Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lời Tỏ Tình Của Gió

Chương 21: Hy Hy

« Chương TrướcChương Tiếp »
Suốt ngày, ngoại trừ ăn và đi vệ sinh thì thời gian còn lại Khương Hỉ Trừng đều chăm chỉ học tập ở trong phòng.

Cuối cùng vẫn là Phương Lan đến đưa trái cây cho cô, bà ấy không nhịn được nữa, nói cô phải ra ngoài đi dạo.

Cô không thể lay chuyển được Phương Lan nên đành phải đóng nắp bút lại, ngoan ngoãn thay quần áo ở nhà ra.

Lúc này Phương Lan mới hài lòng: “Đúng rồi, con cứ ở nhà cả ngày buồn chán lắm, nếu cứ tiếp tục học thì thân thể sẽ không chịu nổi đâu.”

Khương Hỉ Trừng giãy dụa không bỏ cuộc: “Sẽ sớm xong thôi mà.”

Thái độ của Phương Lan kiên quyết: "Nếu viết gần xong thì cũng không khác lúc này lắm đâu. Thừa dịp trời gần tối nên cũng không nóng lắm, đi ra ngoài hóng gió một chút đi."

Thế là Khương Hỉ Trừng bị “ép” phải ra ngoài.

Khi hoàng hôn buông xuống, gió thổi bay tay áo của cô, lá cây nhẹ nhàng lay động, tiếng ồn ào của thành phố giảm dần theo decibel.

Tâm trạng của cô đang rất tốt.

Khương Hỉ Trừng thong thả thảnh thơi đi dạo không mục đích, quan sát dòng người vội vã và xe cộ qua lại không ngớt.

Thỉnh thoảng gặp phải phong cảnh đẹp, cô lại giống như tìm được kho báu mà dừng lại đi bộ, ghi lưu vào trong sách của mình.

Khương Hỉ Trừng thích ghi chép, cô thường tưởng tượng bản thân khi về già rất có thể sẽ nằm trên một chiếc ghế mây.

Sau đó, cô nhặt lại những mảnh ký ức vụn vặt mà mình đã thu thập được trong quá khứ, xem từng cái một, đọc từng cái một, quay đầu nhìn lại năm tháng khó khăn gian khổ đã qua.

Khương Hỉ Trừng nghĩ, cô nhất định sẽ nước mắt lưng tròng.

Khi suy nghĩ của cô quay trở về hiện thực thì tầm mắt của Khương Hỉ Trừng dừng lại và dán mắt vào một bóng dáng quen thuộc.

Thiếu niên đang tuỳ ý ngồi trên băng ghế, khuôn mặt bị mũ lưỡi trai che kín khiến người khác không thể nhìn thấy được.

Có một chú mèo con quây quanh ống quần của anh, đang thân mật cọ sát. Đầu ngón tay của anh khẽ vuốt nhẹ lông mèo, trông rất tập trung và dịu dàng.

Sầm Vọng lấy từ trong túi ra một miếng vải cho mèo, đợi cho đến khi mèo con liếʍ đến thỏa mãn rồi thì mới từ từ đứng thẳng dậy.

Tay phải anh đặt lên bên gáy, duỗi cổ.

Khương Hỉ Trừng yên lặng nhìn một lúc rồi bước về phía trước.

“Sầm Vọng.” Cô gọi anh.

Giọng nói của Khương Hỉ Trừng công nhận rất cao, trong trẻo, nhẹ nhàng cũng không bị chói tai. Tốc độ nói chuyện thong thả, nghe rất thoải mái lại rất chân thành.

Sầm Vọng kéo vành mũ lên, vẫy tay với cô.

Khương Hỉ Trừng chạy tới, khóe miệng cong lên độ cong sáng ngời: “Cậu cũng ra ngoài đi dạo à?”

Sầm Vọng "ừm" một tiếng.

Khương Hỉ Trừng vui vẻ ngồi xổm xuống vuốt đầu con mèo rồi mới đứng dậy ngồi ở bên cạnh Sầm Vọng.

Mèo con kêu ‘meo meo’ vài tiếng rồi nhẹ nhàng cuộn tròn trên mặt đất, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hai người và một con mèo được bao bọc trong ánh chiều tà của buổi hoàng hôn, tạo nên một khung cảnh hài hòa và ấm áp.

Sầm Vương tiện tay cởi mũ ra, Khương Hỉ Trừng nghiêng đầu sang, có thể nhìn thấy gò má nhẵn nhụi của anh và hàng mi dài khi rũ mắt xuống.

Trực giác mách bảo cô: Cảm xúc của anh trông có vẻ hơi chán nản.

Bản thân cô có phải suy nghĩ quá nhiều rồi không? Quan tâm một chút thì cũng không có gì sai cả mà.

Khương Hỉ Trừng lại gần: "Tâm trạng không tốt sao?"

Sầm Vọng nghe vậy thì nghiêng đầu sang nhìn khuôn mặt của cô: "Không có."

Khương Hỉ Trừng do dự một lát rồi nói đến chủ đề về mèo: “Con mèo này có tên không?”

"Hy Hy."

Khương Hỉ Trừng đột nhiên nảy ra ý tưởng, miệng nhanh hơn não: "Tại sao? Chẳng lẽ bởi vì nhũ danh của cậu là Vọng Vọng sao?"
« Chương TrướcChương Tiếp »