- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Gương Vỡ Lại Lành
- Lời Tỏ Tình Của Gió
- Chương 39: Vừa tắm xong
Lời Tỏ Tình Của Gió
Chương 39: Vừa tắm xong
Cô mím môi nhận lấy, thuận miệng hỏi: “Sầm Vọng có thích ăn đồ ngọt không?”
Phương Lan không chắc chắn lắm: “Mẹ nghĩ, thằng bé đã đến nhà chúng ta nhiều lần như vậy rồi, cũng không thích ăn bất cứ thứ gì, chỉ ăn thêm một miếng đồ ngọt nên hẳn là khẩu vị của thằng bé có thể sẽ thiên về ngọt.”
Khương Hỉ Trừng khâm phục: “Mẹ, mẹ thật chu đáo!”
Mặc dù Phương Lan có vẻ do dự, không chắc chắn lắm, nhưng theo quan sát của Khương Hỉ Trừng, Sầm Vọng đều rất thờ ơ với mọi việc.
Cho nên trong tiềm thức cô cảm thấy rằng cho dù anh chỉ ăn thêm một miếng nữa, nếu thích đồ ngọt thì cũng sẽ không bỏ chạy.
Nghĩ như vậy, Khương Hỉ Trừng bấm chuông nhà Sầm Vọng.
Cửa không mở, có lẽ không có ở nhà.
Khương Hỉ Trừng có hơi do dự, dùng chìa khóa mở cửa, định bỏ USB xuống rồi rời đi.
Cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thò đầu vào, định thử gọi Sầm Vọng một tiếng.
Trong nhà vắng tanh, quả nhiên là không có ở nhà.
Khương Hỉ Trừng đánh nhanh thắng nhanh, khi ngón tay sắp chạm vào mặt bàn thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng sột soạt ở phía sau, cô vô thức quay đầu lại.
“Bộp…”
Ngón tay của cô mất đi sức lực, USB và hộp bánh quy rơi xuống, phát ra âm thanh chói tai.
Sầm Vọng cởi trần thân trên, chỉ mặc một chiếc quần thể thao rộng thùng thình, xương và cơ bắp đều đặn, làn da rắn chắc. Đường nét của cổ thon dài và trắng nõn, cơ thể khỏe mạnh kết hợp giữa thiếu niên và người trưởng thành.
Hormone tràn ngập trong căn phòng nhỏ này.
Khương Hỉ Trừng khó khăn nuốt nước miếng, chưa kịp suy nghĩ đã nhanh chóng quay lưng lại, hai tay nhanh chóng che đi đôi má đang nóng bừng lên.
Sầm Vọng thấy Khương Hỉ Trừng ở đây cũng sửng sốt một lát, mới tỉnh táo lại, vội vàng quay về phòng ngủ lấy một chiếc áo len mỏng mặc vào.
“Ngại quá, không biết…”
“Thật sự xin lỗi, gửi WeChat…”
Hai giọng nói đồng thời vang lên rồi lại im lặng cùng một lúc.
Lỗ tai của Sầm Vọng có chút đỏ lên: “Cậu nói trước đi.”
Khương Hỉ Trừng nhìn anh mặc áo vào mới chậm rãi thả tay xuống, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào anh.
Đôi mắt cô lờ đờ, giải thích trong một hơi: “Gửi WeChat mà cậu không trả lời nên tớ tưởng cậu không có ở nhà, sợ cậu cần gấp nên lập tức qua đây đưa cho cậu.”
Sầm Vọng kéo nhẹ vạt áo của áo hoodies: “Làm phiền cậu giúp tớ đưa đến đây một chuyến rồi. Ngại quá, tớ chưa xem điện thoại di động.”
“Xin lỗi cậu.” Anh lịch sự xin lỗi, ánh mắt vô cùng chân thành.
Khương Hỉ Trừng vội vàng xua tay: “Không, không.” Cô chợt nhớ tới bánh quy bị bỏ quên, chỉ vào: “Mẹ tớ làm bánh quy, không biết cậu có thích không?”
Sầm Vọng mở nắp hộp ra rồi nhìn chăm chú với vẻ nghiêm túc.
Bánh quy hình đầu mèo, thơm nồng và vàng giòn. Mỗi một cái đều vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, giống như một bức ảnh gia đình.
Khương Hỉ Trừng không nhịn được mà lén nhìn anh, muốn quan sát phản ứng của anh.
Tầm mắt của cô không tự chủ được mà đảo quanh, dừng trên những giọt nước rơi trên ngọn tóc khô nửa chừng của anh, một mảnh nhỏ của áo hoodies bị dính nước sẫm màu.
Không hiểu tại sao cổ họng của cô nghẹn lại, bắt đầu thất thần.
Sầm Vọng mỉm cười nhẹ nhàng nhưng từ tận đáy lòng, quay đầu lại nhìn cô: “Rất thích.”
Khương Hỉ Trừng không trả lời, nhưng ánh mắt lại quá thẳng thắn.
Sầm Vọng có chút căng thẳng, nghiêng đầu nhìn về phía cổ áo theo ánh mắt của cô: “Làm sao vậy?”
Khương Hỉ Trừng chợt bừng tỉnh: “Không có gì!”
Cô ngập ngừng nói thêm: “Cậu thích là tốt rồi, vậy tớ đi trước đây.”
Sầm Vọng gật đầu.
Khương Hỉ Trừng dùng hai ba bước trốn thoát, cúi đầu đi vào phòng ngủ, dùng chăn quấn kín bản thân từ đầu đến chân.
Những cảnh tượng vừa rồi vẫn còn kéo dài mãi khiến cô không thể gạt ra khỏi tâm trí.
Khương Hỉ Trừng nhớ rằng Kỷ Vân đã từng nói rằng Sầm Vọng rất có sức hấp dẫn*, nhưng lúc đó cô còn chẳng thèm để ý đến.
Bây giờ… A a a a a a! Quả đúng là vậy! A a a a a!
Cô nhăn mũi, cố nhịn sự thôi thúc muốn hét lên, bắt đầu lăn qua lăn lại trên giường.
Sáu người họ thành lập một nhóm nhỏ, nhóm tên là Hiệp hội bảo vệ đường chân tóc, được thành lập bởi Kỷ Vân, cô ấy nói rằng việc học tập trong cấp 3 rất khó khăn, đường chân tóc có xu hướng rụng đi nghiêm trọng nên nhất định phải bảo vệ thật tốt.
Vào ngày cuối cùng của Quốc khánh, Kỷ Vân phát biểu trong nhóm, hỏi mọi người có muốn ra ngoài chơi không.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Gương Vỡ Lại Lành
- Lời Tỏ Tình Của Gió
- Chương 39: Vừa tắm xong