Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lời Tỏ Tình Của Gió

Chương 51: Nắm tay

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cô ngồi trên ghế sô pha, nhẹ nhàng nắm ống quần nâng lên trên đầu gối, một vết bầm lớn màu tím hiện ra, che đi làn da trắng nõn đến mức kinh ngạc.

Khương Hỉ Trừng cảm thấy may mắn vì cha mẹ không có ở nhà, cô không muốn khiến họ lo lắng liệu bản thân có bị bắt nạt nữa hay không.

Cô theo học tại trường tiểu học cạnh trường trung học cơ sở số 1 Hoài Thành và ở lại đó một khoảng thời gian nhưng do còn nhỏ và được xếp vào cùng ký túc xá với các học sinh cuối cấp nên đã trở thành mục tiêu bắt nạt của bọn họ.

Đó là thời điểm cha mẹ dành phần lớn tiền tiết kiệm để mua một căn nhà trong khu trường học, tiện để cô có thể về nhà trước khi vào đại học.

Sầm Vọng nhìn thấy cảnh này, trong lòng run lên, ánh mắt không rời khỏi vết bầm, như muốn khắc sâu từng vết bầm vào trí nhớ: “Là tự mình đập à?”

Khương Hỉ Trừng không muốn bản thân giống như một đứa trẻ cầu xin người lớn an ủi, vậy nên đã nói dối trắng trợn: “Ừ.”

Nhưng rõ ràng cô không giỏi nói dối, ánh mắt lơ đãng, Sầm Vọng nhìn ra nhưng cũng không vạch trần.

Khương Hỉ Trừng đổ dầu hoa rum vào lòng bàn tay để muốn xoa bóp nhưng khi nhìn thấy tình trạng đầu gối bi thảm thì không thể nhịn được, khó mà ra tay.

Cô thử xoa lên, kết quả là giây tiếp theo, cô đau đớn rút tay lại theo phản xạ bản năng của cơ thể.

Khương Hỉ Trừng không biết phải làm gì, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thử lại lần nữa dưới sự khó chịu.

Sầm Vọng nhướng mi mắt lên, quỳ một chân xuống rồi nhìn chằm chằm vào cô:

“Tớ có thể thử không?”

Khương Hỉ Trừng nhìn về phía Sầm Vọng.

Đôi mắt anh như ngọc, vẻ mặt dịu dàng. Tư thế quỳ một gối này vừa tượng trưng cho sự chân thành, vừa khiến người ta khó mà không dao động.

Khương Hỉ Trừng nhớ đến vị hoàng tử thường thấy trong trong truyện cổ tích, từ nhỏ cô đã tò mò, rốt cuộc sức hấp dẫn của hoàng tử có gì khác với những nam sinh trong lớp chỉ thích kéo bím tóc của người khác hay không?

Cuối cùng thì sự nghi hoặc thuở nhỏ đã có được câu trả lời duy nhất vào lúc này.

Khương Hỉ Trừng ngu ngốc gật đầu.

Sầm Vọng nhận được sự đồng ý, đổ dầu hoa rum vào lòng bàn tay bằng phẳng, bốn ngón tay khép lại, tiến hành làm nóng bằng tay.

Hoàn thành bước này, ánh mắt anh dừng lại ở mắt cá chân gầy gò của Khương Hỉ Trừng.

Nhớ lại không nhịn được mà né tránh ban nãy của cô, sau khi do dự một lát, tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên sau mắt cá chân cô.

Toàn bộ sự va chạm tạo ra một tia lửa kỳ lạ giữa sự kiểm soát và sự quy phục.

Thị giác của Khương Hỉ Trừng bị tác động mạnh mẽ hơn cả não bộ, cảnh tượng này thật khiến người ta phải suy nghĩ lung tung.

Các dây thần kinh ở mắt cá chân cũng quá nhạy cảm, mỗi khi hơi ấm truyền đến thì lập tức không thể khống chế được muốn thoát khỏi sự trói buộc.

Đáng tiếc hướng rút lui của cô lại đúng chiều ngược lại với hướng mà Sầm Vọng ngăn lại, làn da lại càng ép sát vào lòng bàn tay của Sầm Vọng.

Khương Hỉ Trừng đỏ bừng như tôm luộc, vùng da đó lại càng nóng rực đến mức cô sắp không thể phân biệt được phương hướng nữa.

Sầm Vọng cũng không khá hơn là mấy, ngón tay cái của anh chạm vào phần xương bị lồi, lòng bàn tay trắng nõn, tâm trí rối bời đến mức không nhớ được phải làm gì.

Khương Hỉ Trừng lấy lại ý nghĩ, vào khoảnh khắc đầu ngón tay của Sầm Vọng sắp chạm vào đầu gối của cô, cô vô thức nắm chặt ngón tay của anh, chỉ có thể hoảng sợ thốt ra một câu ngăn cản đầy sự run rẩy:

“Để tớ tự mình làm vẫn tốt hơn.”

Hai người nhìn nhau, hô hấp bỗng nhiên trở nên hỗn loạn.

Ngón tay của Sầm Vọng hoàn toàn bị Khương Hỉ Trừng nắm chặt, không quan tâm tới tất cả mọi thứ mà chỉ nhìn hai đôi tay đan vào nhau, còn tưởng là một cái kéo đẩy sự ngọt ngào giữa cặp đôi thích nhưng vẫn giả vờ từ chối.

Đầu ngón tay của Sầm Vọng co lại theo phản xạ.

“Được rồi.”

Khương Hỉ Trừng rút ngón tay ra như bị điện giật.
« Chương TrướcChương Tiếp »