- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Gương Vỡ Lại Lành
- Lời Tỏ Tình Của Gió
- Chương 33: Cổ vũ thi đấu
Lời Tỏ Tình Của Gió
Chương 33: Cổ vũ thi đấu
Hầu hết mọi người đều chạy tới xem trận đấu, trên khán đài chỉ còn rất ít người.
Sầm Vọng nghiêng đầu nhìn sang như cảm nhận được điều gì đó, nhìn thấy Khương Hỉ Trừng đang ngồi thẳng lưng ở đó.
Cô ấy để mặt mộc, các đường nét sắc sảo trên gương mặt dường như đã bị vẻ dịu dàng bẩm sinh của cô lấn át.
Làn da trắng nõn, mịn màng và hơi ửng đỏ, cả người trông giống như một quả đào tỏa sáng khi ánh nắng chiếu vào.
Tóc đuôi ngựa được buộc cao, chiếc cổ thiên nga giãn ra. Cô không hề bị phân tâm mà viết thứ gì đó, mái tóc cô đang buông xõa xuống một bên mặt.
Khi đầu bút dừng lại, các đốt ngón tay trái cong lên
chạm vào môi, sau khi suy nghĩ thì lại tiếp tục viết.
Vẻ đẹp vừa trong sáng vừa khó quên.
Dương Hứa Nhiên đang đối mặt với một bài toán không có manh mối, vò đầu bứt tai một lúc lâu cũng không nghĩ ra được ý tưởng nào.
Hiện giờ cô ấy đã ở bên Khương Hỉ Trừng cả ngày, đã trở thành một người bạn nên không cần phải lo lắng quá nhiều khi đặt câu hỏi cho cô:
“Hỉ Trừng, có thể nói cho tớ biết một chút về câu hỏi này được không?”
Khương Hỉ Trừng liếc nhìn câu hỏi, trải một tờ giấy nháp lên đùi, bắt đầu giải thích cho Dương Hứa Nhiên.
Tờ giấy trắng quá mỏng, dùng chút sức lực đã chọc thủng một cái lỗ nhỏ. Đầu bút xuyên qua lỗ nhỏ, đâm một cái lên đùi Khương Hỉ Trừng.
Dương Hứa Nhiên tưởng bút hết mực nên đưa tay đổi lại chiếc bút trong tay cô. Lực bị chệch hướng, lại đặt vào vị trí tương tự trên đùi của Khương Hỉ Trừng và đâm xuống.
Lần này Dương Hứa Nhiên cũng cảm giác được, hai người nhìn nhau, không nhịn được cười khúc khích.
“Giống như Dung ma ma vậy.”
Khương Hỉ Trừng nhe nanh múa vuốt, giống như con mèo hoang với bộ lông xù: “Cậu xem tớ có đâm cậu hay không thì cậu cũng xong đời!”
Dương Hứa Nhiên càng cười lớn hơn, đẩy cổ tay cô ra.
Hai nữ sinh đang ồn ào, tiếng cười giống như tiếng leng keng của một chuỗi chuông gió, vừa sống động vừa êm tai.
Sầm Vọng hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ trẻ con của Khương Hỉ Trừng, anh dời tầm mắt từ người cô sang bài thi trước mặt.
*
Nơi bắt đầu cuộc đua tiếp sức được bao quanh bởi từng lớp tường người, kín không một khe hở.
Kỷ Vân hoàn toàn không tìm được chỗ trống để đứng, chỉ có thể nhón chân ở vòng ngoài nhìn vào, cố gắng một lúc lâu thì vẫn phí công.
Kỷ Vân không còn cách nào khác, chỉ có thể “lợi dụng” lợi thế vóc dáng cao lớn của Lộ Bách Ngôn: “Tớ nghe thấy tiếng súng, có phải đã bắt đầu rồi không? Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Lộ Bách Ngôn chậm rãi nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt to tròn hình quả hạnh của Kỷ Vân: “Đứa, bé, lùn.”
L*иg ngực Kỷ Vân phập phồng.
Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, đại trượng phu biết co biết duỗi, mình có thể nhờ hắn giúp đỡ.
Vì thế cô ấy nhếch môi nở một nụ cười giả tạo : “1, 8, 5, anh, đẹp, trai.”
Mỗi khi kết thúc một chữ thì lại tăng thêm một chút sức lực.
“Giúp tớ xem đường đua số 3 đi.” Giọng điệu Kỷ Vân yếu ớt.
Lộ Bách Ngôn chậm rãi nói, cổ họng phát ra tiếng cười: “Tuân lệnh.”
Sau đó kể lại tình hình cuộc thi cho Kỷ Vân, nhưng lại không hề qua loa mà còn rất nghiêm túc.
Kỷ Vân cố nhịn sự thôi thúc muốn đấm Lộ Bách Ngôn một cái.
Bỗng nhiên trong đám người náo động, liên tục kêu la.
Kỷ Vân có chút bối rối, kéo nhẹ cổ tay áo của Lộ Bách Ngôn: “Sao vậy?”
Lộ Bách Ngôn buông cánh tay xuống, giọng điệu nghiêm túc: “Nữ sinh cầm gậy cuối cùng trong lớp các cậu bị ngã.”
Tim Kỷ Vân đập thình thịch, muốn đi kiểm tra tình hình.
Lúc này đám đông chen lấn bắt đầu giải tán, cô ấy lợi dụng khoảng trống linh hoạt chui ra ngoài.
Lộ Bách Ngôn có dáng người cao lớn, hơn nữa lại đi ngược chiều nên sải chân khó khăn, bị cách một khoảng cách với Kỷ Vân.
Hắn đi đường vòng dài, sải bước qua đầu bên kia.
Vì ở đó có rất nhiều người vây quanh nên Kỷ Vân dễ dàng xác định được mục tiêu.
Nữ sinh bị suy sụp tinh thần: “Đều do tớ, nếu không thì tớ đã giành được giải nhất rồi.”
Gánh vác sự kỳ vọng về danh dự tập thể, cảm giác áy náy và tự trách là điều khó tránh khỏi. Tất cả các bạn cùng lớp đều cố gắng hết sức an ủi cô ấy.
Có một nam sinh lớp khác đến xem trò cười, thấy cô ấy khóc lóc thì khẽ mỉa mai một câu:
“Có gì mà phải khóc chứ, thua thì cũng thua rồi, còn không thay đổi được kết quả nữa.”
Nữ sinh cắn môi dưới không nói câu nào, nước mắt lách tách rơi xuống. Những người xung quanh đều im lặng không nói gì.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Gương Vỡ Lại Lành
- Lời Tỏ Tình Của Gió
- Chương 33: Cổ vũ thi đấu