Đúng ba hôm, Hoàng Anh mang một bông hồng nhung thập thò gặp riêng Thúy Anh, cậu không vào phòng mà đứng chờ ngoài cửa, bắt đầu một cuộc chinh phục lội ngược dòng cô gái táo tợn và có sức hút lạ kỳ ấy.
- Mình đi chơi nhé?
- Đi đâu anh?
- Chắc em chưa đi hết Hà Nội đâu nhỉ, anh sẽ làm hướng dẫn viên đưa em đi một số địa điểm chắc là sẽ thích. Đầu tiên mình lên Hồ Tây cả Hồ Trúc Bạch nhé!
- Vâng, cô ngoan ngoãn trèo lên gác ba ga, mà anh đã cẩn thận lắp thêm một cái yên mềm đằng sau con xe cuốc hầm hố của anh để chở cô, rồi giải thích:
- Ngồi đằng sau an toàn và đỡ mỏi, anh biết em thích ngồi dóng xe, nhưng như thế không đi xa được.
- Vâng.
Hai người lên xe phóng vù đi, từ Thanh Xuân đạp ngược về Văn Miếu. Qua lăng Bác rồi vào đường Thanh Niên mất cả tiếng, vừa đi vừa rủ rỉ:
- Em có mấy anh chị em, bố mẹ làm gì, em thích đọc sách lắm hả? Thuý Anh trả lời từng câu hỏi một cách cặn kẽ, đầu thì nghĩ : Gớm lắm nữa, mới có buổi đầu mà tra khảo như an ninh thế.
- Còn anh thì sao? Cô chỉ hỏi cho lấy lệ, nhưng anh cũng rất thật thà mà giả nhời không sót câu nào.
- Bố anh là Kiến trúc sư trưởng của công trình Cung Văn Hòa Hữu nghị Việt - Xô đấy. Mẹ anh là nhà báo, báo An Ninh Thủ đô, nhà anh có hai anh em thôi, nhà anh ở khu tập thể Thành Công.
- Ơ, sao anh lại bảo anh ở phòng anh Bình trong trường?
- À, anh thích vào đấy chơi cả vẽ, nên hay ở đấy cả ngày, tối mới về nhà. Mà em thích đọc, anh sẽ mang sách ảnh và cả truyện cho mà đọc, nhà anh nhiều lắm, mẹ anh cũng đọc nhiều, sau này chắc hợp em...( tán kinh phết)
- Ui thích quá, cám ơn anh. (Lại một anh Quân nữa oy - tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa).
Câu chuyện cứ diễn ra đều đều nhịp nhàng với tiếng xích xe cuốc ro ro êm ái, khiến Thúy Anh buồn ngủ, cô vòng tay ôm quanh eo Hoàng Anh và gục đầu vào tấm lưng to bản của chàng trai mà gà gật ngon lành. Một tay cầm lái, tay kia Hoàng Anh nắm lấy đôi bàn tay đan chéo của Thúy Anh trước bụng mình, như sợ nó tuột ra thì cô sẽ ngã, qua khúc cua chiếc cuốc hơi xóc nảy lên, Thúy Anh dụi mắt hỏi:
- Đến chưa anh?
- Sắp đến rồi em,, tỉnh hẳn ngủ chưa, anh phóng nhanh khéo ngã đấy. Thôi lần sau đi xa thế này, anh sẽ mượn cái Simson của bố chở em cho nhanh, đỡ buồn ngủ.
Năm phút sau họ đến đầu Đền Quan Thánh, chéo bên kia đường là bến tàu cho thuê mấy cái thuyền đạp vịt. Hoàng Anh bảo:
- Anh biết em thích chèo thuyền, mà anh không biết chèo, nên mình sẽ thuê thuyền đạp vịt nhé.
- Vâng anh, cô tò mò nhìn con vịt bằng sắt nổi lềnh phềnh trên mặt hồ Tây lúc chiều tà, chợt thấy thích thú vô cùng, vì mang tiếng năm hai rồi, cô chưa một lần lên khu vực này làm mấy điều mà các đôi thông thường hay làm, chỉ loanh quanh khu vực Thanh Xuân - Mễ Trì thôi. Nên buổi chiều đầu tiên hẹn hò với Hoàng Anh đã cho cô một cảm giác rất mới lạ và thú vị. Cả con người anh toát lên một sự chân thật, thật đến nỗi khiến Thúy Anh xiêu lòng và rất thích anh...
Cô bắt đầu líu lo kể cho anh:
- Cái hồ bên thềm nhà em cũng lớn gần bằng Hồ Tây đấy, hàng ngày em sẽ bơi thuyền đi vớt bèo hái rau muống, ruộng rau muống nhà em quanh năm tốt um, thích lắm, giở trời thì tôm nổi nhiều lắm có hôm vớt được cả rổ to, tôm cá nhà em ăn quanh năm, ăn không hết sẽ phơi khô để ăn dần, hoặc bán, mẹ em có một sạp hàng to ở chợ Sắt...
Cô cứ thao thao thao bất tuyệt, còn anh thì chăm chú lắng nghe, và ngắm nhìn cô, cô gái có đôi mắt đen láy, cái miệng nhỏ xinh và tràng mày cong vυ"t cùng mái đàu tóc tém cắt kiểu Ni cô Huyền Trang rất hợp với cô. Hồ Tây sóng vỗ rì rào, vai kề vai tâm sự, chân đạp đều, đôi lúc dừng kệ nó trôi, đôi bạn trẻ quên cả thời gian, vèo cái hết hai tiếng, Hoàng Anh nhìn đồng hồ đã 5h30 chiều. Anh nói:
-Mình về em nhé. Đưa em về trường xong, anh phải về nhà nấu bữa tối cho bố mẹ nữa (Đúng là một chàng trai ngoan).
Cuộc tình của Thúy Anh & Hoàng Anh diễn ra khá êm đềm, họ rất hợp chuyện, nhưng không có gì đột phá, những câu chuyện chỉ là đi chơi ở đâu, đọc sách gì. Đều như vắt chanh, một tuần anh sẽ đến thăm cô hai buổi, thứ tư và thứ bảy. Bốn giờ chiều đến thì tám giờ về, Thứ bảy muộn nhất là chín giờ phải về, họ thành một cặp đôi khá sáng láng và đẹp đôi trong mắt bạn bè... Rồi mâu thuẫn bắt đầu xảy ra từ những chuyện tưởng chừng như rất nhỏ nhặt... Sáu tháng êm đềm với những lần đạp xe đường Thanh Niên, hồ Hoàn Kiếm, công viên Lê nin, đi chơi chùa Thầy, những đêm thơ nhạc hội ở cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô nhờ những tấm vé mời của bố mẹ anh đã đưa họ đi bên nhau gần hết năm hai đại học của Thúy Anh.
Tháng sáu năm đó em gái Thúy Anh đi thi đại học, Thuý Anh lại mượn lại nhà của bà Bông dưới khu tập thể để cho em gái học ôn thi, cô cũng về đấy ở cùng để tiện chăm sóc em. Hoàng Anh chăm đến hơn, hầu như ngày nào cũng đến, hướng dẫn gái em làm đề Toán Lý Hoá, cô bé thi khối A, cùng khối với anh, nên họ khá hợp nhau, cô bé rất quý mến ông bạn trai của chị gái mình... mâu thuẫn bắt đầu từ việc dạy học cho cô bé. Thúy Anh tuy học khối D, nhưng môn toán của cô không kém bất cứ một cao thủ khối A nào, một hôm khi Hoàng Anh giải một đề toán giúp em gái, Thuý Anh đang đánh cơm (ghế cơm) bằng đôi đũa cá trên tay, cô dỏng tai nghe cách giải của Hoàng Anh thì thấy cách đó không hay, dài dòng quá, dù sao cô cũng đã từng ở đội tuyển toán thời đi học, lại đã từng là bạn gái của cao thủ HSG toán Quốc gia, nên không đừng được mới lên tiếng bảo:
- Anh giải cách đấy không hay, em có cách giải khác ngắn hơn nhiều, chỉ cần 2 phép tính thôi, anh làm vòng vèo, lại còn phải dùng cách chứng minh phức tạp quá.
Chắc tại thấy hơi hố với người iêu cả cô em gái, anh có vẻ tức giận nên nói sẵng:
- Giỏi ra đây mà làm cả đề này! Tiện tay, Thúy Anh cầm luôn cái đũa cả ném về phía Hoàng Anh, rồi nói:
- Có thế mà cũng phải tức, xấu tính.
- Xấu tính đấy, em thì hay rồi, mai này về nhà, nhỡ mẹ chồng có nói câu gì không hài lòng em cũng cầm đũa ném vào mẹ như ném vào anh à?
Thuý Anh giật mình, không nghĩ anh lại nghĩ sâu xa thế và có cả phần cay nghiệt nữa. Mặt này của anh, hôm nay cô mới biết, cục tính và có vẻ rất gia trưởng. Cô im lặng, không nói câu gì chỉ bảo:
- Thôi tối rồi, anh về với mẹ anh đi, hết giờ chơi với bạn gái rồi đấy, con trai ngoan của mẹ ạ. (Tính cách mát mẻ này cũng là lần đầu Thúy Anh thể hiện với Hoàng Anh)
Hoàng Anh biết mình đã lỡ lời, nên bản tính vốn chiều chuộng và lịch thiệp, anh chào hai chị em ra về... một tuần liền không thấy anh đến, Thúy Anh có vẻ sốt ruột, cả lo lắng nữa, không biết đi đường có bị sao không? Thứ Tư tuần sau anh lại đến, hoá ra anh bị xe máy tông, mình mẩy xây xước hết cả, nằm mất 3 hôm, mà nhớ người yêu quá, còn lo cô giận nữa, nên vội vào HANU ngay tối hôm đó. Đêm hè ấy, trăng thanh gió mát, Hoàng Anh quyết định ở lại bên Thúy Anh không về nhà, chín giờ rồi, cô vẫn thấy anh bịn rịn không chịu về theo lệnh giới nghiêm của mẹ, mới hỏi:
- Sao anh không về, mẹ lại lo?
- Bố mẹ anh đi công tác vắng rồi, anh trai anh đi thực tập, nhà có mỗi mình, anh ở đây đêm nay với em. Sáu tháng trời yêu đương, họ chưa một lần đi quá giới hạn những cái nắm tay những cái hôn dịu dàng, những vòng ôm âu yếm chở che đúng kiểu con nhà gia giáo nề nếp của Hoàng Anh. Đêm nay thì khác, Thúy Anh rất khác, cô nhớ anh như chưa từng nhớ như thế bao giờ, cô khao khát được anh lấp đầy bằng những nụ hôn nồng cháy, những vòng tay ghì siết đến rã rời, cô muốn dâng hiến, cô gái mười chín tuổi chưa từng táo bạo như thế trước đó, chỉ vì cô nghe được, những vết tím trên người anh thực ra không phải xe tông, mà cả tuần nay anh đã đánh nhau với mấy gã bạn xấu tính, họ đã nghe đâu đó những lời đồn thổi không hay về Thúy Anh suốt năm nhất và những ngày cô làm mồi trêu chọc các chàng trai đưa đón cô mỗi chuyến về thăm nhà và đến trường, họ đã nói những điều không hay về cô gái của anh, mối tình đầu thơ ngây của anh. Anh yêu cô với tất cả tâm hồn, thậm chí đã nhiều lần bóng gió muốn đưa cô về ra mắt bố mẹ, nhưng tuần vừa rồi, họ đã xảy ra những chuyện không hay như thế, cả hai có cảm giác họ không thuộc về nhau, họ như ở hai thế giớ khác nhau vậy. Anh quá lễ độ và gia giáo, cô như con ngựa bất kham, hoang dại thiếu phép tắc.
Chính vì lẽ đó mà họ cảm thấy như sắp mất nhau, nên cần làm một điều gì đó để chặn đứng nó lại, cả con tim và khối óc hai người cùng căng cứng những nỗi sợ mơ hồ. Họ nhào vào nhau dữ dội như chưa từng thế trong suốt sáu tháng, họ rối rít, vội vàng ôm siết, hôn đến phồng rộp cả đôi môi, mắt mũi nhoà lệ, trong cơn say tình cô thảng thốt:
- Chúng mình có con anh nhé? Chàng trai giật mình tỉnh cơn say:
- Em nói sao cơ?
- Em nói mình cưới nhau và có con nhé, em yêu anh... Những lời Thúy Anh nói ra nóng bỏng và hối thúc, cô chưa từng như thế từ ngày họ hẹn hò, đây là lần đầu tiên cô nói cô yêu anh.
Hoàng Anh bỗng ngẩn người vì quá bất ngờ, anh nói:
- Sao thế được, em mới học năm hai còn anh học năm nhất.
- Sao lại thế? Anh nói anh hơn em hai tuổi mà?
- Anh xin lỗi, anh đã nói dối chuyện tuổi tác, vì quá thích em, và em thì quá từng trải với anh, cái gì em cũng biết nhiều hơn anh, nên anh đã nói dối, thực ra anh kém em một tuổi, và anh mới học năm nhất chứ không phải năm ba như đã nói. Lần đầu tiên từ lúc biết nhau đến giờ chàng trai mười tám tuổi mới nói một hơi dài như thế.
Thuý Anh ngỡ ngàng chợt nhận ra, mình đã lại yêu phải một tên nhóc con học làm người lớn... cô chợt thấy chán ghét, đứng dậy và nghĩ: Đúng là nhóc con, suýt nữa làm hỏng đời con gái của chị:
- Thôi, thế mình không tiếp tục được rồi, mình chia tay nhé, Hoàng Anh còn phải ít nhất 5 năm nữa mới làm người lớn được, giờ kiếm em khác ít tuổi hơn mà yêu, Thúy Anh không tiếp tục với đằng ấy nữa đâu... Cô phũ phàng kết thúc cuộc tình đẹp như giấc mơ trong sáu tháng bằng những câu nói dứt khoát như của một bà chị. Rồi ngoảnh đầu quay mặt bước đi mặc kệ chú nhóc với vẻ tội nghiệp của chú trống choai lộc ngộc bị bóc mẽ vì đã chót nói dối...
Tình yêu không có chỗ cho sự lừa dối... nhớ nhé hỡi những con tim mù loà khát yêu...