Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lời Tỏ Tình Của Gió

Chương 22:

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nói xong cô mới nhận ra có điều gì đó không ổn: Vọng Vọng, Vượng Vượng, Vọng Vọng, Vượng Vượng!

Sầm Vọng dù bận vẫn ung dung hỏi ngược lại cô: “Cho tớ tên của một con chó sao?”

"Thật ra... cũng không giống chó lắm mà. Cái tên ‘Vọng Vọng’ này vừa nghe đã thấy chính là tên của một đứa trẻ may mắn." Khương Hỉ Trừng nghiêm túc bịa chuyện.

Sầm Vương cười nhẹ, cũng không truy cứu nữa, anh giải thích với cô rằng có người họ hàng sắp xa nhà nên nhờ anh tạm thời chăm sóc vài ngày.

Khương Hỉ Trừng nghe xong thì "ồ" một tiếng, càng cảm thấy đầu óc mình vừa rồi bị co rút, vô thức đánh vào miệng mình một cái.

“Hẳn phải là do tớ đánh chứ?” Trông Sầm Vọng có vẻ rất nghiêm túc.

Khương Hỉ Trừng không thể tin được trợn tròn mắt.

Sầm Vọng nhấc mí mắt lên, vẻ mặt bình thản: "Quên đi, tớ từ bi mà."

Trong lòng Khương Hỉ Trừng không khỏi trợn mắt.

Sầm Vọng im lặng cười.

Màn hình điện thoại sáng lên, là Phương Lan gọi đến, Khương Hỉ Trừng nhấn nút nghe máy: “Alo mẹ.”

Sầm Vương đứng dậy, điện thoại được bật chế độ loa ngoài nên anh bước ra xa vài bước để tránh nghe được nội dung trong đó.

Nhưng nhìn câu trả lời và thái độ của cô để phán đoán thì có vẻ như Phương Lan có chuyện gấp muốn ra ngoài.

Tay phải Khương Hỉ Trừng cầm điện thoại di động, trầm giọng nói với Sầm Vọng: “Tớ về đây.”

Sầm Vọng có chút thất thần, chờ đến khi nhận ra Khương Hỉ Trừng đang nói chuyện với mình thì cánh môi đang mở của cô đã khép lại.

Anh vô thức tiến về phía trước để kéo gần khoảng cách giữa hai người, sau đó cúi xuống và hơi nhướng mày ra hiệu: Cái gì cơ?

Tim Khương Hỉ Trừng đập thình thịch, mạnh mẽ tuyên bố sự tồn tại của nó.

Thiếu niên giữ khoảng cách an toàn và không vượt qua ranh giới.

Nhưng từ góc nhìn của Khương Hỉ Trừng, khuôn mặt của anh dường như rất gần trong chớp mắt.

Đôi mắt anh đen nhánh, nốt ruồi nhỏ ở cuối mắt sáng loáng, quấy nhiễu lòng người.

Đường vai thẳng tắp che mất tòa nhà phía sau cô, tầm nhìn của cô chỉ có thể chứa được mỗi anh.

Khiến người ta không khỏi choáng váng: Chẳng trách lại có nhiều cô gái thích Sầm Vọng như thế.

Sau khi Phương Lan tắt điện thoại, Khương Hỉ Trừng cố gắng khôi phục lại suy nghĩ vẩn vơ của mình rồi lặp lại như chưa có chuyện gì xảy ra:

"Tớ vừa mới nói tớ phải đi rồi, cậu có muốn cùng quay về cùng tớ không?"

Sầm Vong nói có.

Khương Hỉ Trừng chạy hai bước trước, sau đó cười quay người lại, chờ anh nhét mèo con vào túi mèo.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy kẻ sọc màu xanh lam, viền váy vẽ một vòng cung trên không trung khi cô di chuyển.

Sầm Vọng nhanh chóng bước vài bước, sánh vai với cô.

Bóng mặt trời đã lặn, chàng trai và cô gái cùng nhau rời đi trong ánh sáng rực rỡ.

Lớp 2 dự kiến sẽ học tiết thể dục

vào tiết cuối của sáng thứ ba.

Mọi người đều mệt mỏi.

Trong lớp, uỷ ban thể thao thường dẫn đầu và chạy hai vòng quanh sân trường trước khi giải tán để tham gia các hoạt động tự do.

Ngày hôm nay giáo viên thể dục lại lo lắng thời tiết nóng bức nên thông cảm cho học sinh, suy xét giảm một vòng, tất cả mọi người đều reo hò.

Sau khi chạy bộ xong, tuy bề ngoài giáo viên đã nói rõ phạm vi hoạt động không được vượt quá sân chơi nhưng thực tế cũng không để ý lắm.

Vì vậy đội ngũ mới vừa giải tán thì Kỷ Vân đã lôi kéo Khương Hỉ Trừng đi thẳng đến siêu thị.

Cả hai cô đều cảm thấy quá nóng, Khương Hỉ Trừng cầm lon nước ngọt ướp lạnh, còn Kỷ Vân thì cầm cây kem.

Hai người đi ra khỏi siêu thị, cố ý chọn một con đường khác để quay về sân chơi.

Tuy rằng con đường này không có nhiều bóng mát và địa điểm để tận hưởng không khí mát mẻ nhưng lại thắng ở chỗ yên tĩnh, vô cùng thích hợp để tản bộ nói chuyện phiếm.

Kỷ Vân phàn nàn về thời tiết: "Cũng sắp đến tháng mười rồi mà vẫn còn nóng như vậy, thật đáng ghét."

Khương Hỉ Trừng căn cứ vào kinh nghiệm năm trước rồi phán đoán: "Chờ đại hội thể dục thể thao qua, tới lúc Quốc khánh thì nhiệt độ sẽ hạ xuống thôi."

Vừa nhắc tới đại hội thể dục thể thao và lễ Quốc khánh, Kỷ Vân trở nên phấn khích: "Cũng đã cuối năm rồi, cậu nói xem hai ta có nên hay không báo cáo một hạng mục?"
« Chương TrướcChương Tiếp »