Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lời Tỏ Tình Của Gió

Chương 37: Dễ thương quá

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sầm Vọng có chút đau tim.

Sao có thể ngủ như chết thế?

Anh thở dài, đành phải thử hét to lên.

Sầm Vọng dùng hết sức, hét to "Khương Hỉ Trừng". Trong phòng im lặng tới mức có thể nghe được tiếng kim rơi, vọng lại tiếng nói.

Khương Hỉ Trừng đột nhiên bừng tỉnh, tâm thần bất an: "Sao thế sao thế?"

"Về phòng rồi ngủ."

Khương Hỉ Trừng còn mơ hồ, ồ một tiếng đứng dậy muốn về phòng.

"Trên mặt dính mực." Sầm Vọng nhắc nhở.

Bởi vì cô nằm sấp, hai má dính vào bài thi, bút mực chưa khô nên dính một chút trên mặt.

Đầu óc Khương Hỉ Trừng hỗn độn, mắt nhắm mắt mở, lau lung tung, nói theo bản năng: "Chỗ nào? Lau giúp tớ đi."

Giọng nói mang theo sự hồn nhiên vừa tỉnh ngủ, nhão nhão dính dính nghe như đang làm nũng.

Sầm Vọng yên lặng vài giây: "Cậu chắc chắn chứ?"

Khương Hỉ Trừng vừa nói ra đã tỉnh táo lại trong nháy mắt, vội vàng đứng thẳng lại: "Tớ đi rửa mặt."

Sầm Vọng thấy cô không còn buồn ngủ thì chào tạm biệt.

Khương Hỉ Trừng thấy Sầm Vọng biến mất sau cửa, sắc mặt lập tức khó coi, bắt đầu phát điên.

Cô dùng hai tay vò mạnh tóc, sao miệng mình lại nhanh như thế cơ chứ?

Cảnh tượng vừa rồi, chẳng khác gì một nữ thổ phỉ trêu chọc một chàng trai tử tế vậy.

Khương Hỉ Trừng nhắm chặt mắt rồi lại mở ra, thở dài bất lực, xoay người đi vào nhà vệ sinh.

Sầm Vọng trở lại phòng ngủ, một tay gối sau đầu, thoải mái ngã xuống chiếc giường êm ái.

Điện thoại di động trong túi quần thuận thế rơi ra, ngón tay anh chạm vào màn hình lạnh lẽo, khéo léo xoay một vòng rồi nắm chặt trong lòng bàn tay, mở WeChat ra.

"Bạn đã kết bạn với Trừng Trừng Trừng Trừng, bây giờ có thể bắt đầu trò chuyện."

Một người đầu hói với nét vẽ đen trắng và biểu cảm khoa trương, hài hước hiện ra trong khung chat.

Hình đại diện vui nhộn này không hiểu sao lại gợi nhớ đến Khương Hỉ Trừng, khiến anh không thể nhịn cười.

Ý cười trong mắt Sầm Vọng càng ngày càng rõ ràng, tiếng cười sảng khoái phát ra từ cổ họng, dần dần lan tỏa đến hàm răng trắng tinh, ngay cả bả vai cũng theo đó mà khẽ rung lên.

Lần đầu tiên anh cảm nhận được, từ "đáng yêu" có thể được cụ thể hóa thế này.

Sầm Vọng cười thoải mái, quyết định nhắn tin để bày tỏ lời xin lỗi gián tiếp, vậy nên chủ động trò chuyện.

Epoch: Ngày mai có chạy 3000m.

Khương Hỉ Trừng nhận được thông báo tin nhắn, dĩ nhiên cô không biết rằng hình đại diện của mình đã khiến đối phương cười rất nhiều mà chỉ ngơ ngác gãi cằm, chọn một biểu cảm từ bộ sưu tập của mình.

Trừng Trừng Trừng Trừng: [Cười toe toét.jpg]

Trừng Trừng Trừng Trừng: Cậu muốn đi xem không?

Epoch: Tớ đăng ký rồi.

Khương Hỉ Trừng lập tức hiểu ra rồi nhanh chóng trả lời.

Trừng Trừng Trừng Trừng: Cố lên, tớ sẽ đi xem.

Vài giây sau, Khương Hỉ Trừng nhận được một loạt biểu tượng "hoa hồng" và câu "chúc mừng" đơn giản mà WeChat có sẵn, như thể bắt chước cách sử dụng ngôn ngữ của người lớn tuổi, còn kèm theo một câu:

Epoch: Nhóc giỏi quá đấy.

Khương Hỉ Trừng nhíu mày suy nghĩ, sao nghe quen thế nhỉ?

Trong nháy mắt, Khương Hỉ Trừng chợt nhận ra, chẳng phải đây là câu cô đã trêu chọc anh lần trước sao!

Cô nghĩ bụng: Nhạt nhẽo quá, nhưng giây sau đã không kiềm được mà nở nụ cười.

Sầm Vọng thấy bên kia không trả lời nữa, liền có thể tưởng tượng ra cảnh tượng, lúc đầu Khương Hỉ Trừng không hiểu gì, nhưng khi nhận ra, chắc chắn lại muốn đánh anh một trận.

Anh từ từ nhắm mắt, tắt màn hình.

Ánh đèn vàng nhạt trong phòng tỏa khắp, lấp đầy màn đêm đen từng chút từng chút một, cảm giác ấm áp như những sợi chỉ mềm mại quấn quanh trái tim.

*

Ngày thứ hai của đại hội thể dục thể thao.

Khương Hỉ Trừng rút kinh nghiệm từ hôm trước, để giữ sức, cả buổi sáng cô không đi đâu, chỉ ngồi trên khán đài học thuộc bài sinh học.

Không biết Kỷ Vân vừa mới đi đến chỗ náo nhiệt nào, dựa vào vai cô thở hổn hển, trán lấm tấm mồ hôi.

Khương Hỉ Trừng lấy khăn ướt trong túi ra, cẩn thận lau cho cô ấy: "Nghỉ ngơi một lát đi."

Kỷ Vân chớp đôi mắt to: "Sắp bắt đầu chạy 3000 mét rồi!"

Khương Hỉ Trừng định nói "không" theo phản xạ thì lập tức nhớ lại lời nhắc nhở của Sầm Vọng tối hôm qua, cô buộc phải đổi từ cuối: "Đi thôi."

Kỷ Vân vui mừng thấy rõ: "Sao đột nhiên cậu lại thay đổi thái độ thế?"

Khương Hỉ Trừng không trả lời, kéo tay cô ấy đứng lên: "Đi mua nước đi."

Kỷ Vân càng thêm hào hứng, vừa đi vừa lải nhải bên tai cô:

"Gì cơ? Cậu còn chủ động mua nước cho người ta nữa à?"

"Ôi ôi ôi ôi!"

Khương Hỉ Trừng giả vờ nghiêm túc, nói một cách đứng đắn: "Vị đồng chí này, xin hãy chấn chỉnh lại suy nghĩ của cậu."
« Chương TrướcChương Tiếp »