- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Gương Vỡ Lại Lành
- Lời Tỏ Tình Của Gió
- Chương 47: Cậu không ăn được cay à?
Lời Tỏ Tình Của Gió
Chương 47: Cậu không ăn được cay à?
Lý Dật Lỗi gần như muốn gầm lên: “Ngay cả em cũng phản bội anh trai em à! Không được đi!”
Khương Hỉ Trừng và Sầm Vọng nhìn nhau rồi cười thành tiếng. Phương Lan nhìn bọn trẻ đùa giỡn, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Dì Ngô ghé vào tai Phương Lan, trêu chọc: “Chị không nói chứ, Tiểu Vọng và Trừng Trừng thật sự rất hợp nhau đấy!”
Phương Lan giả vờ tức giận: “Nói bậy bạ cái gì vậy? Bọn chúng là bạn tốt.”
Nói xong thì lại liếc nhìn hai người một cái.
Hình như… có chút… giống vợ chồng.
Phương Lan bị suy nghĩ này làm cho giật mình, vội vàng lắc đầu, cũng đã hơn bốn mươi tuổi rồi mà vẫn còn không đứng đắn như vậy!
*
Khương Hỉ Trừng về đến phòng ngủ vào buổi tối, ánh mắt chạm phải chiếc hộp vuông lạ lẫm không biết đã xuất hiện trên bàn từ lúc nào, trong lòng đầy nghi hoặc.
Hôm nay chỉ có Tiểu Pudding, Tiểu Lỗi và Sầm Vọng là vào phòng của cô thôi.
Mà Sầm Vọng là người có khả năng cao nhất trong ba người họ.
Khương Hỉ Trừng có trực giác.
Trong lòng cô nảy sinh một chút sự mong đợi thầm kín, Khương Hỉ Trừng mở nắp hộp ra từng chút một.
Bên trong hộp là một chiếc vòng tay sang trọng vừa phải có đính các ngôi sao, lấp lánh và xinh đẹp.
Có một đoạn đối thoại cứ văng vẳng bên tai Khương Hỉ Trừng.
Là khi cô viết bài tập quá mệt mỏi, ngã ra ghế, buồn bã nói với Sầm Vọng: “Mệt quá đi, thật muốn đến sân của nhà bà ngoại để ngắm sao.”
Mỗi dịp Quốc Khánh, Khương Hỉ Trừng đều cùng Phương Lan về thăm bà ngoại, lúc đó bài vở vẫn chưa nhiều, những ngày nghỉ ở quê tuy nhạt nhẽo nhưng lại êm đềm và hạnh phúc.
Nhưng ngày nghỉ của lớp mười hai quá ngắn, chỉ có thể bày tỏ nỗi nhớ và mong ước thông qua cuộc gọi video.
Lúc đó Sầm Vọng đã nói gì nhỉ?
Anh nói: “Sẽ thấy thôi.”
Kỷ Vân vốn đã hẹn Khương Hỉ Trừng và Dương Hứa Nhiên đi ăn cơm tối ở ngoài trường học, coi như cải thiện bữa ăn.
Nhưng hai người kia lại bị giáo viên tiếng Anh thông báo vào tiết học cuối cùng buổi chiều: Sau khi ăn cơm tối xong thì đi nhận sách bài tập mới sớm một chút, để tối học bài thì có mà dùng.
Khương Hỉ Trừng là lớp phó tiếng Anh nên tất nhiên phải đi, nhưng sách bài tập vừa nặng lại vừa dày, một mình Khương Hỉ Trừng không thể mang về, nên giáo viên tiếng Anh đã tiện tay chỉ định bạn cùng bàn của Khương Hỉ Trừng cũng là Dương Hứa Nhiên đi cùng Khương Hỉ Trừng.
Vậy là “nhóm ba người ăn khuya” đã bị giải tán tại chỗ, chỉ còn lại Kỷ Vân đi một mình.
Kỷ Vân hơi thất vọng, nhưng cảm giác khó chịu đó lập tức biến mất khi ngửi thấy mùi thơm của quán ăn vặt.
Bạch tuộc viên, bánh kếp, mì lạnh nướng... khiến cho Kỷ Vân vốn đang đói bụng không thể ngừng chảy nước miếng.
Kỷ Vân chọn một quán bán xiên mực chiên, trước quán người đông nghịt, cô ấy đứng chờ một lúc thì cảm thấy hơi sốt ruột, bắt đầu lo lắng xoa tay.
Bỗng nhiên có người vỗ vỗ vào vai cô ấy.
“Lộ Bách Ngôn!” Kỷ Vân quay đầu lại, thấy rất ngạc nhiên.
Trong tay Lộ Bách Ngôn cầm hai phần xiên mực, đưa một phần trong đó cho cô ấy, Kỷ Vân cảm động đến mức muốn cắn cậu ấy một miếng: “Sao cậu biết tớ muốn ăn xiên mực vậy!”
Lộ Bách Ngôn thản nhiên mỉm cười: “Đây không phải là nhờ vào ưu thế của chiều cao nên mới vô tình thấy được cậu đứng xếp hàng ở đằng sau à?”
Nếu là bình thường thì chắc chắn Kỷ Vân sẽ đáp trả lại cậu ấy một câu, nhưng bây giờ cô ấy chỉ muốn báo đáp cậu ấy thật tốt.
“Đi thôi, chị đãi em ăn bún Vân Nam!” Cô ấy tùy tiện đẩy lưng của Lộ Bách Ngôn, tranh thủ chui qua đám đông, bên tai Lộ Bách Ngôn là những âm thanh ồn ào và tiếng dầu mỡ xèo xèo.
Ngày thường cậu ấy rất ghét những chỗ ồn ào như thế này, nhưng lần này lại được người bạn bị thương khi chơi bóng nhờ vả, nếu không thì có lẽ tám trăm năm sau cậu ấy cũng không thèm bước vào nơi này.
Nhưng vào lúc này, Lộ Bách Ngôn có thể nghĩ đến nét mặt tươi cười của Kỷ Vân thông qua lực đẩy không lớn không nhỏ từ phía sau.
Không hiểu sao tâm trạng của cậu ấy lại cảm thấy thoải mái, thậm chí còn có chút tận hưởng trải nghiệm này.
Hai người ngồi vào quán bún.
Kỷ Vân chống cằm, nghiêm túc bày tỏ sự nghi ngờ: “Có phải cậu không ăn cay được đúng chứ?”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Gương Vỡ Lại Lành
- Lời Tỏ Tình Của Gió
- Chương 47: Cậu không ăn được cay à?