Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lời Tỏ Tình Của Gió

Chương 52: Thư xin lỗi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thoáng cái đã một tuần trôi qua, vết bầm tím trên chân Khương Hỉ Trừng dần dần tiêu tan, áp lực của việc học khiến cô bận rộn đến mức không còn quan tâm đến những chuyện khác nên chuyện này cũng bị cô ném ra khỏi đầu.

Buổi tối hôm đó, sau giờ tự học trở về nhà, Khương Hỉ Trừng đang ngồi ở trước bàn học làm một số bài tập vẽ.

Cô không ngẩng đầu lên, tiện tay mò mẫm trong hộp bút chì, không tìm thấy cục tẩy mà lại tìm thấy một mảnh giấy được gấp chỉnh tề.

Đầu ngón tay của Khương Hỉ Trừng dừng lại, tò mò lấy nó ra rồi mở dọc theo nếp gấp.

Toàn bộ tờ giấy được in ra, không có chữ ký, cũng không lộ ra đặc điểm cá nhân, cắt bỏ mọi manh mối khiến cô đoán được đó là ai.

Nội dung là lời tự sự, là sự suy ngẫm và lời xin lỗi.

“Thật sự xin lỗi, Khương Hỉ Trừng. Mấy ngày nay tôi rất buồn bực, cũng rất chán ghét chính mình. Cậu rất tốt nhưng trong lòng tôi quá tối tăm.”

“Mẹ tôi luôn so sánh cậu với tớ, dù tôi có làm gì đi nữa thì ở trong mắt bà ấy, dường như tôi luôn là một kẻ thất bại bị cậu giẫm đạp. Bà ấy chưa bao giờ động viên tôi, giáo dục tôi một cách hạ thấp, bảo với tôi rằng thứ nhất là không xinh đẹp bằng cậu, thứ hai là không xuất sắc như cậu, nếu không cố gắng thì sẽ chẳng thể hòa nhập trong xã hội nhưng tôi thật sự đã cố gắng rất nhiều, tôi học ngày học đêm, tôi liều mạng học tập nhưng sự tiến bộ của tôi không thể đổi lại một câu yêu thương từ bà ấy, chỉ có vô số lời trách mắng. Tôi không biết phải làm gì mới có thể khiến bà ấy hài lòng, tôi tức giận, tôi ấm ức nhưng bà ấy là mẹ của tôi, tôi không thể giận cá chém thớt với bà ấy, trước khi trưởng thành, tôi ăn của bà ấy, dùng của bà áy, dường như tôi không có tư cách đối nghịch với bà ấy nên tôi chỉ có thể đổ hết nỗi uất ức lên người cậu.”

“Hôm đó trên cầu thang, cậu đi trước tôi, tôi vừa nhìn thôi là đã tức giận không thể diễn tả được, tôi ghét cậu, ghét cậu tại sao lại xuất hiện trong cuộc sống của tôi, ghét cậu luôn làm tốt hơn tôi, vì vậy nên tôi đã mất kiểm soát và đâm vào cậu nhưng ngay khi đâm vào cậu thì tôi lại lập tức thấy hối hận, tôi chợt nhận ra từ khi nào, lòng tốt mà tôi tự hào đã biến mất không thấy đâu, trở thành kiểu người mà tôi ghét nhất lúc còn nhỏ, tôi đã khiến một người vô tội như cậu bị liên lụy nhưng tôi lại nhút nhát và yếu đuối, tôi không biết phải xử lý thế nào, vì thế nên tôi đã chạy trốn.”

"Mỗi ngày sau đó tớ đều cảm thấy bản thân như bị giằng xé, cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện này, tớ lại thấy rất khổ sở nhưng tớ không dám đối mặt với cậu để xin lỗi, vì tớ sợ cậu sẽ báo cáo lại với giáo viên chủ nhiệm, sợ rằng tớ sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn bạn bè nữa. Tớ thật sự rất sợ nhưng cũng có lẽ, thật ra tớ chỉ không dám đối diện với chính con người xa lạ trong mình."

"Vậy nên tớ đã chọn cách viết ra những điều này. Có lẽ, tớ chỉ đang tự an ủi mình rằng khi cậu nhận được những lời xin lỗi muộn màng này, tớ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tớ không dám mong cậu tha thứ vì tớ thực sự đã gây ra những tổn thương sâu sắc cho cậu."

"Tớ chúc cậu mọi điều tốt đẹp và mong rằng cậu sẽ không bao giờ gặp phải ai như tớ nữa."

Khương Hỉ Trừng đọc đến cuối thư mới nhận ra ở đó có một dòng chữ rất nhỏ: "Tớ thật sự xin lỗi."

Năm chữ này được viết rất cẩn thận bằng bút bi, từng nét từng nét một.

Có lẽ người viết bức thư này cũng đã đấu tranh rất nhiều và mạo hiểm thêm vào đây những dòng chữ này, dù biết chúng có thể khiến người ấy bị phát hiện.

Đối với Khương Hỉ Trừng, điều này còn chân thành hơn hết thảy những dòng chữ in sẵn lạnh lùng kia, chúng thể hiện rõ ràng sự quyết tâm và nỗi giằng xé trong lòng người viết.

Lúc này trong lòng Khương Hỉ Trừng, những cảm xúc lẫn lộn nhất thời khiến cô không biết phải làm gì.

Nếu không có dòng chữ được viết thêm vào này, có lẽ cô cũng sẽ không bị lay động đến vậy.
« Chương TrướcChương Tiếp »