Chương 30

Thời gian thấm thoát thoi đưa, nháy mắt lại hết một học kỳ nữa, sau học kỳ này tất cả học sinh lớp mười sẽ tiến hành chia lớp, Từ Dữu Dữu cuối cùng cũng thoát khỏi ác mộng mấy môn xã học, không cần phải nhớ mấy cái mốc thời gian lịch sử, với địa hình bề mặt trái đất gì nữa.

Lớp Mười Tám thuộc ban khoa học tự nhiên, trừ một số ít học sinh theo ban xã hội nên chuyển lớp, còn đa số vẫn ở lại lớp Mười Tám.

"Dữu Dữu, về sau không còn bị mấy môn xã hội cản trở, xếp hạng của cậu chắc chắn sẽ tiến một bước dài đấy." Bạch Dị vừa phát bài thi vật lý vừa nói chuyện cùng Từ Dữu Dữu.

“Đương nhiên." Phân ban xã hội và tự nhiên, người mừng rỡ nhất chính là Từ Dữu Dữu, đáng tiếc ngữ văn là môn học bắt buộc cho mọi ban, và đó cũng là môn học khiến cô lo lắng nhất, đặc biệt là trong khoản viết văn, nó như là một cơn ác mộng với cô.

"Cậu thi được bao nhiêu điểm, mà tự tin thế này." Lư Thời biết bản thân thi cuối kỳ có nhiều tiến bộ, không thể nào không đi so điểm với người khác được.

"Cậu ấy hơn cậu năm điểm đấy nhé." Bạch Dị phát bài thi cho Lư Thời.

Bài thi tổng điểm là 100 điểm, Từ Dữu Dữu thi được 80, Lư Thời thì được 75.

Trên mặt Lư Thời liền lộ ra vẻ xấu hổ, nhưng rất nhanh trí tìm cho mình cái cớ: "Mình là dân nghệ thuật, thi như thế này, cũng xem như là học bá rồi."

Bạch Dị cùng Từ Dữu Dữu không hề che giấu sự khinh bỉ trên khuôn mặt, như một câu trả lời súc tích cho cậu.

"Học bá mới là đây này, Kiều Mộc, bài thi của cậu, 98 điểm." Bạch Dị đưa bài thi vật lý cho Kiều Mộc.

Kiều Mộc tiếp nhận bài thi, trước sau lật lật mấy cái, rất nhanh chóng phát hiện chỗ mình bị trừ điểm là ngay câu cuối cùng của bài thi, vì thiếu mất một bước. Lúc cậu giải đề sẽ luôn lược bỏ một số bước giải, giáo viên cũng đã nhắc nhở cậu chỗ này nhiều lần, nhưng cuối cùng cậu vẫn luôn xem nhẹ.

Bạch Dị nhìn bàn cờ vây bày trên bàn của Kiều Mộc, nhịn không được nói: "Kiều Mộc, cậu dự định về sau làm kỳ thủ chuyên nghiệp sao?"

"Ừm." Kiều Mộc khép bài thi lại, đặt vào trong hộc bàn.

"Với thành tích này của cậu, cố gắng thêm một chút là có thể thi đại học Thanh Bắc đấy, đi theo con đường cờ vây chuyên nghiệp có phải đáng tiếc lắm hay không." Trước khi thi học kỳ, mọi người trong lớp Mười Tám đều biết chuyện Kiều Mộc dự định tham gia kì thi Định Đoạn, thế nhưng đại đa số cả lớp không phải ai cũng có thể hiểu được nguyên nhân. Bình thường mà nói, chỉ những người có thành tích không tốt mới đi tìm học những thứ ngoài lề như một phương án dự phòng, ví dụ như như mấy học sinh có năng khiếu thể chất, hoặc là giống như những người đi theo con đường nghệ thuật như Lư Thời. Nhưng Lư Thời là diễn viên, cậu ta làm trong ngành giải trí, nơi được công nhận và được hưởng không biết bao nhiêu là danh lợi, cho nên đó cũng là ngành mà đa số mọi người sẽ theo đuổi, nhưng đối với cờ vây, thật sự chả ai có thể thấy nó đem lại tiền đồ gì to lớn.

"Kiều Mộc nếu trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp, rồi giành vô địch thế giới hoặc mấy giải tầm cỡ gì đó thì em ấy vẫn có cơ hội học tại Thanh Bắc đấy." Lư Thời nói.

Bạch Dị lập tức càng không hiểu: "Chuyên tâm học hành cũng có thể đậu, vậy thì giành vô địch cờ vây thế giới làm gì? Vả lại, dù sao xác suất đậu vào Thanh Bắc cũng cao hơn so với giành giải vô địch cờ vây thế giới mà phải không?"

Lời nói này cũng không hề sai, đại học Thanh Bắc hằng năm mặc dù chiêu mộ cũng không quá nhiều, nhưng ít ra vẫn nhiều hơn so với vô địch thế giới mỗi năm chỉ có duy nhất một người.

Lư Thời bỗng chốc bị hỏi khó.

Kiều Mộc cười cười, đáp: "Mình chỉ định thử một chút thôi, kì thi Định Đoạn thật ra cũng rất khó đậu đấy, nếu như thi không đậu, mình sẽ về trường tiếp tục học tập chăm chỉ."

Bạch Dị lập tức liền hiểu: "Mình hiểu rồi, học bá cứ tùy hứng."

Bạch Dị không tiếp tục nói nữa, xoay người sang chỗ khác đi phát bài thi.

Từ Dữu Dữu quay đầu hỏi Kiều Mộc: "Có phải còn mấy ngày nữa là phải báo danh đúng không?"

Kiều Mộc đáp: "Ừm, cuối tuần này."

Từ Dữu Dữu: "Cậu đã nghĩ ra lý do để đối phó với bà ngoại chưa?"

Kì thi Định Đoạn không giống như giải thi đấu nghiệp dư, các trận đấu sẽ không được tổ chức vào cuối tuần, và cũng sẽ không được tổ chức duy nhất tại J thị, họ phải thi đấu liên tục trong một khoảng thời gian khá dài, tầm một tháng, Kiều Mộc nhất định phải có giấy xin phép nghỉ học.

Kiều Mộc: "Trước tiên cứ giấu bà ngoại, đến lúc đó mình nhờ chú xin phép nghỉ giùm mình."

Lư Thời xen vào nói: "Bố anh cuối tuần sau về rồi, đến lúc đó để anh nhờ ông đến trường tìm chủ nhiệm lớp nói chuyện."

Kiều Mộc vẫn còn là học sinh, xin phép nghỉ một tháng tham gia trận đấu nhất định phải có sự đảm bảo từ người lớn, Kiều Mộc sợ kí©h thí©ɧ bà ngoại, muốn chờ khi nào có kết quả của kì thi Định Đoạn thì mới nói cho bà biết sau. Trong kì nghỉ hè cậu đã thành khẩn bàn luận cùng chú mình một lần, sau khi xác nhận Kiều Mộc thực sự muốn tham gia kì thi Định Đoạn, chú của cậu đã đồng ý mà không cần cân nhắc quá lâu. Trong khoảng thời gian này quả nhiên ông thấy Kiều Mộc đã thay đổi rất nhiều, nếu như Kiều Mộc có thể vượt qua bóng ma của tuổi thơ thông qua kì thi Định Đoạn này, ông cũng sẽ rất vui mừng vì điều đó.

"Vậy cậu phải rời đi hơn một tháng, dù sao cũng phải giải thích cùng bà ngoại chứ đúng không." Từ Dữu Dữu nói.

Kiều Mộc nhăn trán nhíu mày, đúng là cậu phải tìm một lý do nào đó cho chuyện này.

"Nếu không, em nói là mình phải tham gia lớp huấn luyện đi?" Lư Thời nói, "Trường mình chẳng phải cũng có mấy lớp huấn luyện đội tuyển gì đó sao? Lúc em học năm thứ ba của trung học cơ sở cũng đã từng tham gia học rồi đấy, đến lúc đó nhờ giáo viên chủ nhiệm lớp phối hợp thêm một chút, cũng không phải vấn đề to tát gì."

Kiều Mộc gật gật đầu: "Cũng chỉ còn cách này thôi."

Từ Dữu Dữu: "Địa điểm tổ chức thi Định Đoạn ở đâu vậy? Nếu thi vào cuối tuần mình cũng đến cổ vũ cho cậu."

Lư Thời tức giận nói: "Cậu tưởng em ấy đi chơi bóng rổ chắc, còn bày đặt đến cổ vũ, lúc chơi cờ vây cần phải an tĩnh tuyệt đối."

Từ Dữu Dữu đáp lại: "Đi cổ vũ đâu phải lúc nào cũng múa hét ầm ĩ đâu chứ? Chúng ta đến chính là để cổ vũ tinh thần cho cậu ấy, đúng không Kiều Mộc?" Nói xong, Từ Dữu Dữu quay đầu nhìn Kiều Mộc.

Kiều Mộc mặt mày giãn ra: "Đúng. Nếu như trận đấu trở nên gay cấn, rất có thể sẽ đấu đến chiều, giữa trưa còn có thể ra ngoài ăn trưa."

Từ Dữu Dữu kinh ngạc: "Đang thi đấu mà được ra ngoài luôn sao?"

Kiều Mộc cười gật đầu, thi đấu trong cờ vây rất khác với những bộ môn khác, chỉ có hai người chơi có thể nắm bắt bố cục trận đấu, cho nên gian lận từ bên ngoài là không thể nào.

Từ Dữu Dữu: "Vậy đến lúc đó mình nhất định đến."

"Được." Đáy mắt Kiều Mộc thâm sâu ý cười thêm vài phần.

Lư Thời liếc nhìn em họ mình một cái, thấp giọng khẽ nói mà chỉ có hai người mới có thể nghe hiểu: "Em yên tâm, đến lúc đó anh nhất định sẽ tách ra đi riêng."

Kiều Mộc giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì Từ Dữu Dữu lập tức không vui nói: "Cậu nói giống như mình thèm đi chung với cậu chắc."

Lư Thời không giải thích, chỉ cười tủm tỉm.

"Vậy nếu đến xem thi đấu nhiều lần, cậu cũng không đi chung với tụi mình lần nào sao?" Hai người đều là học sinh, lúc Lư Thời nhàn rỗi, Từ Dữu Dữu chắc chắn cũng nhàn rỗi, nếu Lư Thời muốn tách ra không thèm đi chung với cô, chắc chắn chỉ tốn thời gian chứ chẳng được ích lợi gì.

Lư Thời vừa muốn đáp, tiếng chuông vào học liền vang lên, phòng học huyên náo bỗng chốt trở nên an tĩnh, chờ giáo viên vào lớp.

=

Buổi chiều tan học, ba người phóng xe điện về nhà. Ý định mua xe điện là do Lư Thời đề nghị, cậu ấy là một người nổi tiếng, mặc dù phần lớn người tại Hồng Loa trấn đều biết cậu, nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ gặp phải mấy bạn fan nhiệt tình, thế nên để phòng ngừa loại tình huống này, Lư Thời mua một lần ba chiếc xe điện, màu xanh lam, màu hồng, và màu trắng. Chiếc màu hồng là cậu định mua dành riêng cho Từ Dữu Dữu, nhưng ai ngờ Từ Dữu Dữu thích màu trắng, Kiều Mộc thì chọn chiếc màu xanh lam, cuối cùng chiếc màu hồng lại rơi vào tay cậu.

"Ngừng một chút cho mình chụp một tấm ảnh." Từ Dữu Dữu bây giờ cũng mở tài khoản Weibo, thỉnh thoảng sẽ chụp mấy tấm ảnh rồi chia sẻ trên đó, nhưng cũng nhờ có Lư Thời và Thẩm Lỵ Lỵ follow cô, nên hiện tại trang cá nhân của cô được mấy chục vạn followers.

Từ Dữu Dữu dựng xe ở ven đường, giơ ống kính nhắm vào bầu trời xa xăm rồi chụp mấy bức hình. Lư Thời và Kiều Mộc cũng ngừng tại đó, hai người nhìn theo hướng Từ Dữu Dữu đang chụp ảnh, vô tình trông thấy một khung cảnh rất hữu tình. Cùng một cảnh sắc, bọn họ bình thường cũng chẳng cảm thấy có gì đặc sắc, nhưng sau khi qua ống kính của Từ Dữu Dữu, nó lại trông đẹp đến kinh hồn, y như là bọn họ và cô đang nhìn hai khung cảnh hoàn toàn khác nhau vậy.

Trên đời này có câu nói, ‘trong nhân gian không thiếu cảnh đẹp, cái thiếu chính là đôi mắt có thể phát hiện ra cảnh đẹp’.(1)

(1) Đây là câu nói của nhà triết học người Đức, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, được trích trong tác phẩm Introductory Lectures on Aesthetics.

"À mà quên, lúc chiều quên hỏi em, em không hi vọng anh đi cổ vũ em à?" Lư Thời quay đầu hỏi Kiều Mộc.

Kiều Mộc liếc cậu một chút, nhớ tới cuộc tranh luận ngây thơ của hai người kia vào buổi trưa: "Anh có đi hay không, cũng không ảnh hưởng gì đến em."

"Đi chết đi!" Lư Thời cũng đoán được trong lòng Kiều Mộc đang nghĩ điều này, nhưng không ngờ thằng em họ nhà mình lại dám nói thẳng đập vào mặt cậu như thế, "Hôm nay nói năng mạnh mẽ dõng dạc quá nhể, không sợ Từ Dữu Dữu nghe thấy à?"

"Em không sợ cô ấy biết." Kiều Mộc nói.

Lư Thời hít vào một hơi, hôm nay thằng em họ nhà mình bị gì vậy nhỉ, chẳng lẽ mượn dũng khí từ Lương Tĩnh Như sao? (2)

(2) Dũng khí là bài hát do Lương Tĩnh Như (Fish Leong) hát. Bài này khá nổi bên Trung và Việt Nam.

"Nhưng em sợ cô ấy không chịu." Kiều Mộc tiếp tục nói.

"..." Lư Thời.

"Mình chụp hình xong rồi." Ở đằng xa, Từ Dữu Dữu ôm máy ảnh bước nhanh về, đưa hình mình vừa mới chụp xong cho Kiều Mộc xem, "Thấy sao?" "Nhìn giống như là ánh sáng từ Thiên Đường vậy." Bên trong bức ảnh chính là một chùm sáng từ bầu trời chiếu xuống, xuyên qua những áng mây, rơi vào chân núi trên mặt hồ. Đây chỉ là một hiện tượng tự nhiên, nhưng dưới ống kính của Từ Dữu Dữu, nó bỗng tỏa ra một cảm giác vô cùng thiêng liêng, giống như ánh sáng từ Thiên Đường chiếu rọi muôn nơi,mang đến nhân gian hi vọng cùng tường hòa.

"Mà này, Hình tỷ hỏi cậu có muốn tiếp tục nhận việc không, mình có một đàn em, gần đây cũng có một dự án cần phải chụp photoshoot, chủ đề và yêu cầu cũng gần giống với bộ hình cậu chụp cho mình, dự định sẽ chụp trong hai ngày, thù lao mười vạn, bao ăn ở, cộng vé máy bay đi lại." Lư Thời nhớ ra chuyện này.

"Mình chụp cho cậu hết có một ngày, kiếm về được mười vạn tệ, còn lần này chụp tận hai ngày, còn phải bay qua bay lại? Không đi." Từ Dữu Dữu cự tuyệt.

"Giá trị của mình như thế nào? Còn giá trị em ấy như thế nào? Làm sao mà giống nhau được." Đàn em của cậu chỉ là người mới vào nghề, nhân khí cũng còn khá thấp, cho nên không mời được nhϊếp ảnh gia nổi tiếng, họ giờ chỉ nghĩ còn có mỗi Từ Dữu Dữu thì may ra nhận. Bởi vì năm ngoái Từ Dữu Dữu giúp cậu chụp bộ hình kia, lượng tương tác tăng vọt và cậu nhận về rất nhiều phản hồi tích cực, hiện tại trong cộng đồng người hâm mộ của cậu vẫn còn bàn tán ca ngợi không ngớt bộ ảnh đó.

"Không đi." Từ Dữu Dữu vẫn cự tuyệt như cũ.

"Đi chụp có hai ngày kiếm được tận mười vạn mà cậu cũng không thèm sao?" Mười vạn không hề ít, hiện tại có nhiều người tiền lương một năm cũng chỉ có mười vạn.

"Quá phiền phức, cũng không phải vào kỳ nghỉ đông hay kỳ nghỉ hè."

"Được thôi." Lư Thời không miễn cưỡng cô.

Còn về phía Kiều Mộc, cậu nhìn vào ống kính của Từ Dữu Dữu một hồi, hỏi một câu: "Cậu mới đổi ống kính à?"

"Ừm, hôm qua nó vừa được giao tới, hôm nay mình liền đập hộp thử xem như thế nào, chất lượng cũng không tệ." Từ Dữu Dữu rõ ràng rất hài lòng với ống kính mới.

"Cậu lại đổi ống kính sao, mua bao nhiêu tiền?" Lư Thời cũng biết mấy thứ này mắc kinh khủng.

"Chắc hơn tám vạn." Từ Dữu Dữu tính nhẩm tỉ giá quy đổi sang nhân dân tệ, rồi nói ra một con số đại khái.

"Được nhờ." Lư Thời hoàn toàn dập tan cơn tức, cô gái này chắc chắn không hề thiếu tiền, mời cô ấy chụp được một bộ hình, chắc còn khó hơn cả việc mời mình đóng phim.

Lư Thời chợt nhớ tới một chuyện, tiến đến bên người Kiều Mộc, hỏi cậu: "Cô ấy dùng nhiều tiền như vầy, em nhắm có nuôi nổi người ta không?"

Kiều Mộc nhíu nhíu lông mày, đột nhiên lại trầm tư suy nghĩ.

Lư Thời líu lưỡi: "Trời còn đứng đây suy nghĩ thật à."

"Suy nghĩ gì?" Từ Dữu Dữu cất máy ảnh gọn vào cặp, quay đầu nhìn hai người.

"Tính toán coi một năm cậu xài bao nhiêu tiền ấy mà." Lư Thời trả lời.

“Chắc tầm ba mươi vạn." Sau khi sống lại cô cũng đã sống tiết kiệm hơn trước rất nhiều, trừ tiêu tiền vào máy ảnh, mấy thứ khác cũng chẳng dùng nhiều tiền, "Đi thôi, bà ngoại còn chờ chúng ta ở nhà."

Từ Dữu Dữu đeo cặp trên vai, khởi động xe điện tiếp tục phóng lên phía trước.

Lư Thời đập đập vai của người từ nãy giờ còn đang trầm tư, Kiều Mộc, rồi an ủi: "Dù gì chuyện cũng đã rồi, nếu làm kỳ thủ chuyên nghiệp kiếm không được nhiều tiền, gia nhập ngành giải trí đi, Hình tỷ vẫn luôn nhớ thương em đấy."

"Thôi đi, tiền thưởng khi giành được chức vô địch thế giới đại khái cũng được năm mươi vạn tệ." Nói xong, Kiều Mộc khởi động xe đuổi theo phía trước.

Lư Thời: "..."

Vô địch thế giới mới kiếm được năm mươi vạn tiền thưởng, không biết nên chua xót hay là vui mừng cho thằng em mình đây.