Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lời Tỏ Tình Của Gió

Chương 42: Thổ lộ trên vòng đu quay

« Chương TrướcChương Tiếp »
*eo ơi, cảnh kinh điểnnn

Từ sau khi Lâm Sơ Tuyền qua đời, trái tim anh như bị thủng một lỗ, từ nhỏ anh đã học được cách tự vá trái tim của mình rồi.

Người nhà cũng được, bạn bè cũng thế, nói hết chuyện với bọn họ chỉ là từ một người gánh đau khổ thành hai người thôi, thực tế thì cảm xúc tồi tệ cũng không thay đổi gì.

Sầm Vọng không muốn làm người khác áp lực, thế nên từ sớm anh đã hiểu cách tự vượt qua thế nào.

Cha mẹ đã cho anh một vẻ ngoài rất đẹp nên rất nhiều người nói thích anh, mục đích của các cô ấy là tiến vào cuộc sống của anh, dùng tình yêu tự cho là đúng cảm hóa anh, thật ra chỉ là thỏa mãn ham muốn cá nhân của mình.

Giống như cái gọi là nhất kiến chung tình mà Sầm Tông Triết nói, tình yêu lúc mới quen Lâm Sơ Tuyền nồng nhiệt cỡ nào, sau khi thay đổi lòng đổi dạ gây ra bao nhiêu tổn thương cho Lâm Sơ Tuyền.

Anh không hiểu vì thích có thể thành lập trên sự không hiểu rõ.

Mà Khương Hỉ Trừng là ngoài ý muốn.

Cô cũng không có mục đích gì, chỉ coi anh là bạn bè, cho anh rất nhiều ấm áp và đồng hành, thậm chí anh thấy mình rất may vì chuyển đến đây.

Gặp Khương Hỉ Trừng thật sự là may mắn trong đời anh.

Nhưng khi Sầm Vọng nhìn trần nhà ngẩn người lúc đêm khuya, trong ngực vẫn trống rỗng, không tìm thấy điểm tựa.

Anh muốn đến gần ấm áp một chút, khát vọng gần mùa xuân thêm chút.

Sầm Vọng nghĩ, cho phép bản thân tùy hứng một chút.

Anh chọn nói ra sự thật.

[Epoch: Tớ không ổn.]

Hình như bên kia vẫn đang chờ trước màn hình, nhắn lại rất nhanh.

[Trừng Trừng Trừng Trừng: Nghe nói ngồi vòng đu quay tâm tình sẽ tốt hơn, thử một chút không?]

Lúc vào toa vòng đu quay, sắc trời đã tối đen.

Hai người im lặng nhìn ra ngoài, cả người cảm nhận quá trình vòng đu quay bay lên.

Cao ốc ở xa san sát nhau, chằng chịt, đông nghịt, cảnh thành phố rực rỡ.

Cảnh bình thường nhìn mãi thành thói quen, lúc này vì đổi góc nhìn khác, hiện ra khung cảnh hùng vĩ bao la mang theo khói lửa nhân gian.

Giọng nói của Sầm Vọng rất nhỏ: "Cậu muốn hỏi tớ cái gì không?"

Khương Hỉ Trừng quay đầu lại nhìn vào mắt anh: "Cậu muốn nói không?"

Nếu anh nguyện ý nói hết thì cô sẽ làm người nghe nghiêm túc, anh không muốn nói cô cũng sẽ không làm người rình mò vô lễ.

Sầm Vọng ngồi xuống, giống như đang trầm tư lại giống như đang ngẩn ngơ, ánh đèn lướt trên mặt anh, lúc sáng lúc tối.

Dưới bóng đêm mờ mịt, có cảm giác lạnh lùng vỡ vụn.

Một lúc lâu sau, anh mở rộng trái tim:

"Lúc trước cậu hỏi tớ vì sao không chọn thi đấu? Thật ra không phải vì an toàn, thật xin lỗi vì nói dối cậu."

"Mẹ tớ tên là Lâm Sơ Tuyền, bà ấy mất lúc tớ học năm nhất sơ trung, bà ấy ra đi rất nhanh, cho nên tớ còn chưa kịp lưu giữ kỉ niệm giữa chúng tớ thì bà ấy đã biến thành di ảnh trắng đen rồi."

"Mùa hề nhiều năm trước, con trai dì hàng xóm thi xong đại xong, mẹ tớ chia sẻ sự lo lắng và căng thẳng với bà ấy ở ngoài trường thi."

"Dì ấy đi rồi, bà ấy nói "Tiểu Vọng của chúng ta thông minh như vậy, mẹ nhất định không lo con không thi toàn quốc được, đến lúc đó mẹ đứng bên ngoài đón dũng sĩ nhỏ lợi hại nhất toàn thế giới."

"Lúc ấy tớ còn quá nhỏ, không hiểu thi toàn quốc là gì, nhưng tớ rất mong chờ, bởi vì tớ muốn làm dũng sĩ. Đáng tiếc ước mơ làm dũng sĩ của tớ còn chưa được thực hiện, người biến ước mơ của tớ thành hiện thực đã mất rồi."

"Tớ không rõ ý nghĩ của cuộc sống, trong bạn cùng lứa tuổi, có người cố gắng vì muốn được người nhà tán thành và khen ngợi, có người cố gắng vì tiền đồ không xác định, có người cố gắng vì lúc sinh ra, xu hướng của xã hội là như thế."

"Mà tớ thì sao, chỉ vì lời nghe được lúc nhỏ, ngay cả tớ cũng không phân biệt được câu đó là hứa hẹn hay vui đùa."

"Tới giờ tớ cũng chưa nghĩ được bản thân muốn trở thành người như nào, cứ trưởng thành mơ hồ như thế."

"Nhiều năm như thế, tớ thường xuyên nghĩ, đợi tới lúc tớ thi toàn quốc xong sẽ gặp bà ấy sao?"

"Tớ chưa bao giờ tin vào quỷ thần, nhưng tớ cảm thấy nếu bà ấy biến thành hồn ma xuất hiện thì đối với tớ không phải câu chuyện kinh dị tránh không kịp mà là một cái kết đoàn viên vui đến mức khóc."

"Nghe vào có phải rất vớ vẩn không? Nhưng chính ý nghĩ vớ vẩn như vậy mới chống đỡ tớ tới tận bây giờ."

"Cậu có cảm thấy tớ ngốc không?" Sầm Vọng ngẩng đầu lên.

Khương Hỉ Trừng cắn môi dưới, yên lặng rơi lệ, nước mắt chảy xuống má cô.
« Chương TrướcChương Tiếp »