Nhan Vị không biết Nhan Đình Việt có bị thuyết phục không nhưng ông hiểu có sự can thiệp của cảnh sát, ông không thể đưa Nhan Vị về "chữa bệnh".
Hơn nữa, Tần Duật Văn cũng đã nói, nếu ông muốn mang Nhan Vị đi đến phòng tâm lý, cần có sự đồng ý của cô, nếu không sẽ bị xem là hành vi cưỡng ép trái pháp luật.
Còn chuyện bảo vệ đánh người, sau khi quan sát camera, hành động của anh Trương là phòng vệ chính đáng nên cảnh sát chỉ bảo anh xin lỗi Nhan Đình Việt.
Nhan Đình Việt và Hà Bình không ở bệnh viện lâu, sau khi hòa giải, ông đưa Hà Bình rời đi.
Đến khi chiếc xe đen rời đi, Nhan Vị mới thả lỏng, ngã vào người Nhan Sơ.
"Xong rồi, hai chị em đừng lo." Tần Duật Văn đưa vợ chồng Nhan Đình Việt đi, cô mỉm cười nhìn Nhan Vị thả lỏng và nhìn Nhan Sơ đứng cạnh cô: "Em Nhan vẫn cần chị hai ở bên chăm sóc nhiều hơn."
Dù sao Nhan Vị vẫn là trẻ vị thành niên nếu không có Nhan Sơ, dù hai vợ chồng muốn đưa Nhan Vị về, cảnh sát cũng không thể từ chối.
Nhan Sơ vỗ vai Nhan Vị, khom lưng cảm ơn Tần Duật Văn, "Hôm nay rất cảm ơn cô."
Nếu không nhờ nàng giúp, các cô không biết phải đối chọi với ba mẹ đến bao giờ. Dù bây giờ Nhan Đình Việt vẫn chưa hiểu cho các cô nhưng ít nhất, ông đã nhân nhượng đến mức chưa từng có.
Đây là khởi đầu tốt, nếu muốn để họ tiếp thu ngay thì là chuyện không thể.
"Cô Nhan khách sáo, tôi chỉ làm đúng bổn phận." Tần Duật Văn tươi cười: "Nhiệm vụ hoàn thành, chúng tôi cũng nên thu đội. Nếu có vấn đề gì, hai chị em có thể gọi cho tôi bất kỳ lúc nào."
Nhan Vị cũng gật đầu cảm ơn: "Em cảm ơn chị Tần."
Cảnh sát dẫn đầu dừng xe trước cửa bệnh viện, anh hạ kính xe, nói với Tần Duật Văn: "Tiểu Tần, về đơn vị thôi!"
"Bọn tôi về đây." Tần Duật Văn vẫy tay tạm biệt hai chị em, nàng xoay người rời đi.
------------------------------------------------------
Tiết Ngọc lo lắng đợi trong phòng bệnh thật lâu. Bà thấy mặt trời sắp xuống núi, hai chị em mới về.
"Hai đứa có sao không?" Tiết Ngọc đón hai chị em hỏi. Bà nhìn phía sau các cô, thở phào khi không thấy ai.
"Dạ không sao, dì Tiết, ba mẹ bọn con về rồi." Nhan Vị nói. Cô lấy bữa tối mới mua đưa cho Tiết Ngọc và Nhan Sơ: "Có lẽ trong khoảng thời gian này, họ sẽ không đến đây."
"Vậy thì tốt." Tiết Ngọc nhẹ nhõm nói. Bà còn muốn nói thêm gì nhưng chỉ lắc đầu im lặng.
Bà là người ngoài không có quyền lên tiếng về chuyện nhà của hai chị em.
Mùa thu đã bước đến, trời cũng tối sớm hơn. Lúc này ngoài trời đã xám xịt, bóng đêm nuốt lấy hoàng hôn cuối cùng, sau đó, đèn phòng bệnh sáng lên.
Sau khi ăn cơm chiều, Nhan Sơ về trường viết báo cáo. Tiết Ngọc cầm quần áo dơ đi giặt, Nhan Vị ôm điện thoại ngồi cạnh giường Giang Ấu Di đọc tin.
Tất cả vẫn giống như thường ngày, chẳng qua đọc mãi đọc mãi, Nhan Vị chợt nhớ đến ngày hôm nay. Cô nhớ đến cảm xúc khi nói những lời chưa từng nói với ai trước kia, cô bỗng thấy buồn, uất ức, lòng không kiềm được, cô dựa gần Giang Ấu Di rấm rức khóc.
Cô đang khóc chợt cảm giác có bàn tay đặt nhẹ lên đầu mình. Cô hít mũi, nghẹn ngào nói: "Dì Tiết, con không sao."
Sau đó, giọng khàn khàn vang bên tai: "..... Cậu nhận lầm người rồi."
Nhan Vị sửng sốt, cô không kịp lau nước mắt đã ngẩng đầu nhìn giường bệnh.
Giang Ấu Di nghiêng đầu, đôi mắt đen láy, mỉm cười nhìn cô.
Nhan Vị suýt không tin vào mắt mình. Cô không nói nên lời, nước mắt tiếp tục rơi xuống. Cô lau đi nhưng nước mắt vẫn chảy, cuối cùng, cô ôm lấy Giang Ấu Di gào khóc.
Giang Ấu Di bị cô ôm chặt không thở được nhưng nàng không lên tiếng chỉ vỗ nhẹ ót Nhan Vị.
Cửa phòng mở ra, Tiết Ngọc dừng trước cửa, chậu nước trong tay bà cũng rơi xuống.
Nhan Vị đang khóc ngừng lại, cô nhận ra mình đang ôm chặt Giang Ấu Di, nàng không nói gì chỉ dịu dàng, bất đắc dĩ nhìn cô.
Nhan Vị hít mũi, vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào nói: "Ấu Di tỉnh rồi ạ."
Tiết Ngọc mặc kệ chậu nước, bà bước vội đến mép giường. Bà muốn nắm tay con nhưng sợ chạm vào miệng vết thương nên chỉ đỡ cạnh giường, run rẩy nói: "Tỉnh là tốt rồi."
Vừa dứt lời, mắt bà đỏ ửng, Nhan Vị thấy chân bà run run, cô vội đỡ bà ngồi xuống giường.
Giang Ấu Di chứng kiến tất cả, nàng cúi đầu, áy náy nói: "Con xin lỗi...."
"Tỉnh, con tỉnh là tốt." Tiết Ngọc lặp lại, bà chợt nhớ ra bảo: "Phải rồi, phải đi gọi bác sĩ đến xem."
Lúc này Nhan Vị mới nhớ ra, cô vội ấn chuông gọi y tá.
Vài phút sau, bác sĩ Chu và y tá đến phòng, thấy Giang Ấu Di tỉnh, ông cũng mừng cho nàng.
Bác sĩ Chu hỏi Giang Ấu Di vài câu, sau khi nàng trả lời, ông nhìn chỉ số của nàng, nói: "Con tỉnh là không sao. Con ở đây thêm hai ngày, nếu không có vấn đề gì sẽ có thể xuất viện."
Nhan Vị và Tiết Ngọc mừng ra mặt, hai người luôn miệng cảm ơn bác sĩ Chu. Ông xua tay, dặn dò Giang Ấu Di ăn ít cháo trước để tránh không tiêu.
"Con đi mua cháo." Nhan Vị đứng lên, cô ngẹn ngào lau nước mắt, cầm lấy áo khoác toan rời đi.
Tiết Ngọc đỏ mắt gọi cô lại: "Để dì đi mua, con ở đây trò chuyện với Ấu Di, hai đứa bằng tuổi có nhiều đề tài hơn."
Nhan Vị quay đầu lại, thấy mắt bà rưng rưng. Cô hiểu bà không muốn Giang Ấu Di thấy mình khóc.
Đợi Tiết Ngọc rời đi, Nhan Vị ngồi cạnh Giang Ấu Di.
Cô vẫn chưa thể bình tĩnh, đôi mắt hồng đẩy nhẹ phần tóc mái của Giang Ấu Di. Cô oán giận: "Cậu ngủ lâu thật đó, tóc cũng dài hơn, bữa nào phải cắt ngắn lại."
"Mình nằm bao lâu rồi?" Giang Ấu Di hỏi.
"Năm ngày." Nhan Vị nói: "Mai là trung thu."
Giang Ấu Di nhìn cô, im lặng.
Nhan Vị hít mũi, cười bảo: "Nhưng vẫn kịp ăn bánh trung thu. Có phải cậu đã tính cả rồi không?"
Giang Ấu Di cúi đầu, nói: "Mình xin lỗi...."
Nhan Vị không kìm được, cô ôm lấy Giang Ấu Di, mặt vùi vào vai nàng, nức nở: "Cậu đừng xin lỗi. Ấu Di, cậu không làm sai gì cả, cậu không cần phải xin lỗi bất kỳ ai."
"Tất cả đã qua rồi."