Di biết rõ Nhan Vị quan tâm điều gì nhất.

Nàng hy vọng Nhan Vị có thể đạt thành tích lý tưởng nhưng điều đó không có nghĩa nàng có thể trơ mắt nhìn Nhan Vị bào sức của mình.

Nhan Vị: "........." OK

"Mình đói." Cô nói.

Vì bị bệnh nên khi nói giọng cô hơi nghẹn cộng thêm sắc mặt suy yếu, đáng thương. Nhìn dáng vẻ này, muốn giận cô cũng khó.

Giang Ấu Di nói với Chu Hiểu Hiểu: "Cậu đi học đi. Bác sĩ nói cậu ấy hạ sốt là ổn rồi, ở đây có mình."

Chu Hiểu Hiểu thấy ở đây không sao, cũng yên tâm đáp: "Vậy mình về trước, hai cậu xin nghỉ rồi nên không cần lo đâu."

Chờ nàng đi, Giang Ấu Di bưng cháo gà, tự mình thử độ ấm.

Từ lúc mua đến giờ đã qua mười mấy phút, không nóng.

Nhan Vị muốn đưa tay lấy hộp đã bị Giang Ấu Di nói: "Cậu ngồi yên, lộn xộn coi chừng lệch kim chảy máu!"

"Đâu có dễ chảy máu đến vậy?" Nhan Vị bất mãn đáp.

Không cho mình đến lớp cũng không cho mình làm bài. Quả thực là bá đạo vô lý. Nhan Vị thầm lẩm bẩm.

Giang Ấu Di múc cháo đến bên miệng Nhan Vị, Nhan Vị nhìn không há môi.

"Sao? Ghét bỏ mình?" Giang Ấu Di nhướng mày.

Nhan Vị chu môi đáp: "Mình muốn làm bài."

"Không được là không được, cậu bỏ ý định đó đi." Giang Ấu Di thẳng thắn nói: "Cậu đừng mơ tưởng những thứ không thực tế, bây giờ nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng sức để thi."

Trước đến giờ Nhan Vị luôn cảm thấy Giang Ấu Di không phải người giỏi giao tiếp. Trước kia Giang Ấu Di luôn không nói lại ăn mình, hiện tại cô bị Giang Ấu Di nắm trúng chỗ đau, hoàn toàn không phản bác được.

"Mở miệng." Giang Ấu Di tiếp tục đút cháo cho Nhan Vị.

Sau khi biết rõ phản kháng vô hiệu, Nhan Vị ngoan ngoãn ăn cháo.

Nếu đổi cách nghĩ, bây giờ Giang Ấu Di đang chăm mình, tuy trông nàng dữ nhưng lại rất kiên nhẫn. Trải nghiệm này chỉ có thể gặp vài lần bởi không ai muốn mình bệnh mãi.

Nhan Vị nghĩ thông suốt, vừa ăn cháo vừa ăn bánh bao Giang Ấu Di đút.

Chờ cô ăn xong, Giang Ấu Di dọn dẹp xong đặt ly nước ấm lên đầu giường: "Cậu có muốn ngủ chút không?"

"Còn cậu thì sao?" Cậu đi về lớp?"

Giang Ấu Di kéo ghế ngồi cạnh giường Nhan Vị: "Mình ở đây đọc truyện, chờ cậu truyền nước biển xong thì đưa cậu về ký túc xá."

Nhan Vị: "Ò."

Giang Ấu Di thành thạo chỉnh chăn cho cô giống như đã làm qua vô số lần.

Nhan Vị nhớ đến mẹ nàng.

Trong nhật ký của mình, Giang Ấu Di đã nhắc về mẹ rất nhiều lần. Nhan Vị đã đọc qua nhật ký kiếp trước của nàng nên biết một ít việc.

Sức khỏe mẹ Giang không tốt, thường xuyên phải nằm viện. Giang Khang Quốc chưa bao giờ chăm sóc bà. Gã cho rằng đưa tiền là xong việc, thậm chí khi rượu vào thì nổi điên động tay động chân. Giang Ấu Di luôn vì bảo vệ mẹ mà trên người hết xanh lại tím.

Có mấy lần Giang Ấu Di trốn học là đến bệnh viện đưa cơm cho mẹ.

Các bạn trong lớp chỉ biết tính cách nàng quái gở. Thầy cô cảm thấy nàng là học sinh hư không thể sửa. Không ai tìm hiểu xem trên vai cô gái nhỏ này đã phải chịu đựng những gì. Không ai quan tâm đến cảm xúc của nàng.

Không ai thương nàng, bao gồm cả Nhan Vị của kiếp trước.

Nếu không phải vụ tai nạn kia, Nhan Vị sẽ mãi không biết. Những lời nói, hành động cô tự cho là đang bảo vệ Giang Ấu Di lại từng chút hủy đi hy vọng sống của nàng.

Sau khi mẹ qua đời, cuộc sống của Giang Ấu Di rơi vào bóng tối.

Công ty phá sản, Giang Khang Quốc càng sa lầy. Gã suốt ngày say xỉn, chỉ cần không vừa ý lại động tay động chân. Nhiều lần đánh Giang Ấu Di đến không thể đi được.

Nàng không đến lớp, cô Từ gọi điện đến nhà tìm hiểu. Giang Khang Quốc nói nàng đang đi với bạn không biết đi đâu rồi gác máy tiếp tục đánh nàng.

Sống trong chuỗi ngày không thấy mặt trời, dòng chữ cuối trong nhật ký của Giang Ấu Di: "Tôi không sống nổi nữa."

Nhan Vị đến nay còn nhớ rõ ngày cô nhận quyển nhật ký đầy tuyệt vọng từ tay bác sĩ. Vì bản thân tự cho là đúng mà cô mãi mãi mất đi người con gái mình thương.

Nếu cô có thể dũng cảm hơn, nếu cô không nhiều lần bỏ lỡ, nếu cô có thể quay đầu nhìn lại, có lẽ Giang Ấu Di sẽ không chết.

Nhưng trên đời vốn không có nếu như.

Sau khi nàng mất, suốt 6 năm, Nhan Vị vẫn chưa thể vượt qua.

Cô cho rằng mình sẽ ôm hối hận sống suốt đời. Cô muốn dùng chút sức lực nhỏ bé của mình đi giúp những cô gái có cùng cảnh ngộ của Giang Ấu Di.

Nhưng đó cũng chỉ là cách chuộc tội mà một mình cô tình nguyện, cốt chỉ để bản thân cảm thấy tốt hơn.

Nhưng cô không ngờ, trời cao thương cô cho cô cơ hội làm lại từ đầu.

Giang Ấu Di tắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn thấy Nhan Vị đang nhìn mình.

Từ nãy đến giờ, Nhan Vị luôn chăm chú nhìn cô như muốn nói gì đó.

Giang Ấu Di xụ mặt hỏi: "Cậu nhìn gì đó?"

"Mình nhìn cậu." Nhan Vị không do dự đáp: "Vì cậu đẹp."

Giang Ấu Di bị bất ngờ, gương mặt lập tức đỏ ửng.

"Cậu... cậu im lặng! Mau ngủ!" Đã bảo không yêu đương mà suốt ngày trêu người ta!