Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lời Tỏ Tình Của Gió

Chương 32: Đại hội thể thao

« Chương TrướcChương Tiếp »
Anh lập tức rút tay lại, lùi về một khoảng cách an toàn.

"Xin lỗi. Tớ không cố ý...Tớ là..."

Sầm Vọng lần đầu tiên nói năng lộn xộn trước mặt cô.

Đầu óc của Khương Hỉ Trừng mơ hồ, nhưng cô vẫn choáng váng vì Sầm Vọng đã nói xin lỗi với cô ba lần.

Cô dùng ngón tay cái máy móc xoa xoa đốt ngón tay giữa, giả vờ trấn định: “Tớ biết, tớ còn phải cảm ơn cậu, nếu không có cậu tớ đã ngã rồi.”

Sầm Vọng trông vẫn như bình thường, nhưng gương mặt và vành tai ửng hồng nhẹ đã bán đứng

vẻ ngoài của anh.

Anh quay người lại, tắt lửa: “Mì đã nấu xong rồi.”



Mong chờ và mong chờ, cuối cùng cũng mong đến ngày đại hội thể dục thể thao.

Đại hội thể dục thể thao có ý nghĩa rất lớn đối với các học sinh.

Có thể thể hiện tài năng của mình trên sân thể thao, phát huy tinh thần thể thao;

Có thể ở trong đám đông hét lên vì người mình yêu thầm, chính miệng tuyên bố tình yêu của mình ra ngoài;

Có thể tận dụng cơ hội để ghi lại kỷ niệm vườn trường bằng điện thoại di động của mình, sống hết mình với tuổi trẻ.

Ban đầu nhà trường không đồng ý cho học sinh cuối cấp tham gia đại hội thể dục thể thao, khi hỏi nguyên nhân, chính là vào thời điểm quan trọng, học sinh nên đặt tâm tư vào việc học, đám học sinh cũng không dám có cái gì phàn nàn.

Nhưng không hiểu tại sao, lãnh đạo nhà trường lại bất ngờ mở lời, đưa ra thông báo nói bọn họ có thể tham gia. Mọi người đều cười nói rằng ông trời thấy bọn họ quá vất vả nên đã mở mắt.

Sáng ngày đầu tiên là lễ khai mạc, thu hút nhất chính là đội ngũ các lớp cầm bảng hiệu.

Năm nhất trung học, cả lớp nhất trí biểu quyết để Khương Hỉ Trừng đảm nhiệm người cầm bảng.

Không có lý do nào khác, chỉ vì trong hoàn cảnh như vậy, nhất định phải nhờ đến mỹ nữ giữ thể diện.

Nhưng Khương Hỉ Trừng từ trước đến nay không có hứng thú với việc này, chỉ muốn yên lặng làm khán giả thưởng thức nên đã từ chối.

Chủ nhiệm lớp tôn trọng ý nguyện của cô, cũng không thể bắt ép cô "vì lợi ích của cả lớp". Đây là một trong những lý do khiến Khương Hỉ Trừng yêu mến “Hoa tỷ".

So với Văn Dạ Thư, người đang lung linh quyến rũ và khiến toàn trường không ngừng reo hò khi vừa xuất hiện, Khương Hỉ Trừng đứng cùng mọi người lại có vẻ gần gũi hơn.

Bên cạnh có hai nữ sinh đang thảo luận, giọng nói đè thấp nhưng vẫn lọt vào tai Khương Hỉ Trừng và Kỷ Vân.

"Cậu cảm thấy Khương Hỉ Trừng và Văn Dạ Thư, người nào có cơ hội tốt hơn?"

"Tớ nghĩ là Văn Dạ Thư, tớ cảm thấy kiểu quyến rũ mới thành công được".

"Không, tớ cảm thấy khí chất của Khương Hỉ Trừng và Sầm Vọng hợp nhau hơn."

Nội dung không có ác ý, nhưng Kỷ Vân lại cảm thấy nghẹn khuất thay Khương Hỉ Trừng, nhịn không được muốn nói lời công đạo cho cô:

Chẳng lẽ trên thế giới này nam sinh nữ sinh đi cạnh nhau thì ngay lập tức liên tưởng đến tình yêu sao? Không thể lúc nào cũng não yêu đương như vậy được.

Khương Hỉ Trừng chú ý tới động tác của Kỷ Vân, liền lôi kéo tay cô ấy, tỏ vẻ không cần xen vào.

Kể từ lần trước cô và Đổng Thành giằng co xong, lời đồn đãi về cô và Sầm Vọng đã lan truyền khắp nơi, dùng ngón chân cũng biết là ai đã làm.

Một chàng soái ca và một mỹ nữ, hai người tuy không có nhiều điểm chung nhưng lại đều khá nổi tiếng trong toàn khối, tinh thần buôn chuyện của mọi người đang bùng cháy hừng hực.

Có người nói cô lì lợm la liếʍ theo đuổi Sầm Vọng, có người nói rằng Sầm Vọng ngay từ đầu đã thích cô, thậm chí có người không hề có căn cứ sự thật, nói rằng hai người quen nhau từ khi còn nhỏ, đã hẹn nhau về sống chung.

Khương Hỉ Trừng sớm đã nhìn ra những lời phù phiếm đó, nên không đau cũng không ngứa.

Về phần Sầm Vọng, với vẻ ngoài hoàn hảo như vậy, lại có bối cảnh gia đình vững chắc, chỉ sợ cũng là lớn lên trong tin đồn, nên đương nhiên không thèm để ý.

Kỳ thật lúc đầu gặp phải chuyện như vậy, cũng không phải không nghĩ tới việc giải thích cho chính mình.

Chỉ là thực tiễn đã chứng minh rằng giải thích gì cũng là vô dụng, người ta chỉ tin vào những gì họ muốn tin.

Sau khi lễ khai mạc kết thúc, Lộ Bách Ngôn cũng từ trường trung học cơ sở số 7 đến tới xem náo nhiệt.

Buổi chiều có một cuộc chạy đua tiếp sức, Khương Hỉ Trừng, Dương Hứa Nhiên ban đầu muốn đi cùng Kỷ Vân để cổ vũ cho các bạn cùng lớp.

Nhưng cái nắng chói chang trên đỉnh đầu khiến cả hai đều say nắng, hơn nữa buổi trưa cả hai đều không có thời gian nghỉ ngơi, thể lực chống đỡ hết nổi, cả hai thống nhất muốn ngồi xuống nghỉ ngơi.

Kỷ Vân như là một mặt trời nhỏ tràn đầy nghị lực, căn bản không kêu mệt nên đã lôi kéo Lộ Bách Ngôn đi cùng cô ấy.

Khu vực khán đài được phân chia theo thứ tự từng lớp, lớp một và lớp hai nằm cạnh nhau.
« Chương TrướcChương Tiếp »