Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lời Tỏ Tình Của Gió

Chương 40: Chúng tôi mới yêu nhau thôi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khương Hỉ Trừng nghĩ đến việc kết hợp công việc và nghỉ ngơi nên lập tức đồng ý. Sau đó Lộ Bách Ngôn và Cổ Chi Châu cũng đồng ý, Sầm Vọng và Dương Hứa Nhiên có việc phải làm nên không thể rời đi.

Thế là một nhóm nhỏ bốn người được thành lập.

Một bộ phim hài gần đây đã nhận được nhiều lời khen ngợi trên mạng, bọn họ đều cảm thấy rất thích thú và lập tức đến rạp chiếu phim.

Cổ Chi Châu nhận nhiệm vụ mua bỏng ngô và cola cho mọi người, ba người còn lại muốn đi cùng cậu ta nhưng cậu ta nhất định không cho nên dứt khoát nghe theo cậu ta, bọn họ đứng chờ tại chỗ.

Lúc này, một nữ sinh bước ra sau khi xem phim xong, liếc mắt một cái đã chú ý đến Lộ Bách Ngôn đang quay mặt về phía cô ta.

Nam sinh có lông mày rậm và sóng mũi cao, lơ đãng đứng đút tay vào túi, trông rất hấp dẫn.

Lại liếc sang một bên thì phát hiện còn có hai nữ sinh khác, dáng vẻ đều rất xinh đẹp, nhưng lại chẳng hề cư xử thân thiết với hắn nên nữ sinh suy đoán bọn họ không phải quan hệ người yêu.

Cô ta mạnh dạn bước tới, sau khi đến gần hơn thì có thể nhìn thấy chiếc khuyên tai ngôi sao sáu cánh trên tai trái của Lộ Bách Ngôn.

Sự hưng phấn trong lòng càng lúc càng mãnh liệt, đây hoàn toàn là kiểu người của cô ta!

Nữ sinh có vẻ ngượng ngùng: “Xin chào, có thể thêm WeChat không?”

Kỷ Vân và Khương Hỉ Trừng nghe vậy thì nhìn về phía cô gái trước mặt.

Nữ sinh có hai bím tóc, váy xếp ly xinh xắn, nói về ngoại hình thì là một cô gái ngọt ngào.

Kỷ Vân thích thú xem kịch, thấy chàng trai ngầu và cô gái ngọt ngào hợp nhau đến mức cô ấy thậm chí còn muốn thay mặt Lộ Bách Ngôn đồng ý!

Giọng điệu của Lộ Bách Ngôn có chút lười biếng: “Không tiện.”

Ý tứ từ chối rất rõ ràng, Kỷ Vân chỉ tiếc rèn sắt không thể thành thép**.

Nữ sinh bám riết không tha, giọng nói trở nên dịu dàng: “Tôi đảm bảo tôi sẽ không làm phiền cậu đâu.”

Lộ Bách Ngôn cau mày lại, khóe mắt thoáng nhìn thấy Kỷ Vân không liên quan gì đến chuyện của mình, chắc chắn dùng khuỷu tay thúc vào cô ấy:

“Vậy phải hỏi xem bạn gái tôi có đồng ý không đã.”

Vẻ mặt của Kỷ Vân chấm hỏi, cái quái gì vậy?

Cô ấy đang định phản bác thì Lộ Bách Ngôn lại hạ giọng nhắc nhở: “Ân huệ.”

Kỷ Vân lập tức hiểu rõ, cô ấy quả thật đang nợ hắn một ân huệ, vì vậy nên hãy từ bi giúp đỡ hắn.

Cô ấy làm mặt nghiêm túc, nắm lấy cánh tay của Lộ Bách Ngôn: “Không được.”

Diễn kịch thì phải diễn cho trọn.

Cô gái đó cũng không phải kẻ ngốc, rõ ràng hai người này không có chút tình cảm đậm sâu như trong giai đoạn yêu đương nồng cháy, hoàn toàn là đối phó tạm thời với cô ta, cô ta tức giận: "Hai người đóng giả đúng không?"

Lộ Bách Ngôn vòng tay hờ qua vai Kỷ Vân: "Chúng tôi vừa mới ở bên nhau, nên còn khá ngượng ngùng."

Nói xong, cậu ấy còn cúi đầu xuống, ánh mắt đầy "yêu thương" nhìn Kỷ Vân.

Ánh mắt quá mãnh liệt, đến nỗi làm Kỷ Vân rùng mình.

Dù không tin nhưng cô gái đó cũng không thể nói gì thêm, chỉ đành bỏ lại câu "Làm phiền rồi" rồi rời đi.

Khi bóng dáng cô gái vừa khuất khỏi tầm mắt, Kỷ Vân lập tức rút tay về: "Thế nào, kỹ năng diễn xuất của chị không tệ chứ."

Lộ Bách Ngôn cử động cánh tay, rồi lại đút tay vào túi: "Cảm ơn chị Kỷ."

Kỷ Vân vui vẻ: "Tớ cứ tưởng cậu là một tay chơi sành sỏi, xử lý những chuyện này dễ như trở bàn tay, không ngờ lại phải nhờ tớ làm bia đỡ đạn."

Lúc này, Cổ Chi Châu quay lại, tay xách theo bốn cốc Coca, trong lòng còn ôm bốn hộp bỏng ngô, trông như một người mẹ đảm đang cầm đủ thứ.

Khương Hỉ Trừng đưa tay ra đỡ giúp: "Cậu vừa bỏ lỡ một cảnh hay đấy."

Cổ Chi Châu thốt lên: "Hả?" với vẻ bối rối: "Không phải phim vẫn chưa bắt đầu sao?"

Khương Hỉ Trừng cười bí ẩn.

Cổ Chi Châu gãi đầu không hiểu.

Bốn người xem phim xong, buổi tối Lộ Bách Ngôn và Cổ Chi Châu còn có hẹn nên Khương Hỉ Trừng và Kỷ Vân tách ra đi riêng.

Cả hai đi thẳng đến một cửa hàng tạp hóa bán đồ chơi, trang sức, quần áo cũ, thẩm mỹ độc đáo không hề tầm thường, là cửa hàng mà Khương Hỉ Trừng đã phát hiện trong kỳ nghỉ đông năm lớp 10, từ đó trở thành nơi yêu thích của hai người.

Hai người chọn lựa cẩn thận, cuối cùng Khương Hỉ Trừng chọn một đôi khuyên tai màu xanh nhạt, được thiết kế hình con bướm tinh xảo, còn Kỷ Vân chọn một chiếc vòng cổ nhiều màu sắc nổi bật.

Họ cũng không quên mua cho Dương Hứa Nhiên, sau khi thảo luận kỹ lưỡng, cả hai cùng chọn một chiếc vòng tay đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, rất phù hợp với khí chất dịu dàng của Dương Hứa Nhiên.

Sau đó, hai người đi dạo, đi qua một quán trà sữa.

Trà sữa đối với Khương Hỉ Trừng không phải là thứ không thể thiếu, nhưng lần này cô lại phá lệ dừng lại.
« Chương TrướcChương Tiếp »