Chương 106: Hòa Giải

Tần Duật Văn trò chuyện với Nhan Vị xong, nàng vừa tính về đã gặp Nhan Sơ đang vội vã bước đến.

Nhan Sơ thấy hai mắt Nhan Vị đỏ ửng, nhanh chân đến hỏi: "Vị Vị, sao em lại khóc?"

"Em không sao." Nhan Vị lau nước mắt, giới thiệu Tần Duật Văn: "Đây là chị hai của em, tên Nhan Sơ, chị ấy biết hết những chuyện có liên quan đến em. Lần trước em ra khỏi trường tìm Ấu Di, chị hai cũng giúp em. Lần này, em nhảy khỏi xe bị thương, chị hai cũng chăm sóc hơn nửa tháng."

"Chào cô." Tần Duật Văn thân thiện đưa tay, giới thiệu: "Tôi là Tần Duật Văn, là cảnh sát hòa giải của vụ việc lần này."

Nhan Sơ bắt tay với nàng, cô nghe nàng nói: "Tôi đã hiểu tình huống của em Nhan. Nếu tiện, mong cô Nhan theo tôi đến phòng bảo vệ, vì cuộc hòa giải cần hai bên gặp nhau."

Cuộc hòa giải cần hai bên gặp nhau, và chỉ cần có đại diện. Nhan Sơ hiển nhiên đứng về phía Nhan Vị.

Hành động của Tần Duật Văn là đang bảo vệ Nhan Vị. Nhan Sơ đồng ý, cô dặn Nhan Vị về nghỉ ngơi rồi theo Tần Duật Văn xuống lầu. Lúc này Nhan Vị vội đuổi theo các cô: "Em đi với các chị!"

Nhan Sơ và Tần Duật Văn dừng bước nhìn cô, thấy cô đứng ở cửa cầu thang. Đôi mắt ửng đỏ nhưng biểu cảm kiên quyết, nói: "Em không sao, em có thể đi được."

Cô có đôi lời muốn nói rõ với ba mẹ.

Ban nãy, cô đã được chị hai và chị cảnh sát thân thiện này tiếp thêm sức mạnh.

-----------------------------------------------------------

Phòng bảo vệ không lớn, chỉ có vài chiếc ghế gỗ đã bạc màu, mọi người tập trung đông đúc ở đó khiến không gian trông chật chọi hơn.

Hai chị em đứng yên ở cửa chỉ mỗi Tần Duật Văn bước vào, thủ thỉ với người cảnh sát còn lại. Sau đó, người nọ dẫn Nhan Đình Việt bước ra, đứng đối diện hai chị em.

Tần Duật Văn mở sổ ghi chép, nói: "Ông Nhan, ông và vợ đến bệnh viện đón con là chỉ muốn mang con bé về nhà ở?"

Giọng nàng đều đều, dáng vẻ nghiêm nghị, không có ý thiên vị ai.

Nhan Đình Việt gật đầu, đáp: "Phải, chúng tôi thật sự chỉ muốn đưa con bé về nhà sống."

Tần Duật Văn e hèm, nàng không tỏ thái độ, hỏi tiếp: "Em Nhan nói ông có ý muốn khuyên em ấy tiếp nhận trị liệu tâm lý, chuyện này có không?"

"Không có!" Nhan Đình Việt đáp ngay, ông trừng Nhan Vị, nói: "Đó chỉ là những gì nó tự nghĩ! Đứa nhỏ này luôn nghĩ ba mẹ nó có mưu đồ với nó."

Nhan Vị cảm nhận được ánh mắt của ông, cô không nhịn được phản bác: "Nãy ông bảo ông đưa tôi đi gặp bạn, vậy ông nói đi, đó là đâu, bạn ông là người nào?"

Tần Duật Văn nhìn cô, biểu cảm hơi bất đắc dĩ. Nàng lên tiếng trước khi Nhan Đình Việt nổi giận: "Phiền ông Nhan trả lời câu hỏi này."

Nét mặt Nhan Đình Việt trông mất tự nhiên, ông thở gấp, cố nén giận, đáp: "Đó là phòng tư vấn tâm lý của bạn tôi nhưng chúng tôi không đưa Vị Vị đến khám bệnh. Chúng tôi chỉ sợ dạo này con stress nên tính tìm bạn tâm sự với nó."

Nhan Vị tức đến mím môi nhưng cô chỉ lạnh lùng lườm ông.

Sau khi, liên tục hỏi Nhan Đình Việt,Tần Duật Văn quay đầu, nhìn Nhan Vị, hỏi: "Vì sao em không chịu theo ba mẹ về nhà?"

"Vì họ không tôn trọng em." Nhan Vị bình tĩnh trả lời: "Họ liên tục xâm phạm quyền riêng tư của em. Họ không chỉ trộm lấy điện thoại của em đặt trong cặp còn không cho em một mình ra ngoài."

Nhan Đình Việt nhíu mày nhưng khi Tần Duật Văn nhìn, mặt ông trông bình thường.

Tần Duật Văn hỏi: "Ông Nhan, em Nhan nói vậy có thật không?"

"Nói đùa gì đó?" Nhan Đình Việt cất cao giọng, quát: "Lời của trẻ con nói mà mấy người cũng tin!"

Lúc này Nhan Sơ lên tiếng: "Lời Vị Vị nói là thật."

"Chuyện này thì liên quan gì đến cô!" Nhan Đình Việt hung dữ nhìn Nhan Sơ như muốn ăn thịt cô.

Tần Duật Văn gõ lên bàn, ngắt ngang: "Đừng ồn nữa, có gì từ từ nói."

Cô nói với Nhan Đình Việt: "Ông Nhan, dựa theo quy định của pháp luật, dù là ba mẹ nhưng khi trong tình huống bình thường mà con yêu cầu, ông không thể xâm phạm quyền riêng tư của trẻ càng không thể ràng buộc tự do của trẻ."

"Huống hồ, em Nhan đã 17, là vị thành niên được pháp luật công nhận, đã có đủ nhận thức và năng lực để đưa ra quyết định. Dù ông bà vì thương con nên vô tình tạo áp lực cho con nhưng nếu em Nhan từ chối, không muốn nhận, ông bà cũng không thể dùng những thủ đoạn quá khích buộc em ấy thỏa hiệp."

"Để gia đình hòa thuận, không phải là ba mẹ hay con cái cần nhượng nhịn để đạt được. Hai bên cần thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Sau khi tìm hiểu sự việc, chúng tôi biết ông bà rất thương em Nhan nên đã chọn cách tránh lo lắng nhất."

"Đương nhiên, trong chuyện cũng có hiểu lầm, em Nhan đã hiểu lầm tình thương của ông bà." Nàng nói rồi nhìn Nhan Vị, "Em Nhan Vị, em suy đoán ba mẹ như vậy là không."

Nhan Vị rũ mắt, gật đầu.

"Rất nhiều gia đình có mâu thuẫn đều thông qua phương pháp trò chuyện để giải quyết. Tuy nhiên, quan trọng nhất là không thể giữ khư khư suy nghĩ của mình, phải bình tĩnh, phải lắng nghe ý của đối phương, tôn trọng quyết định và suy nghĩ của nhau."

Tần Duật Văn tổng kết: "Mỗi người dù bao tuổi cũng có những lần đầu tiên của mình, lần đầu làm ba mẹ, lần đầu làm con. Tôi nói vậy, ông Nhan đã hiểu chưa?"

Sắc mặt Nhan Đình Việt đã đen hơn nãy, đợi nàng nói xong, mặt ông đen như than. Mày ông nhíu lại, bực bội nói: "Sao cô lại thấy chúng tôi có vấn đề? Chúng tôi chỉ muốn con giỏi hơn, tốt hơn, lẽ nào là sai sao?"

Tần Duật Văn khép sổ lại, sắc bén nói: "Ông Nhan, xin ông hiểu rõ lập luận của ông. Ông dạy con, muốn con học giỏi là đúng nhưng nếu chỉ vì suy nghĩ này mà tất cả hành động ông bà làm đều là đúng thì tôi đây không dám đồng tình."

"Tôi lấy ví dụ, nếu có cặp ba mẹ không cho con phạm pháp nên gϊếŧ con mình, hay nhốt nó lại. Mong muốn không cho con phạm pháp ban đầu là đúng, vậy theo ông, hành động của cặp ba mẹ đó có đúng không? Có phạm pháp không?"

Nhan Vị âm thầm giơ ngón cái cho chị cảnh sát.

Nhan Đình Việt bị nói á khẩu nhưng ông không cam tâm nhận sai. Ông đã cố chấp chuyện giáo dục con mấy chục năm, chưa bao giờ thấy mình sai. Vậy nên, sao ông có thể bị dao động bởi một cô cảnh sát trẻ tuổi.

"Cô còn trẻ chắc chưa có con." Nhan Đình Việt lạnh lùng nói: "Chờ cô làm ba mẹ, tôi tin cô sẽ không nói vậy! Nỗi khổ cực của ba mẹ mấy thanh niên như các cô làm sao hiểu được."

"Ông Nhan."

Giọng Tần Duật Văn bình tĩnh nhưng Nhan Vị nghe thấy nàng đang nổi giận. Có lẽ vì nghiệp vụ nên nàng giỏi che giấu.

"Tôi mong ông hiểu, việc có con hoàn toàn không liên quan đến tâm lý của người đó."

"Vậy nếu con cô đồng tính, cô cũng nhịn được sao? Cô cũng có thể bình tĩnh nói đạo lý với nó!" Nhan Đình Việt nổi điên, nói thẳng.

Ông không thể chịu đựng việc bị lên lớp bởi một cảnh sát trẻ tuổi.

"Ông Nhan, đầu tiên, đồng tính không phải phạm pháp cũng không phải là bệnh. Đây là xu hướng mà mỗi cá nhân lựa chọn, không thể bị người khác ảnh hưởng."

"Thứ hai, tuy hôn nhân đồng tính vẫn chưa được pháp luật công nhận nhưng đồng thời cũng không bị pháp luật ngăn cấm. Nó tồn tại hoàn toàn không ảnh hưởng đến mong muốn của ông hay tôi."

"Cuối cùng, tôi khuyên ông, nếu ông vẫn không chịu hợp tác với công tác hòa giải của chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhận định ông có tính công kích tiềm tàng, có thể sẽ cho người bảo vệ em Nhan."

"Người luôn phải biết đủ, em Nhan đã ưu tú nhiều điểm. Con người không ai hoàn hảo nên ông bà cũng không thể ép em ấy phát triển theo ý của ông bà. Hai bên phải cho nhau khoảng không riêng, cũng là vì để gia đình hạnh phúc."

"Lời tôi nói có lẽ hơi quá, ông Nhan nghe hay không cũng được." Giọng Tần Duật Văn vẫn đều đều nhưng lại tạo áp lực cho người nghe.

"Bởi suy cho cùng, gia đình hòa thuận mới là điều quan trọng nhất."