– Sự cố và cái kết cho một mối tìnhHết hè 1990, Thúy Anh quay lại HANU, kèm theo cô em gái tân sinh viên đại học tổng hợp. Hai chị em không ở chung mà cô để em gái ở KTX Mễ Trì. Chỉ đi qua một con hẻm ngăn cách và con đường Mễ Trì cắt ngang là chị em có thể gặp nhau, hàng ngày cô vẫn thỉnh thoảng qua thư viện trường tổng hợp để mượn sách, nên vẫn có thể trông chừng Trúc Lam, cô bé nhí nhố rất khoái được sống riêng, cô nì nèo mãi chị cô mới đồng ý để cô ở trong KTX, và không lo này kia xảy ra với em gái của mình.
Trúc Lam cũng táo tợn chẳng kém gì chị gái mình cả, cô còn có phần liều lĩnh hơn nhiều vì cậy có chị. Cô có vẻ xinh đẹp kiểu khác Thúy Anh, mắt to, mũi cao vυ"t, da trắng như trứng gà bóc, dáng dấp lại phổng phao nảy nở hơn cô chị, nom rất đàn bà và có chất tây lai. Chỉ mới đến trường có 2 tuần thôi, cô đã rơi vào tầm ngắm của một chàng học khoa sử năm cuối, một anh chàng ướŧ áŧ và lãng mạn, mới gặp cô đã phun được ba bài thơ trong mấy buổi ngẩn ngơ vì cô bé. Trúc Lam có vẻ thích thú vì mấy bài thơ cũng hay hay, cô bé vốn tính trẻ con và không mấy quan tâm chuyện yêu đương như cô chị, cô chỉ thấy thích vì có người quan tâm và gọi mình là nàng thơ thôi. Nhưng anh chàng đó lại quá si tình, nên cứ đeo đuổi cô bé khiến cô phát ớn. Sợ quá, cô phải nói với chị gái để Thuý Anh có cách giải quyết cho em.
Chiều hôm đó, đang định sang KTX Mễ trì để tìm gặp Khanh (tên chàng trai khoa sử đang theo đuổi Trúc Lam, thì cô thấy Trúc Lam mặt tái xanh hốt hoảng chạy sang KTX HANU kêu khóc:
- Chị ơi, cứu em, anh ấy bảo nếu em không đồng ý làm bạn gái anh ấy anh ấy sẽ chết, em sợ quá, em chạy được sang đây, mà thấy anh ấy cầm theo một sợi dây thừng, buộc vào cái giường tầng của em, bảo là sẽ chết ở đấy... Cô bé mắt mũi lem nhem nức nở, vừa lắc đầu quầy quậy, vừa khóc lóc thảm thiết:
- Em sợ lắm, em không đi học nữa đâu.
- Bình tĩnh để chị xử lý nhé: Nghe chị này, anh ta sẽ không chết, anh ta chỉ doạ dẫm thôi, nếu em sợ tức là anh ta đã đạt được mục đích, và vì sợ có thể em sẽ nhận lời anh ta, có đúng không?
- Không, em không thích, em chỉ thích thơ của anh ấy thôi.
- Được rồi, thế bây giờ kể cả thơ của anh ấy em cũng không được thích, nếu cần, lấy thơ của chị đưa cho anh ấy và bảo: Chị em cũng giống anh, cũng từng thích một người và làm rất nhiều thơ, nhưng người ấy cũng không từ mà biệt, mà chị em không tự tử, chị em vẫn tiếp tục làm thơ, thơ hay hơn cả của anh luôn, mà anh kia cũng chưa môt lần quay lại. Chị em cũng vẫn sống sót, vẫn có thể yêu người khác, chết làm sao được. Anh còn lâu mới chết. Bảo anh ta thế... không thì dẫn chị sang chị dạy dỗ anh ta.
Trúc Lam dần bình tĩnh lại. Lo cho em xảy ra chuyện không hay, Thúy Anh định đưa em về KTX HANU, mượn giường của đứa bạn dân Hà Nội bán trú nhưng ít khi ở lại cho em ở. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ chấm dứt, ngờ đâu chàng trai điên rồ đó theo sang tận HANU mà ăn vạ. Anh ta bày trò, có một phòng xép nhỏ, chỉ hai người ở được, hồi ấy có một anh già được phân ở đấy (quên mất tên rồi, anh gì người yêu của Thúy Thái Bình thì phải) anh chàng khoa Sử Tổng hợp lại là bạn của anh đó, nên anh ta sang ở nhờ và nhờ anh bạn kia hẹn Trúc Lam bảo vào phòng đó có việc. Không ngờ anh ta đã cắn thuốc gì không biết, khi Trúc Lam đến thì mắt mũi anh ta đã trợn ngược và sùi bọt mép, giãy đành đạch, Trúc Lam gào lên kinh hoàng chạy về đến cửa phòng 205 thì ngã khuỵa xuống thều thào:
- Các chị ơi cứu em với, anh Khanh anh ấy tự tử trong phòng xép ở cầu thang ý, em sợ lắm.
Thúy Anh phi ngay xuống, thấy cảnh tượng kinh hãi đó thì cô cũng sợ em mình bị vạ lây, nên vội vã chạy xuống trạm xá trường thông báo, may quá tối đấy mất điện mà cô y tá của trường vẫn trực, cô gọi điện ra trung tâm y tế Quận Thanh Xuân, mười phút sau xe cứu thương đến ngay, khênh Khanh Sử bằng băng ca và đưa đi cấp cứu.
Khanh sử được xúc ruột và được cứu sống, anh ta đã uống thuốc ngủ nhưng không đủ liều còn việc sùi bọt mép cả giãy đành đạch là do anh ta có tiền sử động kinh, khi tức giận hoặc có chuyện kí©h thí©ɧ về thần kinh thì sẽ xảy ra các hiện tượng như thế. Hú hồn, thế là Khanh sử thoát chết, sau này vẫn lấy vợ, một cô gái cùng khoa và anh không doạ tự tử thêm lần nào nữa, nhưng tổn thương tinh thần của Trúc Lam thì phải mất một năm cô bé mới hoàn hồn. Cô không theo học Tổng hợp nữa, mà năm sau thi lại vào HANU và học khoa tiếng Anh. Cô bé rất chăm chỉ học hành, bài học đầu tiên của cuộc đời sinh viên thật đắt giá, khiến cô luôn nhìn đàn ông bằng con mắt khinh rẻ. Cô yên tâm ở bên cạnh chị gái mình, cô chị Thúy Anh bé nhỏ mà tinh quái, chẳng sợ cái gì. Sau này thì Trúc Lam còn quái đản hơn cả chị mình nữa. Cô chủ trương yêu đương thực dụng. Yêu là hết mình, hết rồi không yêu nữa, thì yêu người khác.
Năm thứ ba đại học đã bắt đầu bão tố như thế, chắc hẳn năm ấy còn xảy ra rất nhiều chuyện nữa, chắp nối lại với phần trước, Kiên quay lại và mang rối ren gì cho Thúy Anh vậy? Sau khi chàng Khanh Sử, bạn trai hờ của Trúc Lam được cứu sống thì Thúy Anh nhận được một bức thư dài tám trang giấy học sinh viết tay Kiên gửi về từ Mátxcơva.
Nội dung bức thư đại loại viết:
"Sao Thúy Anh lại là một cô gái lăng nhăng, mất nết và hư hỏng, yêu hết anh này đến anh khác, và các bạn cùng khoá du học của Kiên đã truyền cho nhau nhũng tin tức không mấy hay ho về Thúy Anh. Kiên rất buồn vì những tin tức đó, Kiên muốn Thúy Anh dừng lại, đừng làm Kiên xấu hổ hơn nữa vì Kiên không dám nhận Thúy Anh là bạn và thực tế chúng ta còn hơn thế kia mà.. ", tóm lại đại ý là thế, còn tám trang dài lòng thòng Thúy Anh không nhớ Kiên còn viết những gì nữa.
Những điều trong bức thư đầy những bức bối và buộc tội của Kiên ấy khiến Thúy Anh tức giận vô cùng. Nhưng cô không viết thư trả lời, hay giải thích điều gì với bất cứ ai, kể cả Kiên cô cũng không muốn trình bày. Với cô, Kiên đã là một hình bóng xa mờ, và cô nghĩ anh không có quyền chất vấn cô, cũng không có quyền cấm đoán hay yêu cầu này nọ về cô... Anh chẳng là gì với cô cả khi anh bỏ đi không một lời giã biệt như thế. Và hơn tất cả, dù biết cô yêu anh với tất cả tâm hồn, anh cũng đã làm những điều với cô như một người yêu với một người yêu nhưng anh chưa một lần dám khẳng định: Anh yêu cô, vậy anh có quyền gì mà trách móc cô cơ chứ.
Thúy Anh giận lắm, càng giận thì cô lại càng nhớ, nhớ tất cả những điều nhỏ nhặt nhất đã xảy ra giữa hai người, từ những trận cãi vã mang bố mẹ hai nhà ra mà réo khi còn là những cô nhóc cậu nhóc, rồi những trận vật nhau tranh giành hơn thua chỉ vì một câu nói, rồi đến những đêm giận hờn nhìn trộm anh học bài thâu đêm, mà anh không hề biết có người luôn thức cùng, đắm đuối ngắm nhìn. Rồi nhớ cả chuyện thằng Vinh béo làm điệp ngầm, giả vờ tỏ tình rồi về báo cáo... nhớ lắm nụ hôn bất diệt đầu đời ngọt ngào khiến đất trời ngừng quay, còn cả những đêm trăng hẹn hò trong cuồng say vội vã mà ngắn ngủi, và đêm định mệnh thấy ma, khiến hai đứa phải xa nhau. Tại sao Kiên đi mà không nói một lời, để cô mãi mãi tự hỏi: Tại sao? Kiên có yêu mình không?
Và giờ thì trách móc và la lối, mình ghét cậu, ghét thật đấy... Thúy Anh cứ miên man tự tình trong dằn vặt bức bối như thế hàng tháng trời nhưng, nhà bao việc, kệ đi, hơi đâu mà nghĩ lắm, sắp Noel rồi và chuẩn bị bước sang năm 1991... Lâu lắm rồi, gần hai năm cô không yêu ai, lại phải yêu thôi, cô tự nhủ. Yêu cho quên hết những lời đắng cay. Cách tốt nhất để quên một người, tức là phải tìm người tốt hơn người ấy về mọi mặt để mà yêu cho nó xứng đáng với cái tấm thân ngọc ngà mà đất trời và cha mẹ đã hào phóng ban tặng cho chúng ta chứ. Ta sẽ dùng tấm thân này đáp đền và dâng hiến cho người biết yêu và trân trọng nó... Thuý Anh tự nói với bản thân như vậy nhiều lần, sau khi đọc xong bức thư của Kiên và ném sâu nó xuống đáy hòm.
Sau này những bức thư tình dày cộm của một anh lính biển cũng nằm cùng dưới đáy hòm quần áo của cô bị một cô bạn của Trúc Lam lấy mang đi bán giấy vụn, thêm cả bức thư tám trang của chàng người yêu thanh mai trúc mã cũng không thoát bị mang đi cùng vụ đó... Kỷ niệm cuối cùng còn sót lại của mối tình đầu cũng có giá trị - nó bị người ta cắt vụn ra được sử dụng cho việc lót bánh bao trước khi hấp, chắc không ai đọc nó đâu nhỉ...?
– Cha Ralfh và mối tình không tưởngNoel theo truyền thuyết là ngày Chúa Giáng sinh, và nếu cô gái nào gặp một chàng trai vào đêm đó ngẫu nhiên và phát sinh tình cảm, thì họ sẽ có một cuộc tình đẹp... Thuý Anh rất thích thuyết này, và cô đinh ninh, Noel năm nay Chúa sẽ ban tặng cho cô một chàng vệ sĩ để cô yêu thương và đốt cháy anh. Nào cùng đón chờ đêm Noel thần thánh với bản thánh ca buồn nhé, hỡi những linh hồn khát yêu...
Noel năm ấy - 1990, năm ba đại học đến rất rộn ràng. Chị Loan (chị cả của phòng 204) thấy Thuý Anh có vẻ buồn mới bảo:
- Quên hết truyện cũ đi em, vui lên, hôm nay đến lượt chị bố trí cho các bạn của chị làm quen với mấy đứa để chống ế nhá... Cả hội cờ bac - lũ ế người yêu kinh niên nhao nhao:
- Em xí anh Long nhé chị.
- Không được, anh Long là của chị mà, chúng mày láo quá!
- Thế á, em tưởng chỉ là bạn thường thôi, hoá ra cũng có tí à? Con Ngọc tá lả láu lỉnh ghẹo chị cả.
- Thế còn những anh nào hả chị?
- À, có anh Nam, anh Thanh, anh Dương, anh Khánh, cả anh Vỹ nữa.
Năm anh đều là bạn thời phổ thông của chị nhé, tất cả các anh đều học năm thứ tư - Học viện Quân Y. Chị dặn nhé, kết bạn trước, đi chơi Noel cả phòng mình với nhau cùng cả hội bạn chị, trong lúc đi nhà thờ, đứa nào bị anh nào để ý, hoặc chót thích anh nào thì cứ tự động mà tách ra đi riêng, thành thì tốt, cho nó biết mùi yêu đương thời sinh viên, không thành thì coi như một cơn gió thổi bay tóc và bụi rơi vào mắt, thổi sạch là xong, đừng đứa nào khóc nhè đấy, lúc đấy cũng cấm được bắt đền chị, nhớ chưa? Ok thế thì chị mới dẫn trai quê chị cho mà làm quen.
- Ok. U dài dòng quá đi, thế mấy giờ các anh ấy đến, mót quá rồi. Giọng con Vân híp cẩm phả chua loét la toáng lên...
Chín giờ tối. Các em đi thay đồ, son phấn đi cho xinh tươi rồi các anh ấy đến nhá.
Đúng chín giờ tối, sáu chàng lính mặc quân phục xanh ngắt, nghiêm trang đứng trước cửa phòng gõ cửa.
Thuý Anh ra mở rộng cả hai cánh cửa, ngẩng đầu nhìn lướt cả sáu anh, ngoại trừ anh Long thường xuyên đến thăm chị Loan ra thì Thúy An biết mặt, năm chàng kia cũng nghe tên mà từ trước cô quá bận rộn với mấy anh Quân Y của mình rồi nên không để ý có biết anh nào trong số họ không. Nhưng hôm nay thì cô có chút sững sờ vì trong năm anh có một chàng nổi bật hơn cả: Dáng vẻ cân đối, cao ráo như người mẫu, khuôn mặt có một sức hấp dẫn đặc biệt rất khó tả, một khuôn mặt toát lên vẻ tự tin hiếm có trước gái HANU, các nét hài hoà như được tạc, anh có vẻ đẹp cực kỳ nam tính như các bức tượng các vị thần La Mã cổ đại vậy. Tóm lại, cả lũ bốn nữ quái phòng 214 đều bị anh chàng này hút hồn, Thúy Anh nói thầm với chị Loan, nhưng cố tình cho các anh đều nghe thấy:
- Anh đẹp trai nhất hội kia tên gì vậy chị, anh này kiểu gì cũng có người yêu rồi, sao hôm nay không đi chơi cả người yêu mà lại theo bạn đến phòng mình cua gái vậy chị?
- Anh tên Vỹ, chàng trai tự nhiên bước ra khỏi hàng chìa tay bắt tay Thúy Anh, rồi nói tiếp:
- Anh và người yêu vừa chia tay nhau, thấy anh buồn nên các bạn rủ đi chơi, rất vui được làm quen với em nhé, em chắc là Thuý Anh phải không?
- Sao anh biết tên em?
- À, mấy lần trước anh có đi cùng Long đến chơi với chị Loan, mà em bận tiếp đón bạn nên anh chưa có dịp làm quen, mà anh biết em vì anh học cùng lớp Hoà, thấy Hoà hay kể về em, nên anh biết.
- Thế ạ, Hà Nội thật là bé quá, không hiểu sao hôm nay anh Hoà lại không đến thăm em?
- À, cậu ấy bận tra cứu mấy thí nghiệm đang làm dở với các thầy.
- Thế ạ. Dạ, mời các anh ngồi chơi nói chuyện đã, để đợi chị Loan bố trí đội hình rồi anh em mình đi sang nhà thờ Phùng Khoang ngay đằng sau trường em đón Noel.