- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Lời Tỏ Tình Giả Dối
- Chương 13
Lời Tỏ Tình Giả Dối
Chương 13
Dư âm của đêm nhạc tạm thời lắng xuống khi cô bất chợt nhớ hôm nay là chủ nhật, đã cả tháng nay Hoà và mấy anh bạn trong Quân Y không đến thăm cô. Nhưng như thói quen bốn năm nay, cứ đến chiều thứ bảy và chủ nhật, cô đều sửa soạn áo quần gọn ghẽ, kể cả Hoà có không đến đi chăng nữa, thì cô vẫn muốn mình phải luôn bắt mắt và lịch lãm vào những ngày cuối tuần, một thói quen bất định với sự chờ đợi mơ hồ nhưng khách sáo.
Cô rất yêu quý Hoà nhưng sau bốn năm thấy Hoà không tỏ rõ thái độ thì cô cũng không còn hy vọng gì ở anh nữa. Anh mải mê, nghiên cứu và học hành, lâu lâu vẫn đến thăm cô và chuyện trò về ước muốn tương lai. Cô rất thích vào thư viện tra cứu giúp anh các loại thực vật và cây thuốc nam. Tuy học Quân Y Ngoại khoa, nhưng năm hai anh đã có đề tài khoa học liên quan đến việc chiết xuất một số tá dược từ những cây thuốc nam chỉ có ở vùng núi Tây Bắc để điều trị xơ gan. Anh được các bạn cùng khoá đặt biệt danh là Viện sỹ vì sự ham học và uyên bác của mình.
Ngưỡng mộ anh, nên Thúy Anh vẫn luôn dành cho Hoà một tình cảm trân trọng nhất định. Cô chưa bao giờ nghĩ có một ngày họ phải đối mặt với nhau để cùng có một quyết định vô cùng khó khăn cho cả hai, Nó đến thực sự bất ngờ, ngay sau đêm nhạc Beatles đáng nhớ và trở thành một nỗi băn khoăn với Thúy Anh.
Chín giờ tối Hoà mới đến, vừa thấy cô anh đã nở nụ cười rạng rỡ khoe cái răng khểnh duyên dáng và đôi mắt lấp lánh thông minh, anh nói:
- Hôm nay mình ra sân bóng nhé.
Thuý Anh hơi bất ngờ vì lời đề nghị vào tối muộn như thế, nhưng vẫn gật đầu:
- Vâng, hôm qua em chờ anh đến để cùng xem chương trình ca nhạc Halloween trường em mà mãi không thấy anh đến.
- Hôm qua anh về thăm nhà, chiều nay anh mới lên, từ ga anh vào thẳng trường em đấy.- Hai bác vẫn khoẻ chứ anh? Ở nhà có gì hay không?
- Tất cả vẫn ổn em ạ, có điều anh muốn nói với em rất lâu rồi, nhưng khó nói lắm...
- Em với anh thì có gì phải ngại ngùng chứ, anh cứ nói ra đi, em nghe đây.
Hoà liền cầm tay Thúy Anh, nhìn sâu vào mắt cô gái, lấy hết can đảm để nói:
- Anh biết em có tình cảm với anh, nhưng anh có nhiều khát vọng và kế hoạch lắm, nên anh cứ đắn đo mãi không biết nói với em thế nào, anh bóp chặt tay cô run rẩy, nói tiếp:
- Em chờ đợi anh thêm được không?
Thuý Anh sốt ruột ngắt lời:
- Chờ làm gì mới được cơ chứ?
Hoà không trả lời mà kéo Thúy Anh vào lòng, ôm xiết lấy cô như sợ cô bay mất, hổn hển nói:
- Em cứ xinh đẹp thế này, anh không thể chịu đựng thêm được nữa, anh đã cố ép lòng mình là sẽ mãi coi em là em gái của bạn thôi, nhưng không phải vậy, anh sợ mất em nếu không nói ra: - Anh yêu em, yêu từ cái nhìn đầu tiên, em có biết không?
Thúy Anh để yên cho Hoà ôm, đợi anh bình tĩnh lại cô mới nhẹ nhàng gỡ tay anh ra mà nói:
- Em không hiểu sao em không cảm nhận được gì cả, sao anh có thể cất giấu được tình cảm của mình chừng ấy thời gian nhỉ, mặc dầu có nhiều lúc em đã hy vọng anh sẽ là một nửa của em.
- Anh phải giấu nó đi vì không dám để em thất vọng, vì nếu nói ra anh sẽ phải cho em một kế hoach cuộc đời rõ ràng, và anh biết em sẽ không chấp nhận kế hoạch ấy. Hoà ôm đầu vật vã.
- Anh thử nói xem nào?
- Năm nay anh hai ba tuổi, cuối năm anh sẽ tốt nghiệp, anh phải học cao học năm năm nữa, sau đó làm nghiên cứu sinh mất ít nhất sáu năm nữa mới lấy được bằng tiến sỹ. Như vậy em phải chờ anh đến ba nhăm tuổi, lúc ý anh mới cưới được em.
- Ui, lâu thế, em kém anh có một tuổi , tức là nếu muốn làm vợ anh em phải chờ anh đến ba tư tuổi, ôi không được đâu, mẹ em bắt em lấy chồng năm hai lăm tuổi, em cũng phải nghe lời bố mẹ. Con gái có thì, chờ anh thế thì chết già mất... Thúy Anh phụng phịu.
Hoà lại ôm cô vào lòng:
- Chờ anh đi mà, nhưng mình sẽ là người yêu của nhau từ hôm nay.
- Không. Thúy Anh chợt cương quyết. Cô vùng ra khỏi vòng tay của Hoà nghiêm túc nói:
- Em sẽ đồng ý làm bạn gái anh với điều kiện: Chúng mình sẽ cưới nhau khi em hai lăm tuổi như bố mẹ ở nhà đã định. Giờ anh về gác tay lên trán suy nghĩ trong một tuần, nếu anh đồng ý với đề nghị của em thì quay lại đây với một bông hồng, em sẽ thuộc về anh. Em chờ quyết định của anh trong đúng một tuần. Cưới nhau rồi anh sẽ tha hồ học, em không cản, em còn có thể giúp anh nghiên cứu. Cưới xong em cũng sẽ đi học tiếp mà, chỉ là để bố mẹ ở nhà bớt lo, con gái lớn không lấy chồng thì mang tiếng gia đình họ hàng. Mà anh là một ứng cử viên sáng giá cho vai trò ông chồng quốc dân, nói đến đây, Thúy Anh ngừng bặt khi cô thấy Hoà lúng túng cực độ. Cô liền đứng dậy, mới nói:
- Anh về suy nghĩ đi, em chờ hoa hồng của anh. Nói rồi cô quay gót đi thẳng bỏ lại ông viện sỹ quân y còn đang bối rối đến cực độ trước phản ứng dứt khoát của cô. Đêm mùa đông, bỗng một cơn gió ào thốc đến khiến Hoà ớn lạnh, rét run, anh cũng nặng nhọc đạp xe về trường.
Sau cuộc gặp gỡ với Hoà, Thúy Anh tâm sự với Ngọc:
- Tao cứ tưởng lão Hoà bóng, chỉ biết học không biết thích gái mày ạ. Thế mà hôm nay liều phết, dám ôm tao mới kinh chứ.
- Thế mày không làm gì lão ấy à? Con Ngọc hỏi đểu.
- Không, lão ấy bảo tao chờ đến ba nhăm tuổi thì cưới Tao.
- Haha... Dở à? Thế từ giờ đến lúc đấy thì mày cả lão ấy làm gì?
- Lão ấy bảo: Làm người yêu thôi.
- Cũng được, nhưng yêu lão đấy chán chết. Cái đồ mọt sách, tuần mới đi thăm bạn gái một lần, rồi toàn nói chuyện khát khao cả ước vọng bốn năm rồi chưa thấy chán. Tỏ tình thì bảo đợi mười năm nữa, hâm bỏ mẹ đi. Quên khẩn trương!
- Quên á? mà tao chót ra hẹn với lão í một tuần rồi, nhỡ lão yêu tao thật,vác hoa hồng đến tặng tao rồi đồng ý điều kiện của tao thì làm thế nào?
- Thì đồng ý, cứ yêu đi xem có bõ với bốn năm đong đưa không? Tao chắc sau một tuần lão ấy chưa quyết định được đâu, kể cả có thích mày đến mấy đi nữa. Bốn năm còn chẳng dám thổ tả, đợi giờ này bị con yêu tinh như mày bắt yêu ngay rồi cưới gấp, cho kẹo cũng chả dám! Ngọc nói chắc nịch.
Thuý Anh tần ngần nghe bạn nói, rồi tâm sự tiếp...
- Tao thấy anh Minh dưới trạm xá khoa Pháp được phết mày ạ!
- Ừ, lão đấy ngon giai nhất ký túc xá mình đấy, trai Quảng Ninh, nhà cỏ mỏ than thổ phỉ, cũng ổn phết. Chả hiểu sao, toàn yêu em xấu, còn bị bạn gái đá mới cay chứ.
- Con ma xó, sao cái gì mày cũng biết thế.
- Thì tao hay lang thang các phòng, có bà chị đồng hương, cùng phòng với bạn gái lão nên tao biết chuyện. Bỏ nhau cũng được mấy tháng rồi. Mày thích lão ấy à?
- Ừ, hơi thinh thích thôi, mà tự dưng để ý trai HANU thấy cũng sao sao ý, không quen...
- Trai HANU hay phết đấy mày ạ?
- Sao mày biết?
- Ơ con này, biết thì biết chứ sao, Nói rồi đỏ mặt. Thuý Anh bắt thóp:
- Khai mau, mày cò gì với anh nào trong KTX? Kể đi...
- Ừ thì cũng mới, đùa đùa vui vui thế là bập vào anh Mạnh thành thích thật rồi.
- Ui con này, sao không kể?
- Kể để mày chôm mất của tao à? Mơ đi nhá, ván đóng thuyền rồi. Anh hẹn Tết này đưa tao về nhà ăn Tết. Mày cũng thử tiến tới với anh Minh xem sao đi, Tao thấy anh ấy cũng được, mà anh Mạnh của tao ngon hơn nên tao nhường anh Minh cho mày đấy, cố lên! Rồi nó ê a đọc: "Ta về ta tắm ao ta, dù trong, dù đυ.c ao nhà vẫn hơn" rồi nó khoái trí nói tiếp: Có cần tao hướng dẫn cách cua trai bản không? Trai bản mình thế mà cũng khôn đáo để mày ạ. Nó cứ líu lo, khiến Thúy Anh phài phì cười:
- Con ranh, tao còn đang đau đầu vụ lão Hoà đây.
- Có gì mà đau đầu, kệ, thuận nước đẩy thuyền, đến thì tiếp tục, không đến thì xong béng... Ngọc ra vẻ hiền triết khuyên nhủ bạn.Thuý Anh lại mơ màng nghĩ: Con Ngọc phổi bò thế mà lại tóm được lão Mạnh Rett Butller (biệt danh của lão vì hàng ria mượt mà đen nhánh, mỗi khi nhếch mép nom rất đểu).
Rồi cô lại nghĩ: Liệu mình và anh Minh có được không nhỉ? Đang mê mải, thì có tiếng gõ cửa, con Ngọc chu chéo méo giật:
- Úi trời, rồng hôm nay lại đến nhà tôm cơ đấy, Thúy Anh ơi, dậy mà tiếp Michell Pratini đẹp trai của mày này.
Thuý Anh bật dậy như lò xo, Minh đến, cô chợt thấy hồi hộp và bất giác nhòm vào cái gương vuốt qua mái tóc ngắn, đôi mắt long lanh như hai vì sao, đôi má ửng hồng như táo chín, ngượng nghịu nhảy vội từ tầng hai cái giường xuống đất nhanh như một con sóc, luống cuống:
- Anh tìm em ạ?
- Ừ, anh mới tìm được bộ Streamline của Cambrige định cho em mượn để học thêm tiếng Anh, anh cũng định học tiếp tiếng Anh hai năm nữa, em có thi vào Tại chức không, ôn đi rồi đăng ký cùng anh, hai anh em mình cùng học, cùng thi nhé.
- Vâng, tốt quá ạ, em lười lắm, có anh chắc em sẽ thích học hơn đấy. Minh nheo mắt nhìn Thúy Anh như muốn nói: "Chắc rồi, bé con, anh sẽ dạy em nhiều thứ nữa" rồi nói:
- Xuống trạm xá với anh đi, hai anh em mình cùng học.
Thúy Anh líu ríu: Anh đợi em thay bộ quần áo đã nhé. Hai người sánh vai từ 204 đi ra, vài đôi mắt nhìn theo có vé khó hiểu như có vẻ thắc mắc: sao hôm nay sát thủ diệt trai phòng 204 lại đi cùng Minh Michel Platini thế nhỉ: không có lẽ KTX có biến động về nhân sự của thần Cupid.
Minh đi sát vào Thuý Anh và hỏi:
- Nếu cho em ba thứ: một bộ quần áo đẹp, một hộp kim chỉ và một cuốn sách, em sẽ chọn cái gì?
- Em chọn cả ba được không?
- Được, nhưng anh muốn biết em thích gì nhất trong ba thứ ấy?
- Sách anh ạ. Mà phải là tiểu thuyết dày cộp ý. Ngoài đọc ra em còn thích ngắm và ngửi mùi giấy mực in của nó nữa, em mê mẩn những cuốn truyện.
- Ok, thế sau này anh sẽ đóng cho em một tủ sách nhé, để em đựng tất cả những cuốn truyện em yêu thích vào đó, anh cũng sẽ cùng em đi nhà sách...
- Vâng ạ. Thúy Anh hồn nhiên đồng ý.
- Thế en thích ăn gì nhất trong các món quà vặt?
- Em thích ăn mía.
- Thảo nào, răng em trắng bóng và khoẻ, chắc tại hay dùng răng róc cả nhai mía nhỉ? Anh ví von.
- Chắc vậy, em có thể ăn mía thay cơm.
- Thế thì dễ, mai này anh sẽ trồng cho em một vườn mía, tha hồ mà ăn.
- Thật không?
- Anh chưa bao giờ nói dối.
- Nói đến đây, hai người vừa đến trạm xá, Minh mở khoá mời Thuý Anh vào rồi nói:
- Anh Vinh xin được việc ở Ngân hàng nhà nước rồi. Anh đang chờ kết quả của cục hàng không dân dụng. Chắc chỉ tuần sau là có thôi, mà anh vẫn muốn học tiếng Anh cùng em, mình thi vào lớp buổi tối nhé.
- Vâng, sao cũng được ạ.
- Em thích nhạc gì vậy?
- Em thích ghi ta cổ điển.
- Vậy à? Anh đàn cho em nghe nhé.
Minh với cây đàn ghi-ta trên tường, so dây rồi bắt đầu đàn. Bản tình ca Roman vang lên da diết dưới những ngón tay thon dài, điệu nghệ, mái đầu nghiêng nghiêng rủ mái tóc bồng bềnh, đôi mắt to, sâu thăm thẳm, buồn mênh mang, thỉnh thoảng ngước nhìn cô nàng táo tợn Thúy Anh như muốn nói:
- Bé con, em muốn anh phải không? Hãy lại đây bên anh, anh là của em... anh đã chờ đợi ngày này cả bốn năm rồi đấy, em có biết không?
Cô trở nên nhu mì trước anh, run rẩy và bé bỏng đến nao lòng... Anh ngồi đó bình yên và chờ đợi... Như có một sức hút kỳ lạ từ tiếng đàn của anh, một sự thôi thúc giục giã đẩy Thuý Anh về phía anh, cô như bị mộng du... khi giai điệu cuối cùng của bản nhạc chưa kịp dứt, Thúy Anh đã sà vào cạnh anh, tự nhiên ôm cổ anh mà hôn lên tóc, lên mắt anh dịu dàng...chàng trai không hề ngỡ ngàng hay bất ngờ trước những phản ứng của cô gái, anh từ tốn đặt đàn sang một bên rồi nhấc bổng cô lên, đặt lên đùi mình, vòng tay ôm lấy cả người cô gái, nuốt trọn tấm thân bé nhỏ trong vòng tay chắc chắn của một người đàn ông trưởng thành. Thuý Anh hoàn toàn thả lỏng, cô tin cậy ngả đầu vào ngực anh và bắt đầu thỏ thẻ:
- Từ khi bước chân vào HANU, em chưa từng nghĩ sẽ có một ngày em sẽ là bạn gái một chàng trai học ngoại ngữ cả, em cũng đã ghét anh khi nhìn thấy anh lẽo đẽo theo sau bạn gái cũ của anh và nghĩ: trai Ngoại Ngữ không đủ nam tính, không đủ sức hấp dẫn, nhìn rất chướng mắt vì hầu hết anh nào cũng trắng bóc như con gái, và chắc anh cũng ghét em lắm nhỉ?
Không để Thúy Anh nói thêm câu nào nữa, Minh liền cúi xuống ngậm chặt lấy khuôn miệng cô bắt đầu một cuộc chinh phục đầy quyền lực. Anh bắt đầu thám hiểm bờ môi cô, dịu dàng lướt nhẹ cái lưỡi ẩm ướt khắp khuôn mặt cô, quanh vành tai xinh xắn, xuống gáy, rồi xuống cổ, nhanh nhẹn dùng những ngón tay thon dài đẹp đến mê mẩn từ từ cởi từng chiếc cúc áo của cô ra. Cả một toà thiên nhiên ngọc ngà của cô gái đôi mươi còn trinh bày ra khiến chàng trai choáng ngợp, đê mê, cứ thế anh vục cả khuôn mặt mình vào giữa hai bầu ngực căng tròn của cô gái mà dụi mà hít hà cái hương thơm ngây ngất của tuổi thanh xuân bắt đầu chín. Cô ôm lấy đầu anh vào ngực, nhẹ vuốt tóc và bờ vai anh. Ngay lúc ấy một hình ảnh khiến Thúy Anh liên tưởng: anh như đứa trẻ đói khát, còn cô chính là một bà mẹ sẵn sàng ban phát yêu thương bằng bầu sữa căng tròn của mình. Cô để anh khám phá mê mải, mυ"ŧ mát đến mệt lả mà không chịu buông ra... cả thế giới ngừng quay, chỉ còn hai người họ quay cuồng trong căn phòng nhỏ của khu trạm xá...Trời sập tối từ lúc nào không biết nữa.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Lời Tỏ Tình Giả Dối
- Chương 13