Tiếng cười nói trên bàn cơm không ngừng vang lên, phần lớn thời gian đều là Kỷ Vân và Phương Lan gợi lên câu chuyện.
Khương Hỉ Trừng và Sầm Vọng đều không được xem là người giỏi ăn nói.
Khương Hỉ Trừng còn khá tốt, có nhiều chủ đề chung với Kỷ Vân nên có thể tiếp thu được lời của cô ấy rồi nói tiếp thêm mấy câu.
Sầm Vọng lại ngồi ngay thẳng lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng bị Phương Lan hỏi thì mới đơn giản đáp lại một câu.
Khí chất sạch sẽ lạnh nhạt, khiến người ta không khỏi liếc nhìn anh thêm mấy cái.
Khi hai người không còn gì để nói lại bị chọc cười thì họ sẽ bất ngờ chạm mắt nhau giữa không trung.
Một giây kế tiếp, lại đồng thời ăn ý nhìn sang chỗ khác.
Bốn người kết thúc bữa ăn trong bầu không khí hòa thuận, vui vẻ.
Phương Lan muốn giữ Sầm Vọng lại một chút nữa, vì dù sao cũng vẫn còn sớm.
Kỷ Vân bên cạnh cũng phụ họa theo.
Sau bữa ăn, giọng Sầm Vọng có chút lười biếng, lời nói uyển chuyển từ chối.
Trước khi đi còn nói lúc rảnh rỗi mọi người có thể đến nhà anh chơi.
Ba người khác đều cười, nói được.
Sầm Vọng đi rồi, Khương Hỉ Trừng và Kỷ Vân chủ động nhận nhiệm vụ rửa chén, để Phương Lan nhanh đi nghỉ ngơi.
Phương Lan không lay chuyển được hai cô nên bà ấy vui vẻ trang điểm xong rồi đi tìm chị em đánh mạt chược.
Kỷ Vân cầm chén đĩa, kiên nhẫn rửa sạch dầu mỡ trên đó, giọng điệu có vẻ không thể tin nổi, nhưng lại mang theo chút ngưỡng mộ:
"Tớ cảm thấy Sầm Vọng không giống như mọi người nói, nào có kiêu căng đâu chứ, ngoại trừ có hơi lạnh lùng một chút thì vẫn rất lễ phép mà!"
Khương Hỉ Trừng đưa tay ra nhận lấy chén đĩa Kỷ Vân đã rửa, đặt vào trong tủ, tán thành nói:
"Tớ cũng cảm thấy thế."
Hai người rửa chén xong, Kỷ Vân thoải mái nằm trên sô pha mềm mại chơi điện thoại, Khương Hỉ Trừng ngồi bên cạnh tập trung xem tivi.
Kỷ Vân lướt Weibo, chợt có một tin nhảy ra.
"Gần đây có một người đàn ông mặc đồ màu đen theo dõi quanh khu vực tiểu khu Tây Di..."
Tiểu khu Tây Di? Không phải là chỗ này sao?
Cô ấy giật mình, vội vàng bấm vào, nhanh chóng đọc hết thông tin và hiểu rõ mọi chuyện.
Nhà của cô ấy và Khương Hỉ Trừng ở hai hướng ngược nhau, có nghĩa là hai người không thể đi về cùng nhau sau khi giờ tự học kết thúc.
Kỷ Vân bật dậy khỏi ghế sô pha, đưa điện thoại đến trước mặt Khương Hỉ Trừng:
"Trừng Trừng, cậu mau xem đi!"
Khương Hỉ Trừng đọc xong nội dung, cố gắng kiềm chế nỗi bất an trong lòng, an ủi cô ấy:
"Không sao đâu, cậu xem, không phải đã có nhiều người báo cáo rồi sao, hẳn là sẽ không đến nữa đâu."
Nói là như thế nhưng Khương Hỉ Trừng vẫn cảm thấy các biện pháp an ninh ở tiểu khu không quá nghiêm ngặt, vẫn có hơi sợ.
Chân mày nhíu chặt của Kỷ Vân thả lỏng: "Cũng đúng, nhưng cậu vẫn phải cẩn thận đó! Nhớ phải mang theo bình xịt hơi cay nhé!"
Khương Hỉ Trừng cười ôm lấy cô ấy: "Biết rồi mà."
Dấu đỏ trên lịch đánh dấu ngày khai giảng đã đến.
Cũng có nghĩa là bọn họ phải tạm biệt những ngày nghỉ, quay trở lại với đống bài tập và kỳ thi của lớp 12.
"Trừng Trừng, ra đây ăn sáng đi!" Giọng của Phương Lan ở bên ngoài cắt ngang dòng suy nghĩ.
Khương Hỉ Trừng lấy đại một sợi dây buộc tóc trên bàn rồi buộc tóc thành đuôi ngựa: "Đến đây ạ."
Chờ cô ngồi xuống, Phương Lan đã bưng bát cháo đến đặt trước mặt cô, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đau lòng và lo lắng:
"Trừng Trừng, con đừng tạo áp lực quá lớn cho mình. Cho dù thế nào đi chăng nữa, cha mẹ vẫn sẽ luôn ở phía sau con."
Không ai hiểu con gái mình mạnh mẽ như thế nào ngoài Phương Lan.
Bà ấy sợ Khương Hỉ Trừng quá căng thẳng.
Cha Khương bình thường ít nói, nhưng lần này cũng phá lệ mở miệng:
"Đúng vậy, vui vẻ khỏe mạnh mới là quan trọng nhất."
Khương Hỉ Trừng ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ dặn dò, trái tim như mềm nhũn cả ra.
Họ không quan tâm cô có thể bay cao được bao nhiêu, mà chỉ để ý rằng cô có mệt hay không.
Mũi cô không nhịn được mà hơi chua xót, vội cười nói: "Yên tâm ạ! Con sẽ nghe theo lời cha mẹ!"
Bầu không khí có hơi nặng nề lại vui vẻ trở lại.
Phương Lan âu yếm gõ nhẹ lên chóp mũi của Khương Hỉ Trừng, cha Khương gắp một cái tiểu long bao bỏ vào trong chén cho Khương Hỉ Trừng.
Ăn sáng xong, Khương Hỉ Trừng cầm cặp xách, cửa phòng phía đối diện kia vẫn đóng chặt.
Cũng không biết là đã đi hay chưa?
Do dự một hồi, vẫn lựa chọn không nên quấy rầy.
Cô nhanh chóng chạy xuống cầu thang, ngẩng đầu hít một hơi không khí trong lành.
Lá cây vẫn xanh mướt, nhưng bên cạnh đó cũng có một vài lá đã dần dần ngả sang màu vàng.
Mặt trời buổi sáng không chói mắt nhưng cũng đủ chiếu sáng, rải đều ánh nắng ấm áp và dịu dàng.
Không khí tràn ngập sự yên bình và dễ chịu.
Nhà của Khương Hỉ Trừng cách trường trung học cơ sở số 1 Hoài Thành mấy trăm mét, có thể đi bộ đi học.