- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Lời Tỏ Tình Giả Dối
- Chương 9
Lời Tỏ Tình Giả Dối
Chương 9
Sáng nào, chàng thuyền trưởng tên Hiệp cũng lên bờ đúng giờ Thúy Anh dọn hàng, giúp cô dựng quán, anh cũng không quên vẫn tiêu pha và mua đồ cho lính tráng của mình một cách hào phóng ở quán của Thúy Anh. Anh cũng nhờ cô mua hộ một số vật dụng cần thiết cho mình và anh em cho chuyến đi. Anh vừa như một người bạn và một vị khách sộp nuôi sống cái quán của cô... Cô thấy vui vui và chợt nghĩ về một điều gì đó có thể nảy nở ở mùa hè này.
Nguyên tuần cuối cùng trước khi tầu rời bến, chàng "Hoàng tử bên kia biển khơi" tên Hiệp ngày nào cũng lên bờ và tiếp tục cắm chốt tại quán của Thúy Anh từ lúc bắt đầu cho đến khi dỡ quán, không khác gì ba buổi đầu. Chỉ khác là anh bắt đầu quan tâm đến cô nhiều hơn, chủ động giúp cô sắp đồ, chuyển hàng, những thứ nặng như bia, bao bưởi, bó mía, anh cũng sẵn sàng trông hàng, bán hàng giúp cô khi cô bận chạy đi chạy lại như con thoi suốt cả ngày, từ chợ về nhà ra quán, tối mắt tối mũi cả ngày mà lúc nào cũng cười tươi rói, hàm răng trắng đều như hạt bắp sáng loá trong nắng hè, một dáng vẻ lam lũ mà đẹp đến nao lòng chàng thuyền trưởng kiêu hãnh...
Anh cảm mến cô từ lúc nào không hay, ngày nào lên bờ mà cô chưa ra dọn hàng. Anh thấy bồn chồn không yên một chút nào, tình cảm của anh đến như một cơn lốc, nó cuộn trào và không dừng lại được. Nó âm ỉ cháy trong l*иg ngực anh quặn thắt, thấy cô vất vả anh thấy xót xa lắm, và anh sẽ tức giận đến đỏ cả mắt nếu có chàng nào vô phúc buông lời chọc ghẹo cô. Đối phương cảm nhận được cơn nóng giận của anh, từ từ im bặt hoặc lảng ra xa. Quán Thuý Anh chợt vắng bóng những chàng thuỷ thủ trẻ. Dường như họ bảo nhau: Cô đã bị anh đánh dấu lãnh địa rồi, đừng có lai vãng nữa mà vạ vào thân, dù sao anh cũng là thủ trưởng đơn vị.
Chàng thuyền trưởng tranh thủ lúc Thúy Anh vắng khách bắt đầu tỉ tê hỏi chuyện nhà cô, chuyện bố mẹ, em trai em gái, anh trai thế nào. Thuý Anh thật thà kể hết, chẳng giấu anh điều gì... Nhưng cô tuyệt nhiên không hỏi gì về anh. Cô hoàn toàn tự nhiên chấp nhận những sự giúp đỡ của anh như của một người bạn tốt. Cô vẫn đùa cợt, trêu chọc các chàng trai ở các tàu khác khi có mặt anh, anh im lặng khi cô cười với họ nhưng vẻ mặt lại tối sầm buồn bã. Cô cảm nhận được tình cảm của anh, cô cũng rất thích ngắm nhìn và nói chuyện với anh, nhưng điều đó cũng không nói lên điều gì cả. Cô chưa hề thuộc về anh một chút nào. Những lúc ở một mình bên nhau ở quán anh rất muốn được cầm tay cô, nhưng khi đó cô lại rất thản nhiên mà rụt tay lại, kê ghế lùi xa anh một chút, cố tình giữ khoảng cách với anh.
Chỉ còn hai ngày nữa tàu anh rời bến, nôm nay anh có vẻ rất quyết tâm thổ lộ với cô ý định của mình, mới sáng ra, còn đang dựng quán, khách chưa mở hàng, anh đã bảo:
- Hôm nay anh bao trọn quán nhé, em bán những gì anh mua tất, anh muốn nói chuyện với em.
- Ô không được đâu, chuyện gì đợi lúc vắng khách anh nói cũng được mà, em phải dọn hàng, bán cho tất cả mọi người chứ, không thì mất khách, khi anh đi rồi, em bán cho ma à? Thuý Anh có vẻ cáu kỉnh.
Dường như thấy mình hơi vô lý, chàng thuyền trưởng lúng túng một lát rồi nói:
- Em biết, anh thương em chứ?
- À vâng, anh tốt với em mà, giúp em dọn hàng, trông quán, còn mua nhiều hàng cho em đắt hàng nữa, em cám ơn anh nhiều lắm!
- Ý anh không phải thế, anh thích em nhiều lắm, anh chưa từng thích cô gái nào như thế cả.
- Anh biết gì về em đâu mà thích, em cũng thế, chỉ đơn giản mới gặp nhau gần chục ngày thôi mà. Mẹ em bảo: người với người sống để yêu nhau, chắc 2 anh em mình yêu quý nhau như mẹ em nói thôi.
Nói rồi cô lại cười rất vô tư và duyên dáng. Hiệp như chết lặng, mọi cố gắng đi đến trái tim của cô đều vô ích. Anh lại tiếp tục như sợ nếu không nói hết lúc này thì anh sẽ không còn cơ hội:
- Tối nay em đừng bán hàng tối được không, cho anh đến nhà chào bố mẹ và hỏi thăm mọi người nhà mình nhé?
- Ô, để làm gì hả anh? Bố mẹ em có biết anh đâu mà anh đến nhà em?
- Sao mãi em không chịu hiểu thế? Anh muốn gặp bố mẹ để xin phép qua lại và tìm hiểu em thật lòng mà.
- Úi zời, em đâu có thích anh như cách anh nghĩ chứ, sao phải xin phép, em không đồng ý đâu.
Hiêp hụt hẫng:
- Anh buồn quá, hoá ra anh không có ý nghĩa gì với em cả. Anh nghĩ mình đủ tiêu chuẩn làm người đàn ông của em cơ đấy. Anh xin lỗi.
Thuý Anh thực sự bất ngờ trước tình huống dở khóc dở cười này, cô nói:
- Sao anh phải vội vàng thế làm gì, em còn chẳng biết nhà anh ở đâu, bố mẹ anh làm gì, anh có vợ chưa sao em có thể dám có ý nghĩa với anh được chứ?
Hiệp lại khấp khởi hy vọng:
- Anh họ Hoàng tên Hiệp, 28 tuổi, Đại uý thuyền trưởng của con tàu mang số hiệu 568, thuộc sư đoàn Hải Quân I miền Bắc, đóng quân tại Hải Giới Quan Lạn vùng biển Quảng Ninh. Bố anh Đại tá Sư Đoàn trưởng Sư đoàn Hải Quân I này luôn, chuẩn bị nghỉ hưu, mẹ anh là giáo viên dạy Văn trường cấp II Hồng Quang tại thị xã Hải Dương (lúc đấy Hải Dương chưa lên thành phố ) và anh có một cô em gái đang là sinh viên Đại học Sự phạm I Hà Nội năm thứ 4. Anh chưa có vợ.
Anh trịnh trọng giới thiệu về gia thế của mình một hơi như học thuộc lòng lời tuyên thệ dưới cờ, khiến Thúy Anh phát hoảng, cô mở to đôi mắt trong veo nhìn anh như muốn hỏi:
- Thế xong rồi sao nữa?
- Anh định hôm nay vào nhà em cho biết nhà cả xin phép bố mẹ em cho em đi cùng anh về Hải Dương gặp bố mẹ anh.
- Ôi không được đâu, em còn phải bán quán. Thuý Anh chối đây đẩy, rồi nói.
- Em không thích gặp người lớn, cũng sẽ không theo anh về Hải Dương, kể cả bố mẹ có cho phép.
- Thế anh xin cưới em làm vợ rồi mới xin phép bố mẹ đưa em về Hai Dương ra mắt sau thì em có tin anh không?
- Em tin anh, mà em cũng sẽ không cưới anh đâu, em không thích lấy chồng, em còn đang đi học.
- Đi học vẫn cần phải lấy chồng mà. Em cũng đến tuổi rồi còn gì. Mà anh thì cần lấy vợ ngay, bố mẹ anh muốn có con dâu lắm rồi, anh là con một lại là trưởng nữa. Nếu mà có được em làm vợ thì tốt cho anh biết bao... anh tha thiết nói và nắm chặt tay Thúy Anh. Vừa đúng lúc đó thì một đám công nhân ùa vào quán gọi bánh rán và ăn uống, Hiệp lại ngồi vào góc quán chờ đợi trong yên lặng. Thúy Anh cũng không nói gì với anh nữa, cô bình thản bán hàng như không có chuyện gì xảy ra. Chính cô cũng không ngờ, sao cô lại có thể bình tĩnh như thế, mặc dầu trong lòng cũng có chút xao động và lạ lùng. Lần đầu tiên, 19 năm cuộc đời có một chàng hoàng tử như từ trong phim bước ra, tóc mây bồng bềnh mắt sâu thăm thẳm nới lời yêu và muốn cô làm vợ. Sao có thể không xao xuyến được chứ…
Thế mà vậy đấy, cô chỉ rung rinh chút xíu thôi, đợi khách khứa đi hết, cô mới nói với anh dịu đang nhất có thể:
- Em thật quá bất ngờ về đề nghị của anh, nhưng thực sự em chưa bao giờ nghĩ: Em sẽ được hỏi làm vợ bởi một người đàn ông mười ngày trước còn quá xa lạ với em như thế này, em xin lỗi, em phải từ chối anh vì em chưa muốn làm vợ ai lúc này anh ạ. Em chưa đủ tư cách, vả lại em còn muốn học cao hơn nữa, sau này em không muốn sống ở Việt Nam.
Hiệp cũng ngỡ ngàng vì lời từ chối thẳng thừng của cô gái mười chín tuổi, rất rõ ràng dứt khoát và có lý lẽ, không thể níu kéo thêm, anh thất vọng nhưng cũng chợt nhận ra mình đã vội vàng và chủ quan như thế nào, anh chưa từng hiểu cô, anh mới chỉ nhìn vẻ ngoài mà đoán định tất cả. Anh cứ ngỡ cô sẽ gật đầu sung sướиɠ khi anh nói về gia cảnh cùng lời đề nghị chân thành của anh, nhưng anh nhận ra mình đã sai, cô gái này không hề như anh nghĩ, cô ấy không bị hấp dẫn bởi những thứ lấp lánh như mùi vị của quyền lực và tiền bạc, cô vui khi được kiếm tiền, vui vì có thể bán được hàng cho anh như bao vị khách khác mà thôi, có chăng thân thiết hơn với anh không như người khác vì anh tốt và giúp đỡ cô, chỉ thế không hơn, không đến mức để anh dễ dàng mang đi hay hỏi cưới ngay như thế... Anh đã giàu trí tưởng bở rồi Hiệp ơi, thôi nhé, buồn ơi ta chào mi!
Như vậy mùa hè nóng bỏng Worlcup 1990 tại Italia đã kết thúc với chức vô định lần thứ ba thuộc về đội Tây Đức và anh thuyền trưởng Hoàng Hiệp đã sút xịt ra ngoài khung thành, anh ra về trắng tay và hai hôm sau thuyền anh dời bến Bính. Tháng sau không thấy anh quay lại trên con thuyền đó như đã dự định. Thúy Anh cũng cho anh vào dĩ vãng vàng son kỷ niệm, dù sao đấy cũng là lần đầu tiên được một hoàng tử cầu hôn, nhưng nàng Lọ Lem Thúy Anh của chúng ta lại không giống truyện, cô không thích làm vợ hoàng tử, cô thích làm Lọ Lem bán quán tự do bên dòng sông xanh ngắt ấy. Thích sự tấp nập, nơi người qua suốt mỗi dịp hè về. Cô vẫn thường xuyên gặp gỡ và trêu ghẹo nhiểu chàng thuyền trưởng cũng như thuỷ thủ trên khúc sông đó, nhưng với cô, họ chỉ là những vị khách vãng lai trong cuộc đời náo nhiệt của cô mà thôi. Anh cũng vậy - hoàng tử bên kia biển khơi Hoàng Hiệp sau cú hỏi vợ bất thành anh mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời cô từ cái mùa hè 1990 nóng bỏng ấy, khi Liên Xô tan rã và 15 các nước cộng hoà XHCN Xô Viết tách ra khỏi Liên bang.
Những dấu ấn khó phai và đầy ắp biến động, cắt đứt mọi hy vọng đến Nga của cô. Cô đã dự định bỏ học đi Nga, cô muốn gặp lại Kiên để có câu trả lời rõ ràng: Cậu có thực sự yêu tớ không và tại sao cậu đi mà lấp lửng khiến người ta khó nghĩ: Yêu hay không yêu?, cậu chưa từng nói: Hãy chờ đợi cậu, hay là cậu không hề yêu tớ?... để mỗi lần có ai đến bên tớ, tớ đều cảm thấy có lỗi, tớ không thể mở lòng hoặc tiếp tục với họ khi hình bóng của cậu bất chợt hiện ra và choán ngợp toàn bộ tâm hồn vụn vỡ vì yêu thương không được đáp đền.
Và cũng sau mùa hè đó, một lần nữa cô nhận được tin tức của Kiên, mối tình đầu rắc rối lại quay lại khiến cô rối ren một phen, chờ cô quay lại trường đại học năm ba các bạn sẽ biết những chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra với cô nhé... có gì hay ho không? Tất nhiên rồi, Thúy Anh luôn là một cô nàng rắc rối. Nhưng không ai, không điều gì có thể tổn thương cô được nữa, kể cả Kiên - người tình trong mộng, tình đầu chua xót, tên bạn trai không từ mà biệt của cô. Chờ xem chuyện gì nhé... Họ còn loằng ngoằng đến bao giờ?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Lời Tỏ Tình Giả Dối
- Chương 9