Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lời Tỏ Tình Của Gió

Chương 31: Cùng ăn mì

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Cậu quên à, tớ thi đậu từ lớp 2. Chúng tớ biết nhau nhưng không quen thân, chưa nói chuyện với nhau mấy câu."

Cổ Chi Châu lại không chút để ý mà đặt câu hỏi: “Cậu thích kiểu người như Khương Hỉ Trừng sao?”

Khương Hỉ Trừng là một mỹ nữ được công nhận trong lớp khoa học tự nhiên, là kiểu người bình dị gần gũi.

Sầm Vọng lập tức phủ nhận: “Không thích.”

Cổ Chi Châu có chút buồn bực, bình thường cậu ta hỏi những câu hỏi như vậy Sầm Vọng đều sẽ không phản ứng, tại sao lần này lại trả lời nhanh như vậy?

Nhưng cậu ta cũng không nghĩ nhiều, vui vẻ hớn hở quàng tay qua vai Sầm Vọng về lớp.



Phương Lan được công ty sắp xếp đi công tác, cha Khương lại bận đến nỗi ba ngày không về nhà.

Kể từ vụ theo đuôi sóng gió lần trước, Phương Lan đã tám thưởng nhân phẩm của Sầm Vọng, rất yên tâm đối với anh.

Sau nhiều suy nghĩ, bà ấy đưa cho Sầm Vọng chìa khóa nhà, nhờ anh hỗ trợ chăm sóc Khương Hỉ Trừng một chút, để nếu có xảy ra trường hợp khẩn cấp có thể thông báo kịp thời với bọn họ.

Sầm Vọng đồng ý, cũng đưa chìa khóa nhà cho Khương Hỉ Trừng: “Nếu có chuyện khẩn cấp thì cứ trực tiếp mở cửa.”

Khương Hỉ Trừng vui vẻ tiếp nhận.

Sau khi Phương Lan đi rồi, Sầm Vọng thực hiện lời hứa của mình rất có trách nhiệm.

Khương Hỉ Trừng không biết nấu ăn, cô đã cố gắng học nấu ăn nhiều lần trong kỳ nghỉ đông và hè nhưng đều thất bại.

Chủ yếu là cô không thể vượt qua nỗi sợ hãi với tiếng xèo xèo của dầu, luôn cảm thấy cái nồi sẽ nổ mạnh trong giây tiếp theo. Khi nhìn Phương Lan xào, cảm thấy dễ như trở bàn tay, kết quả mình bắt đầu làm chỉ nghĩ cất bước chạy trốn.

Cho nên Phương Lan đi vắng, Khương Hỉ Trừng ngoài mì gói chính là gọi cơm hộp ăn.

Sầm Vọng biết cô ăn uống không tốt nên đã mời cô đến nhà anh.

Tuy rằng anh không tính là một đầu bếp gì nhưng vẫn có thể nấu những món đơn giản, xào những món cơ bản nhất, hương vị cũng khá ngon.

So với Khương Hỉ Trừng người mới làm bếp này đương nhiên có năng lực hơn.

Khương Hỉ Trừng nghĩ Sầm Vọng lúc nào cũng phải "phục vụ" mình, cũng không phải chuyện hay!

Vì thế không màng lời khuyên của Sầm Vọng, giật lấy cái thìa từ tay anh.

Kết quả là khi ngọn lửa bùng lên, tay chân cô lập tức mất kiểm soát đôi chân, liều mạng rút lui.

Thế là Sầm Vọng lập tức nhìn thấy Khương Hỉ Trừng cách cái nồi hai dặm, cầm thìa chiên xào không khí nửa ngày.

Vẻ mặt anh phức tạp, muốn nói lại thôi: “Vậy để tớ làm đi."

Buổi tối hôm nay, Khương Hỉ Trừng đến nhà Sầm Vọng ăn mì cà chua trứng.

Sầm Vọng đang bận rộn trong phòng bếp, Khương Hỉ Trừng thì viết đề bài trong phòng khách, phát hiện mình không có tâm trạng, nên dứt khoát không viết nữa.

Nhưng không viết đề sẽ chán đến chết, nên cô quyết định vào phòng bếp quan sát Sầm Vọng nấu mì.

Thực hành tốn ít công sức nhưng kiến

thức lý thuyết luôn có thể lưu trữ.

Sầm Vọng đã bắt đầu nấu mì. Anh đang mặc một chiếc áo phông kiểu thể thao màu xanh biển, ánh đèn vàng ấm áp nhu hòa, chiếu lên ngũ quan tuấn tú đoan chính của anh.

Thiếu niên khí chất trẻ trung trầm tĩnh, trạng thái thả lỏng, rất dễ nhìn.

Khương Hỉ Trừng không khỏi mất tập trung: Bạn gái tương lai của Sầm Vọng hẳn tâm tình sẽ rất sung sướиɠ vì ngày nào cũng có thể nhìn thấy anh từ góc độ này.

Cô ném bỏ những suy nghĩ lung tung, bước vào phòng bếp.

Sầm Vọng vừa rồi vô tình làm đổ một vũng nước lúc rửa sạch cà chua, anh nghĩ việc nấu cơm quan trọng, định lát nữa sẽ dọn dẹp, nên cũng không để ý nữa.

Khi nhận ra Khương Hỉ Trừng đang đi về phía này, anh định lên tiếng nhắc nhở nhưng đã muộn một bước.

Khương Hỉ Trừng trượt chân, ngã về phía sau.

Cô đột nhiên sợ hãi, những ngón tay không tìm thấy chỗ để bám vào nên đành buông xuôi, thậm chí còn lạc quan tự hỏi: ngày mai có phải không cần đến trường hay không.

Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến Sầm Vọng không kịp phòng ngừa, lại không kịp suy nghĩ, để tránh việc Khương Hỉ Trừng đập đầu vào bàn nấu ăn, anh nhanh tay lẹ mắt dùng cánh tay đỡ lấy Khương Hỉ Trừng.

Thân thể của cô bị ai đó chặn ngang, Khương Hỉ Trừng vững vàng tựa vào lòng ngực của đối phương, cô cảm nhận được hơi thở hơi trầm xuống của anh phả vào tai mình.

Vì lo lắng nên ngón tay anh dùng sức ôm chặt bên hông của cô, chạm vào sự mềm mại xuyên qua lớp quần áo hơi mỏng, thon thon một tay có thể ôm hết.

Hơi thở của Sầm Vọng đột nhiên trở nên hỗn loạn, đầu ngón tay nhanh chóng thả lỏng, sau đó siết chặt thành quyền.

Nước sôi trong nồi lộc cộc lộc cộc, nhưng tiếng tim đập bùm bùm gần như át đi âm thanh.

Mùi thơm của tóc tràn ngập chóp mũi, cùng với lực độ đang dựa vào l*иg ngực, giống như dòng nước lạnh tưới ngay vào đầu khi người ta mơ màng sắp ngủ vào ngày hè.

Trong đầu anh lan tràn suy nghĩ chết tiệt: Vòng eo của Khương Hỉ Trừng gầy quá.

Sầm Vọng đột nhiên thức tỉnh.

Khương Hỉ Trừng chua xót mà cười một cái, khó chịu rời khỏi phòng bếp, chuyển giao trận địa cho Sầm Vọng.

**Hàng xóm này lạ he, sao nhìn eo người ta v =))
« Chương TrướcChương Tiếp »