Chương 21: Chưa từng kể cho bất kỳ ai

Quán đồ nướng vừa lúc đông đúc, khi Nhan Vị và Giang Ấu Di đến, quán đã kín hết chỗ bên trong, cả bàn bên ngoài cũng không còn trống.

"Cậu muốn ăn món gì?" Giang Ấu Di tìm được bàn trống bên ngoài, để Nhan Vị ngồi xuống giữ chỗ, bản thân đi gọi món.

Nhan Vị lắc đầu: "Gì cũng được, cậu chọn là được rồi."

Giang Ấu Di đáp: "Vậy được, cậu đợi mình chút."

Nói xong đi vào trong quán. Nhan Vị lấy khăn giấy lau bàn, vì là quán đồ nướng, mặt bàn dầu mỡ dù có lau cũng không có tác dụng lớn, chỉ có hiệu quả an ủi tâm lý, nếu tay chạm vào vẫn trơn như thường.

Giang Ấu Di gọi món xong, mang theo hai bình sữa đậu ra, đưa một bình cho Nhan Vị: "Ngoài gọi mấy món nổi danh thì mình còn gọi đậu cô-ve và cà tím nướng."

"Ừ." Nhan Vị cắm ống hút vào bình sữa, mỉm cười hút.

Tuy quán đông khách nhưng tốc độ ra món không chậm, chưa đến mười phút, các món Giang Ấu Di gọi đã được đưa lên bàn, hương thơm ngào ngọt bay vào mũi.

Nhan Vị thử một miếng thịt bò Giang Ấu Di đề cử, vị muối ớt thấm vào miếng thịt đang nóng cho vào miệng thơm lừng, thật sự không tệ.

Có lẽ vì hiệu quả tâm lý nên Nhan Vị cảm thấy vị này ngon hơn các quán BBQ mà cô từng đến.

"Thơm lắm." Nhan Vị bình luận: "Đáng tiếc cách trường mình xa quá."

Nếu gần trường thì mỗi tuần có thể được nếm mỹ vị rồi.

"Lâu lâu ăn đồ nướng là được rồi, nếu cậu muốn ăn, mình có thể mua đến trường cho cậu." Giang Ấu Di không cảm thấy tiếc nuối nói.

Nàng cắn một miếng heo quay, khóe môi dính bột ớt, mày cũng không nhăn lại.

Nhan Vị cười rộ lên, cố ý gây khó dễ: "Tiệm đồ nướng này mở cửa buổi sáng sao? Chẳng lẽ cậu tính tối hôm trước mua, sáng hôm sau cầm lên trường?"

Giang Ấu Di buông que nướng xuống như đang tự hỏi.

Lòng Nhan Vị lộp bộp: Không phải chứ? Thật sự tính vậy thật sao?

"Mình có thể ở lại trường một đêm."

Giang Ấu Di rất nghiêm túc suy xét, đưa ra cách giải quyết hợp lý nhất.

Nếu đây không phải là nơi công cộng, Nhan Vị đã sớm bật cười.

Bạn học này trước kia dù thế nào cũng sẽ không ở lại trường, hiện tại vì mỗi tuần muốn đưa đồ nướng cho cô mà tình nguyện thay đổi nguyên tắc của mình.



Nhan Vị hối hận khi đời trước mình mất đi cơ hội ở chung với Giang Ấu Di, quả nhiên bảo vật nhân gian mà.

"Không cần đâu, nào có ai mỗi tuần đều ăn đồ nướng." Cô cười, gắp nấm kim châm cho vào miệng, đổi chủ đề: "Chiều nay sao cậu giận vậy?"

Giang Ấu Di dừng lại chút, mặt vô cảm trả lời: "Không có giận."

"Thật sao?"

"Ừ."

"Vậy cậu cười cái đi."

Giang Ấu Di: ".........."

"Xem ra cậu vẫn còn đang giận." Nhan Vị ngắt lời.

Giang Ấu Di: "........." Nàng gắp đồ ăn cắn thật mạnh.

Nhan Vị cầm bình sữa, uống sữa cười: "Cậu nói cho mình biết đi." Giọng bất giác mềm xuống như đang làm nũng: "Cậu không nói mình chỉ có thể đoán mò, đoán không đúng thì dễ gây chuyện lắm."

Giang Ấu Di bị cách nói của cô chọc cười, thần thái nhu hoa, hiếu kỳ hỏi: "Cậu muốn gây chuyện thế nào?"

"Ví dụ như, mình nói ví dụ nha." Nhan Vị quơ cây đậu cô-ve nướng, cắn một phần ba, nói: "Mình sẽ đi hỏi thăm xem có ai gần đây khiến cậu không vui không, sao đó xử người đó!"

Giang Ấu Di cười: "Xử thế nào?"

"Đầu tiên là viết thư đe dọa rồi thả sâu vào cặp! Nếu không thì tìm người đánh cho một trận!" Nhan Vị đứng đắn, hào hiệp nói.

"Cậu là học sinh tiểu học sao?" Giang Ấu Di khinh bỉ, cười không ngừng: "Mình cho rằng học bá sẽ có cách chỉnh người đỉnh hơn chứ."

Nhan Vị không cho là đúng nói: "Chiêu luôn không cũ, hữu dụng là được."

Giang Ấu Di không phản bác, cười không đáp.

Nhan Vị giật chân, nhẹ khều đầu gối Giang Ấu Di, hỏi: "Vậy rốt cuộc cậu có nói không?"

"Cậu muốn mình nói gì?" Giang Ấu Di vờ không hiểu, gắp trứng cút cho Nhan Vị.

"Đi mà." Nhan Vị hiểu, dù cô năn nỉ ỉ ôi thế nào, Giang Ấu Di cũng sẽ không nói.

Hiện tại hai người đã tốt hơn so với đời trước nhiều, nóng vội không thể thành công, quan hệ của các nàng mới tốt hơn trong mấy ngày nay, Giang Ấu Di không muốn để cô can thiệp vào việc riêng, vậy cô cũng không cưỡng cầu.



"Lần này thôi đó." Nhan Vị nói: "Nhưng mà, nếu cậu không vui, nhất định phải nói với mình."

Chỉ cần Giang Ấu Di lên tiếng, cô nhất định sẽ buông tất cả đến bên cạnh nàng.

Cô cảm thấy mình xuyên về đây không phải chỉ vì quyết tâm của mình mà đây là sứ mệnh của cô, là việc cô cần phải làm.

Giang Ấu Di nhai xương sườn, nghe vậy nhìn về phía Nhan Vị, đôi mắt như pha lê đen chăm chú nhìn một chỗ thật lâu, đáp "ừm" như đồng ý lại như bị que nướng làm nóng.

"Mưa rồi." Giang Ấu Di nói.

Nàng vừa dứt lời, một hạt mưa lạnh lẽo rơi xuống mu bàn tay Nhan Vị.

Nhan Vị ngẩng đầu nhìn trời, chủ quán ôm bạt che mưa chạy ra, để nhân viên giăng bạt lên.

Thời tiết đầu hạ hiếm khi có mưa, giọt mưa đánh vào tấm bạt tạo nên tiếng bùm bùm giòn vang.

Người đi bộ trên đường bắt đầu vội vã đi về, khách ngoài quán không ngồi được bảo nhân viên đóng gió mang về nhưng họ chưa kịp nhích người, mưa to đã trút xuống.

Người qua đường đều trốn dưới tấm bạt của các quán ăn, chỉ chốc lát sau, bên cạnh Nhan Vị và Giang Ấu Di đã bị chen đầy.

"Nhà cậu có xa không?" Nhan Vị buông que nướng hỏi Giang Ấu Di: "Nếu mưa không tạnh làm sao cậu về đây?"

"Mình không về." Giọng Giang Ấu Di bình tĩnh, nói xong, thong thả ăn luôn cây đậu cô-ve cuối cùng.

Nàng khác với đám người hoảng loạn, nàng thờ ơ trước cơn mưa bất chợt kéo đến cũng như thờ ơ trước tình cảnh của chính mình.

Thậm chí ngày mai hay tương lai dài lâu, nàng đều chưa từng vui vẻ tính toán cũng chưa từng chú ý đến điều gì.

Giang Ấu Di nhai kỹ nuốt chậm, sau đó nhìn đồng hồ, tóc mái che hàng lông mày đang nhăn.

Nhan Vị xuất thần nhìn gương mặt của Giang Ấu Di, Giang Ấu Di bỗng ngẩng đầu vừa lúc chạm phải ánh mắt của Nhan Vị.

Nàng khẽ sửng sốt, quên mất lời muốn nói.

Hai người đối diện nhau, Giang Ấu Di bại trận, cúi đầu vờ vuốt tóc ra sau tai, giọng hơi không tự tin, mềm yếu đến mức bị cơn mưa che mất: "Hiện tại không dễ bắt xe, chờ lát nữa mình tìm cho cậu cây dù, đưa cậu đến trạm xe bus."

Cô vừa từ trạng thái xuất thần trở về thế giới ồn ào, đầy hơi thở thế tục.

Nhan Vị bỗng không thể miêu tả tâm trạng lúc này của mình, tim đập mạnh cất giấu cảm xúc chua xót và hoài niệm.

Tất cả những buồn bã và động tâm đều là bí mật cô trộm giấu đi, chưa từng kể cho bất kỳ ai.