Chương 9: Anh hùng cứu mỹ nhân

Hai người đi cửa tòa nhà chung cư, Sầm Vọng vươn tay ra đẩy cửa.

Khương Hỉ Trừng lập tức nhìn thấy trên mu bàn tay anh có những vết hằn sâu do móng tay cắm vào da và vết cào đỏ rõ ràng.

Có những vết thương nhỏ đang rỉ máu, còn lại thì chỉ là vết trầy xước nhẹ, lộ những mảng da hồng hồng.

Dưới làn da trắng nõn, những vết thương này lại càng trở nên nổi bật.

Đây chắc hẳn là những vết thương trong lúc Sầm Vọng đánh nhau với người đàn ông kia, khi anh phải kiềm chế đối phương đang giãy dụa.

Cô áy náy không thôi, lo lắng xoắn tay lại, lên tiếng nhắc nhở: "Tay cậu bị trầy rồi."

"Tớ rất xin lỗi."

Sầm Vọng nghe vậy thì quay đầu lại.

Khương Hỉ Trừng cúi thấp đầu, giống như một con chim cút, anh chỉ có thể nhìn thấy lông xù trên đỉnh đầu của cô.

"Không sao đâu, sẽ nhanh chóng kết vảy thôi."

Sầm Vọng nghiêng người ý bảo Khương Hỉ Trừng bước vào tòa nhà chung cư, bản thân đi ngay bên cạnh cô.

"Trong nhà cậu có băng cá nhân không?"

Anh thành thật trả lời: "Chưa kịp chuẩn bị."

"Vậy cậu đi từ từ thôi, đứng ở ngoài cửa chờ tớ một chút, bây giờ tớ chạy về nhà lấy cho cậu."

Nói xong lại lo lắng bổ sung thêm một câu: "Chắc chắn phải chờ tớ đấy nhé!"

Sầm Vọng vốn định ngăn cản, nhưng Khương Hỉ Trừng lại chạy quá nhanh.

Chỉ để lại mùi kẹo sữa nhè nhẹ, quanh quẩn quanh chóp mũi anh.

Khương Hỉ Trừng chạy như điên về nhà, Phương Lan thấy bộ dạng sốt ruột hốt hoảng của cô thì cũng lo lắng theo.

"Xảy ra chuyện gì thế, Trừng Trừng, sao con lại vội vàng thế?"

Khương Hỉ Trừng vội lôi hòm thuốc ra tìm, lấy một xấp băng cá nhân ra rồi còn lấy thêm cả iốt và tăm bông: "Mẹ, con về rồi sẽ giải thích với mẹ sau, bây giờ con phải đem mấy thứ này đưa cho Sầm Vọng trước."

Khương Hỉ Trừng mở cửa ra, Sầm Vọng đã ngoan ngoãn đứng ở đó.

Cô đưa hai tay cầm đồ ra cho anh: "Ngại quá, băng cá nhân chỉ có loại này thôi."

Băng cá nhân màu hồng nhạt, trên đó có hình con thỏ và quả anh đào, trông rất dễ thương.

Mắt Sầm Vọng giật giật, nhưng vẫn vươn tay nhận lấy: "Cảm ơn."

Hai người nói tạm biệt, sau đó ai về nhà người đó.

Phương Lan ngồi trước bàn ăn, trong lòng đầy lo lắng, thấy con gái mình quay về thì đứng bật người dậy.

Khương Hỉ Trừng đi qua, khẽ vuốt lưng Phương Lan, kéo bà ấy ngồi xuống ghế lại.

Cô kể lại mọi việc và việc hẹn Sầm Vọng cùng nhau về nhà sau giờ tự học buổi tối.

Tất nhiên cô cũng lược bỏ những phần quá mức nguy hiểm, nhấn mạnh rằng mình không bị thương, để tránh Phương Lan lo lắng.

Mặc dù chỉ nghe phiên bản rút gọn, nhưng Phương Lan vẫn kiểm tra Khương Hỉ Trừng một lượt, chắc chắn rằng cô không bị gì thì mới yên lòng.

"Lần đầu tiên mẹ gặp thằng bé đã cảm thấy mặc dù đứa nhỏ này không nói nhiều cho lắm, nhưng chắc chắn là một người rất tốt bụng."

Bà ấy không giấu nổi sự tán thưởng và cảm kích đối với Sầm Vọng.

Cơ thể căng thẳng của Phương Lan cũng thả lỏng: "Mẹ thường phải tăng ca, có Sầm Vọng bầu bạn với con, mẹ cũng yên tâm hơn."

Cô gật đầu phụ họa, nhìn lên đồng hồ, đã sắp đến mười hai giờ.

Khương Hỉ Trừng vội thúc giục Phương Lan quay về phòng nghỉ ngơi.

Sau khi quay về phòng ngủ, cô lại gửi tin nhắn cho Kỷ Vân.

"Con cú" Kỷ Vân trả lời ngay lập tức: "Sợ hãi hơn là bị tổn thương! Sợ hãi hơn là bị tổn thương!"

Từ ngày hôm sau, giờ tự học buổi sáng chính thức bắt đầu, những bông hoa của đất nước đều cảm thấy mệt mỏi.

Hầu như trên mặt ai cũng hiện rõ dòng chữ "Tôi buồn ngủ quá".

Ngoài miệng thì cằn nhằn, nhưng tay lại không tự chủ được mà mở từ vựng hoặc vở ghi ra.

Sau khi giờ tự học buổi sáng kết thúc, Kỷ Vân chạy như bay tới: "Xong rồi xong rồi, tiết đầu tiên là tiết hóa học, mình quên làm mấy câu hỏi thí nghiệm rồi! Tai vạ đến nơi, mong Khương thiếu hiệp nhanh chóng giúp đỡ!"

Khương Hỉ Trừng đã quá quen với việc này, tìm bài tập rồi trải lên bàn, trêu đùa nói: "Kỷ mỹ nhân đừng lo lắng."

Cô thuận thế nghiêng qua trái một chút, vừa đủ để Kỷ Vân có thể nhìn rõ.

Kỷ Vân phấn khích nói liên tục: "Kể lại cho tớ nghe chuyện xưa anh hùng cứu mỹ nhân đi, phải kể thật cảm xúc vào! Phải giống như phim thần tượng lãng mạn ấy!"

Khương Hỉ Trừng nghe vậy thì nghiêng đầu.

Kỷ Vân dựa vào bàn, cúi đầu, cặp mắt to chớp chớp với vẻ mong ngóng, trông rất buồn cười.

Cô cười khúc khích thành tiếng: "Nếu cậu không viết nhanh thì thầy Lý sẽ kéo cậu đến văn phòng tâm sự đấy, đến lúc đó muốn bao nhiêu chuyện xưa thì có bấy nhiêu chuyện."

Ai trong khối mà chả biết "thầy Lý" vốn nổi tiếng là người nghiêm khắc và cổ hủ chứ!