Đầu óc Khương Hỉ Trừng trống rỗng, đi tới giúp Phương Lan dọn chén đĩa, nói: "Mẹ, có người mới chuyển tới cạnh nhà chúng ta, là một nam sinh cũng đang học cấp ba."
Phương Lan cười tủm tỉm: "Mẹ cũng đang muốn nói với con, vừa rồi cậu ấy vừa cho mẹ nước hoa quả, rất lễ phép, bộ dạng cũng đẹp trai."
Khương Hỉ Trừng nhìn xung quanh, quả nhiên thấy được túi nước hoa quả lớn trên bàn trà.
Đủ loại, mới mẻ mê người, ngay cả dâu tây trái mùi cũng có, vừa thấy là biết dụng tâm chuẩn bị.
Cô hơi cảm động, quyết định thuận theo dòng nước làm ấn tượng của anh với Phương Lan sâu thêm một chút: "Thành tích của cậu ấy cũng tốt, là người đứng nhất lớp tự nhiên."
"Lợi hại thế à? Rảnh rỗi thì hai đứa có thể học cùng nhau nha." Phương Lan nóng lòng muốn thử.
Khương Hỉ Trừng ho nhẹ một tiếng, chuyển đề tài.
"Cậu ấy ăn cơm rồi à?"
Cô biết Phương Lan nhiệt tình, nhất định sẽ giữ Sầm Vọng ở lại ăn cơm, bây giờ không thấy người đâu, đoán chừng là người ta lịch sự từ chối rồi.
"Đúng vậy, nếu không mẹ còn muốn giữ cậu ấy lại ăn cơm, cậu ấy ở một mình thôi."
Khương Hỉ Trừng à một tiếng, không nói nữa, trong lòng lại đang nghĩ.
Gia cảnh Sầm Vọng nổi tiếng khả giá ở trường trung học cơ sở số 1 Hoài Thành, cha anh mượn danh nghĩa là học sinh cũ tặng trường một tòa nhà, có thể nói là vô cùng hào phóng.
Nhưng Sầm Vọng cũng không vì thế mà kiêu căng phách lối, ngược lại trầm mặc kiệm lời. Nếu không phải vì khuôn mặt đẹp trai tới mức quá đáng và thứ hạng cao thì e là thành một người trong suốt rồi.
Cô cùng không phải chung lớp với anh, cô ở lớp hai còn anh ở lớp một, có thể nói là chưa từng xuất hiện cùng nhau.
Nhưng nhân vật nổi tiếng đi tới đâu cũng là trung tâm đề tài, lúc trước Khương Hỉ Trừng trùng hợp nghe được nữ sinh trong lớp vô cùng hưng phấn bàn tán về anh.
Nói anh cao không thể với tới, từ chối nữ sinh vừa xinh đẹp vừa xuất sắc cũng không chút lưu tình, đối xử với người hay chuyện gì cũng luôn là thái độ không thèm để ý.
Nói anh sống sung sướиɠ an nhàn, căn bản không để người bình thường vào mắt, nhìn thì lãnh đạm chứ thật ra là kiêu ngạo và coi thường.
Nhưng dù vậy thì vẫn không ít nữ sinh thích anh.
Không phải trong trường không có người đẹp trai nhưng cố tình Sầm Vọng lại là kiểu hấp dẫn nhất, trăng thanh gió mát, cực kỳ thu hút người khác.
Anh thần bí đến mức làm người khác không kìm lòng được muốn nghiên cứu, muốn xem đóa hoa lạnh lùng ngã xuống thần đàn vì yêu.
Lúc ấy Khương Hỉ Trừng nghe xong câu chuyện thanh xuân chua loét này thì xoa cánh tay đổi đầy da gà.
Cô không đồng ý với đánh giá và thái độ về Sầm Vọng.
Xác định một người qua tin đồn rất phiến diện, cô hiểu rõ một người chỉ dựa vào cách ở chung với nhau theo thời gian.
Thấy không? Thật ra người ta hơn mười mấy tuổi dọn ra sống một mình, mới đến đã có tâm chuẩn bị quà gặp mặt cho hàng xóm mới.
Độc lập cẩn thận.
Cơm nước xong, cô vội vàng nhắn tin cho bạn thân Kỷ Vân.
[Trừng Trừng Trừng Trừng: Biết ai mới dọn tới đối diện nhà tớ không?]
[Vân Vân Nhật Quang: Ai, Trần Tự à?]
Trần Tự là nam hai bi thương trong một bộ phim truyền hình nổi tiếng gần đây, nổi tiếng trong một đêm nhờ tạo hình thiếu niên cưỡi ngựa oai phong lẫm liệt.
[Trừng Trừng Trừng Trừng: Còn đỉnh hơn Trần Tự nữa, là Sầm Vọng.]
Vài giây sau.
Dấu chấm than liên tục nhảy ra, sau đó là tin nhắn của Kỷ Vân nhảy ra liên tục.
[Thật hay giả? Không phải đang nằm mơ chứ? Các cậu nói chuyện với nhau chưa? Nhìn gần có đẹp trai không? Nhất định rất đẹp!]
[Ngày mai tớ qua nhà cậu!]
Kỷ Vân dứt khoát quyết định, cộng thêm một biểu tượng cảm xúc mèo nhỏ mắt đầy sao.
Tuy rằng Khương Hỉ Trừng đoán trước Kỷ Vân sẽ rất kích động nhưng không nghĩ tới sẽ khoa trương như vậy, không khỏi bật cười.
[Trừng Trừng Trừng Trừng: Tớ không đảm bảo cậu gặp được người nha [buông tay.jpg]]
[Vân Vân Nhật Quang: Cậu biết mà, loại chuyện này tớ luôn tích cực nhất [cười âm hiểm.jpg]]
Sáng sớm hôm sau.
Kỷ Vân mất sức lực rất lớn mới kéo mình từ trong chăn ấm ra được.
Chiến đấu vì ngắm trai đẹp!
Sau khi vượt qua việc nằm trên giường, tinh thần Kỷ Vân tăng cao.
Đúng tám giờ rưỡi cô ấy đã tới nhà Khương Hỉ Trừng.
Kỷ Vân và Khương Hỉ Trừng học chung từ tiểu học, thân tới mức có thể mặc chung một cái quần.
Cho nên Kỷ Vân thường xuyên tới đây, cũng rất quen thuộc với hai cánh cửa đối diện.
Chỉ là nay khác rồi.
Cô ấy tưởng tượng một nhà ở đây là chị em tốt của mình, một nhà khác là nam thần vườn trường thì mừng như điên.
Khương Hỉ Trừng mở cửa, kéo Kỷ Vân với vẻ mặt hưng phấn vào.
Kỷ Vân chào hỏi Phương Lan trước, sau đó kéo Khương Hỉ Trừng lại nói nhỏ: "Gần quan được ban lộc!"